chương 4. Năn nỉ tao đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 10 thời tiết nắng chói chang, hôm nay chủ nhật không phải đi học, tôi liền theo mẹ đi phụ mẹ chở măng trên đồi khá xa nhà.

Nhà tôi không giàu sang, của ăn của mặc đều phải dành dụm từng đồng.

Toàn bộ phí sinh hoạt ăn uống đều trông cậy vào chút tiền ít ỏi của mẹ

Nhiều khi chứng kiến, mẹ tôi có hôm phải chạy ngược, chạy xuôi đi vay đi mượn khắp xóm. Vì thế, tôi luôn tự nhủ với bản thân, tôi phải cố gắng.

Đường đi lên đồi dốc cao, đất sình, bùn lầy nhiều ổ gà, quanh co, ngoằn ngoèo, tôi cẩn thận từng chút, lúc tôi về tới nhà 17h chiều, toàn thân tôi, lắm lem, đau nhức vì phải ngồi cả ngày bẻ măng.

Tôi đấm đấm hai bả vai, vặn eo

"Vào nấu cơm" - Tiếng ba tôi không nặng không nhẹ kêu tôi vào

Riêng ba tôi, chỉ khi rượu chè mới đánh đập vợ con, còn không vẫn đi làm kiếm tiền, nhưng tiền ông kiếm chỉ để cho ông sài.

Hiếm lắm mới lòi ra một cắt cho mẹ con tôi.

"Con nấu ngay đây"

Tôi hì hục cả buổi phụ mẹ nấu bữa tối đã xong, hai đứa em tôi, tuổi còn nhỏ nhưng rất giỏi, hiểu chuyện, không than thở một câu hôm nào, đi học về đều tự giác đi chăn bò, tự giác đi cắt cỏ không đợi ai nhắc.

Nhà tôi hôm nay, bình yên lạ thường ăn xong bữa tối, bởi mỗi lần ăn cơm với nhau, ba chị em tôi không dám mở miệng ra nói câu nào, sợ phải chọc trúng gì lại ăn chửi, chỉ cấm đầu ăn trong lo sợ.

"Chị...hôm nay ba không uống rượu cái khác hẳn" - hôm nay không chửi, ngay cả em tôi cũng thấy lạ.

Cũng chính bởi vì hôm nào có tí men say là bắt đầu chửi bới, ngay cả bữa ăn cũng không yên.

Tôi cười nhạt đáp - "Gía như hôm nào cũng vậy thì tốt biết bao nhờ"

....

Tôi nhìn thời khóa biểu, mai đầu tuần thứ hai có toán và văn là kiểm tra bài cũ, tôi liền ngồi vào bàn mở vở học Văn trước.

Tôi học rất nhanh liền thuộc, đọc đi đọc lại nhiều lần thuộc trôi chảy rồi, tôi chuyển qua học toán, bài tập toán thầy giao về 5 bài trong SGK.

Làm được 3 bài đầu tiên là dễ nhất, 2 bài sau nâng cao hơn tôi liền ngờ nghệch không biết làm, tôi muốn lười biếng cất vở không làm nữa.

Nhìn đồng hồ mới 20h vẫn còn sớm, tôi suy nghĩ hay là qua nhà Trung Kiên học với nó, chắc giờ nó cũng đang làm bài, sẵn vừa làm vừa giảng cho tôi luôn.

Suy nghĩ xong tôi nhanh chóng ôm sách vở chạy ra phòng

Thấy ba tôi đang dùng tay kê đầu xem tivi - "Ba, cho con sang nhà bác Ba Vương học bài với thằng kiên nha"

Ba tôi mắt dính vào tivi không nhìn tôi - "Nhớ về sớm"

Ba đồng ý, tôi Dạ một tiếng rồi xỏ dép chạy sang

Tôi mặc chiếc quần jean short ngắn, áo thun trắng, tóc búi cao sang nhà nó, cổng nhà nó vẫn chưa đóng, tôi đi thẳng vào.

Thấy hai bác đang xem tivi, tôi chào "Chào bác Ba, Kiên có nhà không ạ?"

"Con kiếm nó à, nó đang học bài ở trên lầu đấy, con lên đi"

Nhà nó tôi vô nhiều lần, quen đường quen nẻo, phòng nó cũng vậy, hai Bác cũng quen rồi cho tôi lên phòng.

Tôi dùng tay gõ cửa cộc cộc

"Ai đấy?" - Kiên hỏi

"Là tao"

Nghe thấy tiếng bước chân nó lại mở cửa, nó mở cửa cánh tay chống lên cửa nhìn tôi - "Có chuyện gì sao qua đây?"

Tôi cúi đầu chui xuống cánh tay nó, luồn lách đi vào trước rồi mới nói

Tôi cầm cuốn sách cuốn vở quơ quơ trước mặt nó - "Còn gì nữa, sang đây làm bài tập chung với mày"

Nói rồi tôi tự nhiên ngồi xuống ghế - "Mau lại đây chỉ tao làm"

Tôi nhìn đóng sách vở trên bàn hỏi nó - "Mày đang học môn gì đấy, làm toán chưa, lại đây vừa làm vừa chỉ tao đi, còn 2 câu cuối tao không biết làm"

Nó kênh mặt - "tao làm xong hết rồi, nhưng mày năn nỉ đi tao đây sẽ từ bi giảng bài cho mày"

Tôi nghe nói làm xong rồi, liền tìm cuốn vở bài tập toán nó còn để trên bàn - "Làm xong rồi càng tốt, tao chép nhanh rồi về".

Tôi vừa cầm cuốn vở, chưa kịp xem, nó đã phóng lại giật phăng cuốn vở đi - "Không cho mày xem" .

Hai tay tôi còn giữa không trung vì bị nó giật cuốn vở - "Mày keo thế, tao chép tí thôi, cho tao mượn nha bạn tốt"

Nó nở nụ cười - "hờ hờ, mày đoán xem được không"

"Được" - tôi giật lại cuốn vở

Tay nó đút túi quần không quan tâm leo lên giường lấy điện thoại bồi thêm câu - "Mai thầy kiểm tra 15p, hôm trước thầy bảo chọn bất kì một trong năm câu bài tập"

Nó hỏi tôi - "Mày chắc không cần tao giảng cho không?"

Tôi không nhớ gì cả, mọi khi thầy cô nhắc kiểm tra, tôi đều sẽ ghi lên ngoài lề vở, khi học bài mở ra sẽ nhìn thấy

"Mày xạo ke à, sao tao không biết"

Nó nhún vai như kiểu tin hay không tùy tôi

"Để tao, nhắn hỏi con Hiền là biết ngay"

Diệu Hiền rất nhanh liền rep lại "Đúng rồi gái, thầy bảo vừa lấy điểm 15p vừa lấy điểm miệng"

Tôi nhìn nó rồi nhìn tin nhắn hoài nghi

Trung Kiên cũng nhìn tôi "sao, mày không tin tao, cũng không tin con Hiền"

Cũng đúng Diệu Hiền hà cớ gì mà phải lừa tôi, tôi cười ngại ngùng đi lại gần nó

" Bạn tốt ơi, lết dậy chỉ tao làm toán"

"Năn nỉ tao đi"

"Năn nỉ"

Nó như được nước làm tới - "Chưa được, phải bảo là bạn Kiên đẹp trai, phong độ, giàu lòng từ bi, nhân ái, tốt bụng ngồi dậy chỉ Trúc Vy làm toán đi, phải nói sao tao nghe êm tai là được"

Nó tựa lưng vào đầu tường, tay kê đầu nhìn tôi trông chờ hất cằm - "Nói đi"

Tôi trong đầu suy nghĩ, xong việc biết tay tao

Tôi cười rồi lại lườm nó, gằn giọng đọc từng chữ như nó bảo

"Sao nghe như đấm vào tai, nói lại"

"Không nhây nữa, mau lại đây chỉ tao" - tôi dùng sức kéo tay nó lại ghế ngồi

Giọng nó hay, giảng bài rất chi tiết, nếu người khác giỏi hơn nghe một lần sẽ hiểu đấy, còn tôi 3 lần vẫn chưa nắm bắt được.

Giọng nó thì thấm vào đầu tôi rồi đấy, nhưng tôi vẫn chưa hiểu, đây là lần thứ ba nó hỏi tôi - "Hiểu chưa?".

Đúng thật thì, chỉ mới hiểu một chút ít, tôi căn bản không muốn nghe nữa nên đáp - "tao hiểu rồi".

Nói xong tôi liền đóng vở lại, chuẩn bị đi về.

Nó đưa cuốn vở sang - "Hiểu sao, nói tao nghe"

Tôi thầm nghĩ thằng này đừng truy bạn tới cùng vậy chứ.

Tôi cười miễn cưỡng đáp - "Hiểu sơ sơ".

"Sơ, mít gì đây?"

"Mai kiểm tra, mày hiểu sơ sơ nhỡ như thầy thay đổi số, đổi dấu thì sao"

Tôi thoáng nghĩ rồi đáp - "Thầy dễ mà, không quan tâm vị trí ngồi, mai tao cho Nhật Khang lên ngồi với con Hiền".

"Tao xuống ngồi chung với mày, mày cho tao chép bài được không?".

Nó cười từ từ lại gần nhìn sát mặt tôi, cả người tôi ngửa ra sau - "Được...về ngủ giấc rồi nằm mơ đi"

Tôi lườm lại nó - "đùa mày thôi, không có mày thì có con Hiền, chắc tao cần mày".

...

Sáng sớm, tôi dậy sửa soạn chuẩn bị tới trường

Tôi và Trung Kiên gần nhà hầu như sẽ đi cùng nhau, lúc bọn tôi vừa vào lớp đã thấy bọn Nhật Khang, Hoàng Long và cả Diệu Hiền đang tám.

Nhìn trên tay Hoàng Long đang cầm cây gì tôi hỏi

"Gì đây"

"Mắt mèo"

"Để chi"

"Nhỏ này, sao hỏa xuống hay sao vậy, lát kiểm tra 15p, tao chà cây này ra ghế đảm bảo thầy ngứa thấy tổ tiên hiện về luôn"

"15p thôi mày có cần cỡ vậy không?"

"15p cũng là kiểm tra, để tao"

Trung Kiên cười nhạt rồi vỗ vai Hoàng Long - "mày nghĩ thầy cô ai mà không biết ba vụ mắt mèo này sao?"

Hoàng Long thoáng ngẫm nghĩ tay vuốt cắm - "Mắt mèo không được thì tao mua cafe cho thuốc sổ vào".

Bọn tôi chỉ biết cười - "Gì cũng nghĩ ra"

"Thế rồi, ai cho mày chép bài?, mày làm vậy cũng đâu có ai cho chép, làm vậy chi mất công" - Trung Kiên nhìn mặt Hoàng Long hỏi

Hoàng Long bật chế độ nũng nịu, cả người đu lấy Trung Kiên - "có mày đấy, bạn hiền"

Trung Kiên - "Tao đếch cho", rồi nhìn về phía con Hiền, Nhật Khang - "hai bây cho nó chép không?"

Cả hai đứa nó đồng loạt - "Đéo"

Còn mỗi mình tôi, nó liền đi qua nài nỉ - " thế trông cậy vào mày, 5 điểm thôi cũng được"

Tôi sẵn lòng - "Bản thân tao còn không chắc, tôi vỗ vai nó , nhưng mày yên tâm cứ chép, không biết đúng hay sai có để chép là được"

"Đúng là tri kỉ, bạn tốt, sau này tao giàu tao sẽ không quên ân tình ngày hôm nay"

Tôi chỉ biết cười khinh - "tao đợi ngày mày giàu"
...

Rất nhanh tiết 3 liền đến, lớp tôi đã chuẩn bị sẵn giấy đợi thầy vào cho làm kiểm tra

Thầy cầm phấn ghi đề lên bảng - "các em làm thẳng vào bài, không cần chép lại đề"

Chỉ 15p ngắn ngủi thầy chỉ cho một câu, giống hệt câu năm trong bài tập SGK, chỉ thay mỗi số 4x thành -4x

Tôi ráng vận công, nhớ lại hôm qua Trung Kiên chỉ tôi số dương thì sao, số âm thì sao

Bước đầu tôi làm suôn sẻ, càng tính tới đáp án cuối nó ra số xấu bỏ mẹ, số thập phân 3,6666666667

"Gì vậy trời"

Tôi thúc khuỷu tay con Hiền, nó hiểu ý đẩy nhẹ bài sang cho tôi nhìn

Tôi nhìn xung quanh lớp, nhìn ra phía sau Hoàng Long nó rời chỗ ngồi từ bao giờ, nhảy sang bàn Trung Kiên, Nhật Khang, ba đứa nó dằn xé, đùa nghịch che bài không cho Hoàng Long chép

Chỉ đùa vậy thôi tất nhiên cũng cho nó chép thôi, lúc gần hết giờ, Hoàng Long gằn giọng rướn người lên hỏi hai đứa tôi - "bọn bây xong chưa"

Tôi gật đầu

Diệu Hiền đáp - "xong rồi"

"Đáp án hai bây ra bao nhiêu?"

Tôi cầm bài làm lên đưa lại gần cho nó nhìn

Nó nhìn rồi lại nhìn xuống bài nó, giơ ngón like thì thầm - "đáp án giống nhau là ok rồi, tao sợ tự mình làm không chắc ăn"

Lúc nói xong, nó đưa mắt nhìn sang Trung Kiên, rồi nhìn sang Nhật Khang, hai thằng tay khoanh trước ngực chuẩn bị tẩn cho Hoàng Long một trận

Hoàng Long thấy không ổn liền cười cười - "không phải mình...là hai bạn hiền làm, đa tạ, đa tạ"

Diệu Hiền quay đầu lại - "Mày chép sướng tay rồi bảo tự mình làm, có xạo l*n quá không?"

"Mày tên Diệu Hiền mà đéo dịu đéo hiền tí nào"

"Kệ tao mày" - mặt Diệu Hiền tức tối

Nhật Khang, liền ra mặt bảo kê Diệu Hiền - "mày vừa nói gì đấy?"

Cả bốn đứa tôi đều biết Khang thích Hiền, cả Hiền cũng biết.

Hoàng Long đã nhanh chân thoát được chạy về chỗ ngồi, không quên khều Diệu Hiền chọt thêm câu - "Mày đừng dại đem mình giao cho thằng Khang"

Diệu Hiền mặt thoáng ngượng chỉ lườm quýt nó không đáp

Nhật Khang tay bẻ 5 đốt ngón tay đứng dậy kiểu sắp đánh - "Cản tao lại mau lên"

Tôi với Trung Kiên cũng a dua theo vừa cản ra rồi lại đẩy tới - "thoi, thoii mà..."

"Xóm nhà lá dưới kia, sao ồn thế, xong rồi sao, xong rồi ngồi im cho bạn khác làm bài" - tiếng thầy nhắc nhở, bọn tôi liền quay lại ngồi ngay ngắn.

Hôm nay bốn tiết, xong tiết toán, đến tiết Tiếng Anh do cô Hà Phương dạy

Tiếng Anh là điểm yếu của thằng Khang, cô luôn canh me gọi tên nó

Chỉ cần nghe "Khang lên bảng" từ giọng cô thì nó đã chán nản rồi

Nó học giỏi mọi môn, chỉ có riêng tiếng anh thì không thể cứu vãn được, lúc thi chỉ trông chờ vào tôi vì tôi riêng môn khác thì ở mức trung bình khá, còn tiếng anh học rất giỏi luôn.

...

Lúc ở nhà những lúc rảnh rỗi, ngoài phụ dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm,... tôi cũng ráng kiếm tiền dành giụm, chí ít nhờ vào việc dạy kèm lớp một cho nhà đầu ngõ, tôi cũng đã giành giụm được chút đỉnh gần hai triệu bỏ ống heo cất kĩ trong tủ quần áo

Nhà tôi dạy kèm ở đầu ngõ là nhà chị Thanh có hai đứa con gái, một đứa tên Thiên Thư học lớp một, đứa còn lại tên Thư Thái lớp lá.

Năm nay Thiên Thư lớp một, nhưng là lớp một lần hai, vì năm ngoái phải học lại

Năm ngoái cũng do tôi dạy kèm, nhưng không thể cứu vớt được

Năm nay cũng chính tay tôi kèm, nhưng có lẽ Thiên Thư của năm nay cũng không khá hơn là bao.

Lúc phụ huynh hỏi tình trạng học tập của Thiên Thư dạo gần đây có tiến bộ không?

Không biết có phải vì những món quà mà chị hay biếu tôi, nào trái cây, nào nước, bánh, kẹo đã chèn họng tôi hay không... mà tôi không suy nghĩ dõng dạc trả lời "CÓ Ạ".

Nếu như năm nay Thiên Thư không qua nổi lớp một, tôi sắp "mất dạy" nữa rồi sao.

-----
Cảm ơn các bạn đọc dễ thương, cute đã ghé lại ủng hộ tuiii.

Các bạn cảm thấy chương này thế nào? Hi vọng các bạn sẽ thích và đừng ngại để lại cho mình lời nhận xét nhé.

Love all 💖💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro