1. Giới thiệu bản thân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào mừng đến với thế giới của tôi.
Tôi là Su, nếu nghe tên không thôi thì sẽ thấy tên cute vl đúng không nào. Nhưng full name của tôi là Hoàng Thị Su :))
Cái tên rén nhất tôi từng biết sau ngần ấy năm sống trên đời :))
Tôi năm nay hưởng được 16 cái thọ. Tôi sẽ tự miêu tả bản thân như thế này. Thay vì sử dụng từ như "béo", "to", "nặng kí" thì tôi sẽ nói là "mũm mĩm" và "bồng bềnh". Điều tôi cảm thấy đáng buồn không phải vì tôi mũm mĩm hay bồng bềnh mà là vì tôi LÙN. Tôi cao 1m58, tức thật đấy. Cao thêm 2cm nữa thôi thì chết ai mà lại dừng đúng cái chiều cao đấy. Nhiều bạn nghĩ thế là vừa chứ tôi thì đéo thấy thế nhé!
Tôi không phải thể loại quá cân, tôi chỉ có 48kg thôi. Tôi được cái chân tay thon thả không thừa miếng mỡ nào nhưng mà cái bụng, vai và mặt tôi thì không muốn thế. To cái gì không to, to đúng cái mặt. Mà mặt là bộ phận chính tổng quan toàn bộ nên nhìn chân tay tôi không to nhưng nhìn mặt to thì trong mắt người khác tôi auto mập vailon. Mà cả vai tôi bị dày nên nhìn người cũng to.
Hồi nhỏ tôi không mập đâu mọi người ạ, tôi gầy cực kì. Ai không biết cứ nghĩ là mẹ tôi bỏ đói tôi cơ. Tôi thì ăn nhiều như một con nhợn mà lên lớp 4 vẫn chỉ như bộ xương di động. Mãi lên lớp 5, tôi bắt đầu tăng cân nhanh như bộ giáo dục bẻ lái phút bù giờ. Tôi tăng 10kg sau một năm và sau đấy tăng cân đều đều lên. Mặt tròn ra rõ luôn. Và rồi như thế này đây. Số cân nặng nhất của tôi là 50kg, tôi giảm mãi chỉ xuống được 48kg nên nản chả buồn ăn kiêng hay gì nữa cứ để nó đến đâu thì đến. Tuy nhiên vậy tôi vẫn ý thức được mình nên hãm ăn lại. Nhưng mà mẹ tôi thì say no. Có lần tôi hùng hồn tuyên bố với mẹ là tôi sẽ giảm cân để cho bằng bạn bằng bè, mẹ tôi thì ra sức ủng hộ. Đấy là mẹ tôi nói thế, chứ bà ấy không làm thế.
Tối hôm ấy, mẹ tôi chiên bao nhiêu là gà, rồi lại còn gọi cả pizza nữa chứ. Ôi chúa ơi, à quên tôi đạo Phật, Amen. Mẹ tôi dẹp ngay cái ý định giảm cân của tôi bằng nhiều ngày sau đó toàn mở bữa thịnh soạn. Thế là tôi bỏ hẳn giảm cân, tuy nhiên thi thoảng tôi cũng phải ăn ít lại để không bị quá 50kg.
Đúng là người duy nhất không thấy bạn béo đó chính là mẹ.
Tôi là cục cưng, công chúa của mẹ tôi. Mẹ tôi tuy lúc nào cũng phũ tôi nhưng chưa bao giờ nói gì quá đáng với tôi. Vậy mà những con người ra đường không mang não lại liên tục chỉ trỏ vào ngoại hình của tôi rồi bàn tán như một trò tiêu khiển.
Hồi đầu tôi tự ti về bản thân mình lắm, nghe ai bảo gì là chạy về nhà khóc tu tu. Dần dần tôi nghe người ta nói nhiều rồi quen. Tôi trở nên lạc quan hơn sau những lời động viên của mẹ, mẹ bảo :

- Cứ coi như đó là lời khen đi, ai bảo con béo thì quay qua cảm ơn người ta cái. Hoặc không ấy, con chửi chết condime đấy cho mẹ. Cục cưng của mẹ mà lại bị cái thứ hạ đẳng đấy sỉ vả á? Con không chửi được thì vả nó cho mẹ, mẹ bảo kê.

Mẹ tôi nói xong câu đấy là tôi chả buồn quan tâm người khác nghĩ gì nữa. Tôi bây giờ tự thấy mình cute vl, tôi thà tự yêu lấy bản thân tôi còn hơn là ngồi nghe thiên hạ đánh giá mình.
Sau này tôi nhận ra rằng đúng là ông trời chả cho không ai cái gì. Một số người tuy gầy, đẹp nhưng thượng đế quên mất cho cái duyên, cái nết nên thành ra ăn nói như cái loofn vậy á.
Thôi giới thiệu bản thân vậy đủ rồi, mọi người cứ từ từ thưởng thức những câu chuyện của tôi nhé!

P/s : Từ phần sau tôi sẽ dùng ngôi thứ ba nhé mọi người :3
Tôi ấy mà, viết truyện vì sở thích thôi chứ cũng không phải có tài năng gì nên viết nhiều khi còn không hay. Ý tưởng cũng không được phong phú. Hi vọng với lượng muối ít ỏi tôi ngâm vào truyện có thể níu các cô ở lại đọc bộ này :<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro