Chương 2. "không nỡ giận"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trung Kiên dường như cảm nhận được ánh mắt tôi đang trừng nó, liền đưa tay lên che miệng muốn cười 

Mới sáng sớm đi đánh lộn với mèo hoang ra nông nổi này, ai mà tin được, tôi nhìn chị y tá, chị chỉ mỉm cười đáp lại:  

“Con mèo hoang này cũng quá dữ rồi, lần sau đừng dại mà đấu với nó”

Tôi cũng miễn cưỡng ngậm ngùi  “Dạ…” một tiếng cho qua chuyện

Trung Kiên lại không chịu, như được nước lấn tới -" Mèo không sợ cậu ấy thì thôi, chứ cậu ấy không ngán còn mèo nào đâu chị"

“Câm mồm” - tôi trừng nó

Chị y tá cũng cười rồi đáp lại “Được rồi,  hai đứa có thể về rồi”

Trên tay tôi cầm thuốc sát trùng, thuốc hỗ trợ tan máu bầm về nhà.

“Vậy lát nữa, mày có đi học không”- Trung Kiên vừa chạy xe vừa hỏi tôi

Tôi rất nhanh trả lời lại “Có chứ, có trễ tao cũng đi không nghỉ đâu"… nghĩ nghĩ tôi lại bồi thêm câu "Đi học còn thoải mái hơn là ở nhà"

“Uhm, vậy tao chở mày về nhà thay đồ, xong tao qua đón”

“Uhm, cảm ơn” 

Giờ này chắc nhà tôi đã sống yên biển lặng

Bước vào nhà, không còn tiếng ồn ào chỉ có đồ đạc ngỗn ngang, đổ bể khắp nhà, tôi chán nản không muốn vào trong

Mẹ và em út tôi đang dọn, em thứ lịch học buổi sáng đã đi học trước.

Em út thấy tôi liền nói với mẹ “ Mẹ, chị 2 về rồi”

Mẹ lo lắng liền hỏi tôi “Trúc Vy, có sao không?, còn đau không? Đã đi bệnh viện rồi chứ?”

“Dạ rồi. Kiên chở con đi, không làm sao hết mẹ”  tôi vừa nói vừa vào trong lấy chổi ra quét đống mảnh ly, mảnh chén vụn

“ Ổng đâu rồi mẹ”

“ Lấy xe chạy đi rồi, không biết đi đâu, thôi con để mẹ dọn được rồi, chuẩn bị đi học không còn sớm đâu”

“Dạ…” - Tôi đặt chổi xuống, vào trong thay đồ 

Nhìn đồng hồ 6h50, tôi lập tức đi học, “ Thưa mẹ con đi”

Trung Kiên đã đợi sẵn tôi ngoài cổng “Ăn sáng chưa”

Tôi lắc đầu “Không ăn kịp, nhịn cũng được trưa về ăn” 

Vừa dứt lời, Trung Kiên đã quăng hộp sữa và ổ bánh mì vào người tôi, tôi vội đỡ lấy rồi nhìn nó không hiểu

“Mẹ tao, bảo mang cho mày, lên xe đi”

Tôi bĩu môi “ò, cũng đúng mày đâu tốt bụng vậy” rồi leo lên xe nó “Cảm ơn bác giúp tao nha”

Cứ nghĩ thấy cũng sắp thời gian vào lớp, nó nên phóng xe nhanh mới phải, thế mà lại chạy từ từ chưa tới 40km/h

“ Trễ học rồi, còn chạy chậm như rùa bò, lẹ lên coi” Tôi thúc giục nó

“Chạy chậm cho mày tranh thủ ăn sáng đó, táp lẹ đi”

Ổ bánh mì và sữa tôi vẫn cầm ở trên tay, chưa đụng vào “ăn gì nữa trễ rồi, lát ra chơi tao ăn sau”

"Trễ cũng đã trễ rồi, có chạy nhanh cũng không kịp, chi bằng mày ăn đi đừng phụ công tao chứ"- Nó vẫn nhất định bắt tôi ăn 

Tôi cũng không chậm trễ nữa liền mở bọc bánh mì ra đưa lên miệng cắn một miếng

 “Nhưng tao sợ trễ, mày đi nhanh đi”- miệng tôi vừa nhai vừa nói

“Hôm nay, thằng Khang trực, khỏi lo vào trễ không sao đâu nó bảo kê” - Trung Kiên đắc ý 

Đúng thật, Khang cũng là bạn trong xóm với bọn tôi, là cờ đỏ, bí thư ở trường, bọn tôi vi phạm ở trường gặp nó đều lén cho qua

Cổng trường đã đóng lại từ lâu, tôi với nó bất dĩ đành phải leo từ cổng sau, nhìn nó cũng thuộc dạng con cưng của thầy cô giờ lại đi leo tường vào, tôi bất dĩ phụt cười 

 “Không ngờ, cũng có ngày thấy mày phải trèo tường đi học, để tao quay lại” - nói xong tôi liền móc điện thoại ra quay

“Tắt điện thoại, mày dám gửi cho đứa khác, tao liền mặt kệ mày vào trước, cho mày tự trèo qua” - Trung Kiên cảnh cáo 

Nó dọa, tôi cũng đã quay đủ rồi liền lưu lại cất vô cặp “Không quay, tao tắt rồi”

Mới sáng bị đánh đau thấu xương, giờ còn phải buộc treo tường, lúc nó kéo tôi lên, tôi liền rít một tiếng vì đau

“Đau hả, không sao chứ”

“Uhm, không sao”

Khi tôi được nó kéo lên đang ngồi trên bức tường loay hoay chuẩn bị nhảy xuống, lại nghe thấy tiếng của thằng nào

 “Hai bạn lớp nào giờ còn ngồi trên đó đập đá mà chưa vào lớp, khai họ tên, lớp, tình trạng hôn nhân mau”

Nghe tới đây liền biết thằng Khang đang chọc rồi, bọn tôi nhảy xuống, phủi tay phủi chân

“ Ui dzaaa…” vì đau mà tôi thốt lên 

“Em tên Lê Đình Nhật Khang 11a7, hiện đang độc thân” - Trung Kiên vừa nói vừa kẹp cổ Khang “tao đọc rồi, ghi đi ghi hộ ông cố nội cái cháu, ông run quá cháu dẫn ông vào lớp đi”

“Á đm, bỏ ra, may mà gặp tao lần này, gặp đứa khác bị túm cổ, mày mang hai tội rồi một tội đi trễ, một tội trèo tường nặng gấp đôi”

“Thì đấy, bạn tốt mà, tao mà là con gái tao lấy thân báo đáp mày rồi” - Trung Kiên vừa khoác vai vỗ vỗ 2 cái rồi đi vào

“ Không cần mày là con gái, con trai cũng được, báo đáp tao đi"- Nhật Khang nói vọng theo

Tôi cười toe toét rồi định chạy theo “để nó báo đáp mày sau còn tao vào lớp đây”

"Ê nó lấy thân báo đáp, còn mày có gì trả ơn tao"

“Bạn bè tính toán gì, tao vào lớp”

Nó chặn tôi lại đùa - "sao được phải có gì báo ơn chứ, nhanh không tao ghi tên mày vô"

Tôi nhớ ra liền kề sát tai nó nói nhỏ “Tao quay được video thằng Kiên trèo tường, lát tao share cho mày”

Nó dơ tay ra như muốn đập tay với tôi - “Hay quá bạn mình ơi, gửi liền cho tao”.

Tôi đập tay với nó - “Biết rồi, tao vào đây”

Trung Kiên còn đang đứng đợi tôi thấy tôi bước lại liền hỏi - “Mày nói gì với nó đấy?”

Tôi nói dối -"tao bảo tiếc quá, mày muốn con trai báo đáp, vậy đợi tao làm con trai rồi báo đáp…"

???

Tôi với nó vào lớp rất may giáo viên chưa tới, đi lại chỗ ngồi bàn 3 tổ 3 dãy đối diện giáo viên, đặt cặp sách xuống

“Sao 2 bây vô trễ, khai mau” - Mắt Diệu Hiền dán lại gần nhìn hai bọn tôi như máy thăm dò

“Tại thằng chồng tương lai mày đấy, về dạy dỗ lại nó đi nha” - Trung Kiên đáp 

“Chồng cái đầu mày” - Diệu Hiền tức tối muốn đấm 

Tôi bật cười xoa lưng nó đem chuyện sáng ở nhà kể sơ lại cho nó

“Vậy hả, rồi mày bị nặng không, ở đâu để tao xem” 

“Được rồi không sao hết” - tôi chặn lại 

Diệu Hiền đưa tay ôm tôi vỗ về - “thương Trúc Vy cục cưng của tao quá”

Rất nhanh sau đó, Nhật Khang cũng vào lớp ngồi xuống ngay sau lưng tôi. Nó và Trung Kiên ngồi bàn bốn sau tôi và Diệu Hiền

Vừa vào nó liền khèo tôi - “ Gửi đi”

Trung Kiên, Diệu Hiền với ánh mắt khó hiểu nhìn tôi

Trung Kiên cau mày - “Gửi cái gì?”

Diệu Hiền - “Gì đấy, tao cũng muốn”

Tôi nhớ ra, liền né tránh mắt Trung Kiên, cười nhìn sang Diệu Hiện - “ừ tao gửi cho”

Tôi lấy điện thoại ra ấn chọn đoạn video quay lúc này định gửi riêng cho hai đứa Nhật Khang, Diệu Hiền thôi, suy nghĩ lại rồi quyết định gửi vào nhóm bọn tôi luôn, có năm thành viên, bốn đứa tôi và thêm thằng Hoàng Long đang ngồi dãy hai bên cạnh Trung Kiên, tôi ấn gửi đi rồi nhìn Trung Kiên chột dạ quay lên.

Tin nhắn đã gửi xong, bọn nó cũng nhận được thông báo liền mở ra xem

Diệu Hiền phản ứng rất nhanh - “Clip quay vô cùng chi tiết, phải lưu lại đợi đến sinh nhật bạn Kiên chúng ta úp lên chúc mừng”

Nhật Khang giơ ngón like duyệt

Hoàng Long cũng hòa trong không khí vui tươi góp vui - “Trúc Vy, mày tuyệt vời, triệu like”

Trung Kiên thấy thế liền cau mày, đặt điện thoại xuống, cuối người đem sách Địa ra lật mạnh, như đang giận, lật như muốn xé nát sách.

Bốn đứa tôi nhìn nhau, Hoàng Long hỏi - “Nó vậy là đang giận đúng không”

Tôi lắc đầu ý không biết rồi gõ nhẹ xuống bàn trước mặt nó - “Sao vậy?”

Nó bực bội, quát tôi - "Quay lên, cấm cmn mày quay xuống bàn tao"

Hoàng Long, Nhật Khang, Diệu Hiền liền trở mình quay lại chỗ ngồi - “Đúng là giận rồi”

Nhật Khang - “Ai dỗ nó đi”

Hoàng Long hất cằm nhìn tôi - “Còn ai nữa, Trúc Vy, không mày thì ai”

Diệu Hiền - “Đúng rồi”   

“Mày làm nó giận, mày dỗ là đúng” - Nhật Khang hùa theo

“Đứa nào cũng xem rồi, giờ để mình tao gánh. Phúc bọn bây hưởng, họa mình tao chịu” - tôi liếc từng đứa

Ba đứa còn lại quay mặt làm ngơ, không quan tâm

Vừa lúc cô Địa vừa vào lớp, bọn tôi liền đặt chuyện này sang một bên

Tôi cũng quay lại nhìn nó lần nữa 

Nó tuy đang cúi đầu đọc sách, nhưng cảm nhận được tôi đang quay đầu nhìn nó, vẫn giữ nguyên tư thế không ngước lên, lên giọng như ra lệnh - “Quay lên…”

Tôi lấy cuốn vở đưa lên che miệng sợ cô nhìn thấy - “Cho tao xin lỗi”

Nó vẫn không nhìn nói một lần nữa- “'Quay lên” 

“Mày phải ôm hôn nó nữa” - Hoàng Long vừa nói vừa vòng tay như tư thế đang ôm “ như này này…”

Đình Khang - “Đúng đúng…”

“Lớp trật tự” - nghe tiếng cô gõ bàn, tôi liền quay lên im lặng

Rồi chửi nhẹ bọn nó - “bọn bây thần kinh, đi mà xin lỗi hộ tao, chỉ tầm bậy tầm bạ là giỏi”

Cho đến lúc ra về nó cũng không thèm nói với bọn tôi một câu nào

Bọn tôi đang đứng ngoài nhà xe đợi

“Mày đi chung với nó, cố gắng xin nó mà về” - Nhật Khang lại gần nói với tôi

“Nó giận rồi, vậy mày chở tao về đi” - tôi nói với Nhật Khang

“mình chở Hoàng Long rồi bạn” 

Hoàng Long đi lại ngồi vào yên sau - “Hí, nó chở tao rồi”

Tôi lại quay sang nhìn Diệu Hiền - “còn mày sao, tao đi với mày”

Diệu Hiền vẻ không biết làm sao cười miễn cưỡng - “nay tao đi với chị tao, không chở được”

“Quay đi quay lại mày vẫn phải về với thằng Kiên, cố gắng nhé, tao về trước" - nói rồi Nhật Khang cũng phóng xe chở Hoàng Long chạy đi mất hút

Diệu Hiền rất nhanh cũng liền đi - “chị tao ra rồi tao phải về đây, ở lại cố nài nỉ nó nha”

Đợi tầm 5p nó cũng xuống, vì nó lớp trưởng hôm nay cô chủ nhiệm có gọi nó lại hỏi danh sách đăng ký thi học sinh giỏi nên nó ra muộn

Tôi đang đứng kế bên xe nó, lúc nó đi lại vẫn không thèm nhìn tôi, cứ thế mà lấy xe muốn đi

2 tay tôi đang siết quai cặp muốn mở miệng ra nói lại phải nuốt ngược vào trong

Lúc nó dắt xe đi lướt qua tôi, tôi mới giơ tay ra giữ xe nó lại nhìn xung quanh, lúc này học sinh gần như đã về gần hết, chỉ còn lác đác vài bạn - “không còn ai nữa, chở tao về với”

Tôi len lén nhìn nó

Nó vẫn không thèm mở miệng

Tôi vội nói - “mày đừng giận nữa, tao không cố ý, vốn dĩ tao chỉ muốn đùa vui một tí, chỉ là gửi cho đám bọn mình thôi, chứ đâu gửi người ngoài đâu”

“Đừng giận tao mà” - tôi nài nỉ nó

Nó không nói, mãi một lúc mới lên tiếng - “buông ra…”

Tôi luyến tiếc buông tay đang giữ xe nó ra, kiểu này thật sự là giận lắm rồi

Tôi đứng yên siết chặt quai cặp nhìn nó dắt xe đi lướt qua tôi

Thế mà nó lại quay đầu nhìn tôi - “ Sao còn đứng đó, làm đá vọng phu hả…"

Tôi nghe thấy mắt sáng ngời, tung tăng chạy lại phía nó cười hì hì

ra tới cổng nó đưa mũ bảo hiểm cho tôi - “muốn tự đội hay tao đội giúp”

Tôi nhanh tay bắt lấy “không cần, tao tự đổi được”, lại hỏi thêm nó “ vậy mày hết giận tao chưa”

“Tao đâu có giận, chỉ muốn xem mày dỗ tao như nào thôi”

Tôi liền chọc cánh tay nó - “a vậy là tao dỗ quá giỏi”

Nó chỉ cười ngồi lên xe vặn chìa khóa, nói tiếp - “Chung quy lại là tao không nỡ giận mày”

_______
Mong được mn vote ạ, truyện chưa có thời gian ra cụ thể, nhưng mình hứa cố gắng ra đều đặn nhất có thể

Hi vọng truyện sẽ được mn đón nhận tích cực

Thân ái! Cảm ơn rất nhiều

  

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro