NẮNG ẤM VỀ SAU GIÔNG BÃO - Chương 25.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám cưới lần trước của Lệ Thu và Mạnh Trung vì chuyện gia đình mà chưa hoàn thành. Hai người vốn định sẽ tổ chức lại để bạn bè gặp gỡ, ăn uống vui vẻ nhưng Lệ Thu sau đó mang thai rồi sinh con, bận chăm con, bận việc kinh doanh ở cửa hàng, đám cưới vì vậy mà hoãn lại.

Sáng sớm, Hạ Anh nhận được điện thoại của Lệ Thu nhắc cô xuống làm phù dâu. Hai người họ trước đây đã từng hứa ai làm đám cưới trước thì người còn lại phải làm phù dâu. Lần này Lệ Thu tổ chức đám cưới lại, tất nhiên cô nàng muốn Hạ Anh làm phù dâu cho mình. Hạ Anh không phải không muốn làm phù dâu cho Lệ Thu nhưng cô lại không muốn xuống Hà Nội, cô từ chối nhưng Lệ Thu nhất quyết không chấp nhận, lấy lí do em gái lấy chồng lẽ nào chị không xuất hiện, bất đắc dĩ cô đành đồng ý.

Gần một năm Hạ Anh không xuống Hà Nội, thời gian đó không đủ để một thôn nhỏ quê cô thay đổi, nhưng lại khiến thành phố lớn có thể thay đổi một cách chóng mặt. Trở lại nơi cô đã từng gắn bó nhiều năm, tưởng chừng thân thuộc nhưng lại xa lạ đến thế. Hóa ra mọi thứ đều có thể trở thành kí ức. Người đó bây giờ thế nào? Sống có tốt không? Gần hai năm không gặp, anh chắc hẳn đang sống hạnh phúc bên vợ con rồi. Trước đây, cô từng nghĩ mình sẽ không thể sống nổi nếu không có anh, nhưng sự thật chứng minh, cô vẫn sống tốt và vui vẻ. Hạ Anh bất giác cười nhạo mình, tại sao lại nhớ đến những giấc mơ ấy? Nó đã qua lâu lắm rồi.

Hạ Anh rời khỏi Hà Nội một thời gian thì Lệ Thu có em bé, bé gái bây giờ cũng tầm bảy tháng tuổi, xinh xắn đáng yêu hệt mẹ. Nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, khiến người khác không thể không yêu ngay từ lần đầu gặp. Bé con cũng không hề lạ người ngoài, hay ít nhất là với cô, dù cô và nó mới gặp nhau được vài lần khi Lệ Thu cùng chồng lên Tam Đảo. Hạ Anh ngồi chơi với con bé cả buổi mà nó không hề khóc lóc hay nhõng nhẽo gì, cứ nhìn thấy Hạ Anh là nó cười khanh khách.

"Chị yêu trẻ con như vậy thì cũng sinh lấy đứa đi." Lệ Thu mỉm cười. "Phải không con yêu, để con có chị có em chứ!" Lệ Thu ngọt ngào nói với con. Giọng nói âu yếm đầy yêu chiều.

Hạ Anh nghe vậy chỉ mỉm cười không nói gì.

Giọng Mạnh Trung từ trong bếp vang ra hỏi Lệ Thu điều gì đó, Lệ Thu chạy vào bếp, lúc sau thì vang lên tiếng Lệ Thu ầm ĩ trong bếp. Có thể nói, Lệ Thu sau khi lấy chồng càng ngày càng thay đổi. Không biết từ khi nào biến thành một cô vợ đanh đá. Nhưng Mạnh Trung không hề thấy đó làm khó chịu, anh cũng đã biến thành một ông chồng chiều vợ, sợ vợ từ khi tiểu công chúa của họ ra đời, ngày ngày anh chăm chỉ đi làm rồi về sớm cơm nước phục vụ vợ con. Không khí trong nhà lúc nào cũng náo nhiệt bởi giọng của Lệ Thu, lúc quát tháo, lúc nhõng nhẽo không ngừng.

"Hai người nói nhỏ chút, làm con giật mình bây giờ." Hạ Anh lên tiếng, nhưng cô thấy em bé không hề để ý đến việc bố mẹ nó ầm ĩ mà còn mỉm cười với Hạ Anh, nhìn như bé cũng quen với âm thanh của mẹ nó nên không hề giật mình.

Buổi tối, Lệ Thu và Mạnh Trung đều có mặt ở một nhà hàng tổ chức ăn uống, bạn bè đồng nghiệp thân thiết đều có mặt đông đủ, duy chỉ có Nam Phong không xuất hiện. Nghe mọi người nói Nam Phong ở Đà Nẵng có việc bận, không chắc đến tham gia được. Mọi người uống nhiều rồi bắt đầu kể đến những kỉ niệm cùng nhau trải qua ở sân bay. Có những chuyện cô cũng không biết bởi cô nghỉ làm đã lâu, có những câu chuyện có cô trong đó, cũng có nhiều là không.

Câu chuyện dài lan man sang chuyện tình cảm. Hạ Anh biết họ đang nói về cô và Nam Phong nhưng cô chỉ im lặng mỉm cười. Lúc đó, Nam Phong còn là ước mơ của bao nhiêu cô gái, nhưng vì anh lạnh lùng nghiêm khắc nên không ai dám lại gần. Vậy mà cô gái bình thường như cô lại khiến anh rung động và cùng anh trải qua một đoạn tình cảm. Ai cũng nghĩ hai người sẽ thành đôi, sẽ hạnh phúc, nhưng đột ngột lại chia tay không rõ lí do. Thực ra họ chỉ biết tình cảm của hai người luôn bình yên mà không biết những sóng gió hai người đã trải qua, vì vậy họ không hề biết vì sao cô và anh lại chia tay.

"Hạ Anh, tại sao lúc đó cậu lại chia tay đoàn trưởng? Bọn mình còn nghĩ cậu nghỉ việc để kết hôn cơ. Thật là đáng tiếc."

Hạ Anh nghe đồng nghiệp cũ hỏi, cô chỉ biết mỉm cười chưa biết trả lời thế nào.

"Ầy, hôm nay không phải để chất vấn chuyện quá khứ đâu nhé. Chúng ta cạn li nào, hiếm khi có cơ hội đông đủ như vậy! Cạn li!" Lệ Thu lên tiếng chuyển chủ đề khiến không khí lại rộn lên, Hạ Anh mỉm cười nhìn Lệ Thu, ánh mắt như muốn nói lời cảm ơn.

"Ấy, vừa nhắc đến tào tháo, tào tháo đến ngay. Đoàn trưởng, mời ngồi đây." Người ngồi bên cạnh Hạ Anh lên tiếng rồi lấp tức đứng dậy nhường ghế cho Nam Phong.

"Ê, không phải, bây giờ phải gọi là phó giám đốc nhé!"

"Ha ha, em cứ quen miệng, anh Nam Phong vừa mới thăng chức, nhưng mà anh còn chưa tổ chức tiệc khao chúng em đâu nhé!"

"Hôm nay ông đến muốn, tự phạt đi!" Mạnh Trung nói.

Nam Phong nãy giờ vẫn giữ nụ cười trên môi, bây giờ anh mới lên tiếng: "Xin lỗi mọi người, hôm nay tôi đến muốn, để tôi tự phạt mình ba li." Nam Phong nói rồi uống liền ba li rượu.

Hạ Anh ngồi bên cạnh, nãy giờ cô chỉ im lặng nhìn anh. Anh đúng là thay đổi nhiều, anh nói chuyện vui vẻ với mọi người, thần thái thoải mái tự nhiên không còn giữ sự lạnh lùng cố hữu. Chắc cuộc sống gia đình của anh rất hạnh phúc, có lẽ sự ra đi của cô năm đó là đúng. Mọi thứ trước mắt cô là thật nhưng lại tựa như một giấc mơ. Không khí náo nhiệt vui vẻ nhưng Hạ Anh lại cảm thấy ngột ngạt, khó thở, trái tim như bị ai bọp nghẹt. Cô vội đứng dậy rời khỏi bàn, đằng sau còn vang lên giọng mọi người hỏi: "Ơ, cô ấy sao vậy?"

Đứng bên ngoài lúc lâu Hạ Anh mới thấy thoải mái hơn, cô lặng người nhìn xuống phía bên dười, đèn điện sáng trưng, dòng xe cộ vẫn đông đúc chạy trên đường. Lâu như vậy rồi cô vẫn không thể bình thản mà đối diện với anh. Rốt cuộc cô sợ điều gì? Dường như có một thứ vẫn tồn tại trong trái tim cô nhưng cô lại không thể đặt tên cho nó.

"Đã lâu không gặp, em vẫn khỏe chứ?"

Hạ Anh giật mình quay lại nhìn anh. Khóe môi anh khẽ nhếch lên, nụ cười ấm áp như ánh mặt trời, cảm giác rất mơ hồ, cô không biết mình đang nằm mơ hay thật. Người đàn ông ngay cả khi nằm mơ cô cũng muốn gặp đang ở ngay trước mắt cô nhưng vì sao lại xa vời đến thế? Đây chẳng phải là điều cô muốn ư? Nhưng vì sao đến khi nó thành hiện thực, đến khi gặp lại anh, tim cô lại đau đến thế?

"Mọi người đang nói chuyện vui vẻ và chờ em đấy, sao tự nhiên chạy ra đây đứng vậy?"

Hạ Anh không nghe rõ anh nói gì, cô chỉ đứng nhìn anh im lặng hồi lâu mới cất tiếng nói: "Vì sao anh lại xuất hiện? Em đã rất cố gắng xóa kí ức về anh nhưng vì sao anh vẫn không buông tha cho em..." Giọng Hạ Anh yếu ớt vang lên rồi nhỏ dần hòa tan trong không khí, người cô dường như không còn chút sức lực, cô ngả vào vai anh và lịm đi.

Nam Phong đỡ lấy cô, gió thỏi làm mái tóc cô bay bay trong gió, mùi hương cơ thể cô phảng phất vây quanh anh, giọt nước mắt trên khóe mi cô khẽ lăn xuống. Anh cứ đứng lặng như vậy ôm cô, không biết thời gian trôi qua bao lâu, trái tim băng lạnh của anh lại một lần nữa bị nước mắt của cô làm yếu mềm. Anh đã rất nhiều lần tự nhắc bản thân mình không được nghĩ tới cô, không được chạy tới làm phiền cuộc sống của cô nhưng lí trí không thắng được con tim, mỗi lần nhớ cô lại bất giác chạy đến, âm thầm nhìn cô, âm thầm cảm nhận nỗi nhớ dày vò trong tim.

Nam Phong đưa Hạ Anh về nhà mình, cô vẫn ngủ rất say, anh đặt cô lên giường, cẩn thận ém chăn cho cô rồi ngồi xuống bên cạnh, yên lặng ngắm nhìn cô.

"Thời gian qua em sống có tốt không?" Anh khẽ đưa tay vuốt nhẹ lên khuôn mặt cô. "Anh thực sự rất nhớ em, nhớ thời gian chúng ta hạnh phúc bên nhau. Rất nhiều lần anh muốn tìm em, nói cho em sự thật nhưng thấy em sống vui vẻ, bình yên anh lại không nỡ phá hủy cuộc sống mà em cố gắng xây dựng lại..."

Sáng hôm sau Hạ Anh tỉnh giấc, cô thấy mình nằm trong căn phòng quen thuộc, với mùi hương quen thuộc mà chỉ cần nhắm mắt lại cô cũng có thể tưởng tượng ra. Cô khẽ nhắm mặt, đây chẳng phải là giấc mơ sao? Bao nhiêu đêm cô mong khi thức giấc sẽ thấy lại cảnh quen thuộc này, mùi hương của anh, và cả mùi đồ ăn sáng bay từ trong bếp ra, rồi anh mở cửa phòng ngủ mỉm cười với cô, gọi cô dây ăn sáng. Bao nhiêu đêm cô ước tất cả chỉ là một giấc mơ, khi tỉnh dậy, cô vẫn ở bên anh và mẹ cô vẫn còn.

"Hạ Anh, dậy ăn sáng đi."

Nghe giọng nói bên tai, cô khẽ mở mắt ra. Nam Phong đang đứng trước giường, ánh mắt dịu dàng nhìn cô.

"Có thể không dậy được không, em vẫn muốn ngủ tiếp." Giọng cô nhõng nhẽo vang lên.

"Không được, dậy đi, hôm nay còn rất nhiều việc đấy! Dậy đi, đánh răng, rửa mặt, đồ ăn sáng anh đã chuẩn bị sẵn rồi."

Hạ Anh uể oải bước vào phòng tắm, bàn chải đã có sẵn kem đánh răng, cốc nước vẫn còn ấm. Sáng nào thức giấc cũng được anh chuẩn bị chu đáo, đến mức cô chỉ cần tỉnh dậy, thay đồ là có thể đi làm ngay lập tức.

Hạ Anh ngồi xuống bàn ăn, đồ ăn sáng đã đầy đủ trên bàn. Nam Phong từ trong bếp đi ra, trên tay còn cầm li sữa.

"Đồ ăn đã chuẩn bị xong rồi, em mau ăn đi." Anh dịu dàng nói.

Mỗi buổi sáng cô và anh trải qua cùng nhau đều như vậy nhưng chưa bao giờ thấy vô vị, ngược lại còn thấy rất ngọt ngào. Hóa ra cô và anh đã từng hạnh phúc như thế, tất nhiên là lúc sóng gió còn chưa ập đến, chưa chia rẽ hai người.

Hạ Anh đứng ngây người trước bàn ăn, đồ ăn sáng anh đã chuẩn bị, trên bàn còn tờ giấy nhớ nhắc cô lấy sữa trong bình ủ ra. Hạ Anh ngồi xuống bàn ăn, lặng lẽ ăn hết đồ ăn trên đĩa. Trong trí nhớ của cô hình như rất ít khi cô ăn sáng một mình, anh dù bận đến đâu thì cũng đều cố gắng ở nhà cùng cô trong bữa cơm, cho đến khi Thanh Tâm xen vào cuộc sống của hai người.

Hạ Anh đi quanh căn nhà, mọi thứ dường như không hề thay đổi, nhưng có vẻ lạnh lẽo hơn khi cô còn ở đây, có lẽ vì anh luôn chỉ thích những mà sắc đơn giản, cũng có lẽ anh ít sống ở đây. Hạ Anh ngây người ra hoài niệm những chuyện đã qua, chợt điện thoại vang lên cô mới giật mình phát hiện ra thời gian không còn sớm nữa, cô phải mau chóng đến hội trường đám cưới.

Đám cưới của Lệ Thu được tổ chức ngoài trời, khung cảnh trang trí lung linh và lãng mạn, đúng phong cách Lệ Thu thích. Hạ Anh đi theo sau Lệ Thu bước vào hội trường, xung quanh là bao ánh mắt đổ dồn về phía hai người. Cô bước đi nhưng ánh mắt vẫn ngây ngốc nhìn về phía người đứng đằng sau chú rể. Anh mặc bộ lễ phục màu đen, đơn giản nhưng lại toát lên được khí chất tao nhã, dáng vẻ đầy tự tin và phong độ. Nụ cười tựa như không của anh thường trực trên môi. Cả người anh như có một vầng hào quang toả sáng.

"Có muốn em giới thiệu phù rể cho chị không? Cao-phú-soái, độc thân, rất phù hợp với chị." Lệ Thu nháy mắt.

"Tập trung đi, đây là đám cưới của em đấy!" Hạ Anh khẽ nhắc rồi liếc mắt đi hướng khác và thấy Hải Đăng đang đứng phía dưới, nụ cười dịu dàng, ánh mắt ấm áp nhìn cô.

Hội trường đám cười chủ yếu là thanh niên nên rất sôi động và náo nhiệt, mọi người thay nhau chúc rượu cô dâu chú rể, họ tìm đủ hết các lí do lớn bé để chúc. Và tất nhiên phù dâu, phù rể cũng không thể tránh khỏi, cô còn có nhiệm vụ uống thay Lệ Thu vì Lệ Thu mới sinh con xong không lâu, lại chưa cai sữa. Hạ Anh bị mọi người chúc rượu đến mức đầu óc cũng choáng váng, may là lúc sáng cô đã uống hai viên thuốc giải rượu mà Nam Phong để trên bàn cùng bữa sáng, anh biết hôm nay có từ chối thì cô cũng không thể không uống, anh vẫn ân cần, chu đáo như vậy.

Bạn bè hết chúc rượu cô dâu chú rể lại chuyển sang mời rượu Hạ Anh, hình như họ đang cố tình muốn cô say, Hạ Anh bất đắc dĩ cầm li rượu lên.

"Để tôi uống thay cô ấy." Nam Phong nói rồi cầm lấy li rượu trên tay Hạ Anh và uống cạn nó.

Hạ Anh ngây người nhìn Nam Phong uống rượu thay mình, cô cũng không nhớ rõ anh uống bao nhiêu rượu, chỉ thấy nụ cười anh thường trực trên môi, mờ mờ, ảo ảo, khuôn mặt anh cũng đỏ hồng lên.

Lúc sắp tàn tiệc Hạ Anh mới tỉnh táo hơn một chút, mọi người lúc này có vẻ đều đã ngà ngà say. Hạ Anh lặng lẽ ngồi gắp thức ăn vào bát rồi cho lên miệng nhai một cách máy móc, đầu óc cô bây giờ trống rỗng, không thể tiếp nhận thêm bất cứ cái gì khác.

"Thực ra anh ấy chưa kết hôn, đứa bé đó cũng không phải con của anh ấy."

Giọng Lệ Thu vang lên bên cạnh nhưng âm thanh xung quanh quá ồn ào khiến Hạ Anh không nghe thấy gì, cô quay lại hỏi:

"Em nói gì á?"

"Em nói là..."

"Xin lỗi em, cho anh mượn Hạ Anh một lát có được không?" Giọng Hải Đăng vang lên bên cạnh.

"Chị ra ngoài một lát nhé!" Hạ Anh mỉm cười rồi đứng dậy đi theo Hải Đăng.

"Anh xin lỗi, mọi người tổ anh vây anh chặt quá, không trốn đi được." Hải Đăng mỉm cười.

"Không sao." Cô khẽ đáp.

"Anh đưa em đến một nơi được không?" Hải Đăng nói rồi kéo tay Hạ Anh đi.

"Đi đâu cơ ạ?" Hạ Anh ngơ ngác hỏi lại.

"Đến nơi em sẽ biết." Anh mỉm cười dịu dàng rồi kéo cô bước đi.

"Ui da!"

Hạ Anh bất cẩn trẹo chân, cô nhăn nhó cúi xuống xoa xoa bàn chân đau của mình. Hải Đăng thấy vậy liền ngồi xuống lo lắng hỏi cô rồi tháo đôi giày cao gót cô đang đeo ra.

"Ơ, vậy em đi cái gì?"

"Anh có thể làm đôi chân của em, đưa em đến bất cứ nơi nào em thích." Anh nói rồi bế cô lên và bước đi trước bao ánh mắt ngạc nhiên của mọi người.

Hạ Anh quay lại nhìn, cô bắt gặp ánh mắt Nam Phong vẫn hướng về phía mình, khuôn mặt anh không hề biểu hiện lên chút cảm xúc vui hay buồn. Nhìn vào ánh mắt ấy, cô mãi mãi không thể đoán ra anh đang nghĩ gì. Giây phút ấy cô rất muốn nói anh hay đến và đưa cô đi nhưng cô lại không thể thốt lên lời, chỉ đành dùng ánh mắt nhìn anh, cứ như vậy cho tới khi bóng dáng đã mờ khuất.

"Vì sao anh không nói cho chị ấy biết sự thật?" Lệ Thu lên tiếng hỏi.

"Sự thật đã không còn quan trọng nữa, quan trọng là bây giờ cô ấy đã có cuộc sống vui vẻ bình yên." Anh khẽ đáp.

"Anh nghĩ đó thực sự là điều chị ấy muốn sao?"

Nam Phong im lặng trước câu hỏi tiếp theo của Lệ Thu. Anh không phải chưa từng nghĩ đến việc sẽ nói cho Hạ Anh chân tướng sự việc, nhưng tối hôm qua, khi anh đọc được tin nhắn của Hải Đăng gửi cho Hạ Anh khiến anh đột nhiên bừng tỉnh. Lúc đó anh chợt nhận ra rằng, cô ở bên anh chỉ có đau khổ lẫn dày vò. Còn Hải Đăng, cậu ta có thể cho cô sự bình yên và vui vẻ. Cậu ta có thể vì cô mà hi sinh, vì cô mà từ bỏ tất cả. Còn anh, anh đã làm được gì cho cô? Vì vậy, anh có tư cách gì mà giữ cô lại bên mình? Bây giờ, cô đã có cuộc sống vui vẻ, bình yên, và nó không liên quan đến anh nữa.

Hải Đăng đưa Hạ Anh đến một cánh đồng hoa cải ở ngoại thành. Cô ngắm nhìn cánh đồng bát ngát hoa vàng hồi lâu mới hỏi anh:

"Anh đưa em tới đây làm gì vậy?"

"Em còn nhớ nơi này không?" Anh khẽ hỏi.

Làm sao cô quên được nơi này chứ, nơi gán bó bao nhiêu kỉ niệm của cô thời đại học, cùng anh và bạn bè.

"Hạ Anh, chính nơi này anh từng thổ lộ tình cảm với em nhiều năm về trước. Anh đã từng lỡ mất em, và anh đã rất hối hận. Vì vậy, lần này anh không muốn bỏ lỡ, cũng không muốn mình phải hối hận. Hãy để anh ở bên em, yêu thương và bảo vệ em. Đồng ý lấy anh nhé!" Hải Đăng nói rồi hạ đầu gối xuống thấp một chút, anh lấy trong túi ra một chiếc nhẫn.

Hạ Anh đứng lặng nhìn anh hồi lâu, khoé mắt cô đỏ hoe vì xúc động. Người con trai ở trước mặt cô kia vì cô mà hi sinh, vì cô mà từ bỏ ước mơ trở thành nhiếp ảnh gia. Anh đợi chờ cô bao nhiêu năm nhưng cô lại không hề mảy may cảm động hay suy nghĩ. Là cô quá ngốc nghếch không biết trân trọng người trước mắt hay là anh quá ngốc nghếch khi cứ yêu và hi sinh vì cô?

"Hải Đăng, em không xứng đáng... em..."

"Ngốc! Anh không quan tâm quá khứ như nào, cũng không quan tâm sau này ra sao, chỉ cần có em ở bên anh. Đó chính là hạnh phúc!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro