NẮNG ẤM VỀ SAU GIÔNG BÃO - Chương 17.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Paris.

Nam Phong đi vào quán cà phê đã hẹn trước với Hải Nguyên, trước mắt anh là cô gái mà anh đã cất công đi tìm suốt bảy năm nhưng không thấy. Cô sống ở Paris nhiều năm, anh cũng đã không ít lần đến đây tìm cô nhưng tuyệt nhiên không thấy. Duyên phận có những lúc thật kì lạ. Khi anh vất vả tìm kiếm cô thì cô lại biến mất không chút dấu vết. Khi anh tưởng chừng bản thân đã tuyệt vọng thì cô lại xuất hiện trước mặt anh. Bảy năm qua đi, cô vẫn không hề thay đổi, duy chỉ có ánh mắt càng trở nên trầm tĩnh, bình lặng. Trong tim anh tự nhiên cảm thấy xót thương, cô đáng lẽ phải được vui vẻ, hạnh phúc, cô xứng đáng nhận được nhiều hơn thế, nếu không có quá khứ bảy năm trước ấy.

“Anh Nam Phong.”

Khánh Đan lên tiếng, ánh mắt xen chút ngạc lẫn vui mừng, quá khứ từng chút từng chút hiện lên trong kí ức mỗi người.

Rời khỏi quán cà phê, Nam Phong cùng Khánh Đan đi dạo quanh bờ sông Seine, ngắm nhìn cuộc sống bình yên của vùng đất thuộc về tình yêu, thỉnh thoảng có vài cặp đôi yêu nhau đi qua cầu lưu lại những cặp khoá tình yêu. Có lẽ cũng vì nơi này từng gắn bó với những kỉ niệm của Khánh Đan và Hải Nguyên nên cô mới quyết định ở lại đây. Những năm qua, Hải Nguyên biết Khánh Đan ở Pháp nhưng lại không hề gặp cô mà chỉ âm thầm quan tâm bảo vệ cuộc sống của cô. Bất kể là người ngoài cuộc hay đã từng xuất hiện xung quanh cuộc sống của họ đều nhìn ra tình cảm của hai người sâu đậm tới mức nào, vậy mà lại vì những hiểu lầm đời trước chia cắt. 

“Em có bao giờ nghĩ lời Linda nói ngày xưa không phải sự thật không?” Anh hỏi.

Khánh Đan ngẩng lên nhìn anh, trán khẽ nhíu lại.

“Dù sao cô ấy cũng không còn nữa, thật hay giả cũng không còn ý nghĩa.” Giọng cô bình thản vang lên có chút gì đó cam chịu, chấp nhận số phận khiến anh cảm thấy xót xa.

“Thực ra mẹ em không phải người thứ ba như mọi người nói. Mẹ em và bố quen nhau từ nhỏ, tình cảm của hai người rất tốt, cho đến khi bố xin việc vào công ty của ông ngoại anh. Vì mẹ anh là con của giám đốc, lại được nuông chiều từ nhỏ nên thích gì đều muốn có bằng được. Bố cũng không ngoại lệ, bà tìm mọi cách giành được bố từ mẹ em. Mẹ anh vì mang thai anh đã ép bố phải chia tay với mẹ em, tuy bố lấy mẹ anh nhưng ông chưa bao giờ quên mẹ em, với mẹ anh có lẽ chỉ là vì trách nhiệm, vì vậy mới có sự xuất hiện của em. Bố, dì và em đáng lẽ đã có cuộc sống rất hạnh phúc nhưng cuối cùng mọi chuyện lại bị mẹ anh phát hiện. Mẹ anh vì vậy mà rất tức giận. Tai nạn năm đó là do mẹ anh sắp đặt, bà muốn hại hai mẹ con em nhưng không ngờ bố cũng ở trong xe.”

“Anh xin lỗi, là mẹ anh đã hại chết mẹ em. Chỉ vì oán hận mới gây ra vụ tại nạn thảm khốc đó, mẹ cũng rất hối hận.” Nam Phong khẽ thở dài.

Khánh Đan ngây người nhìn anh hồi lâu, trong kí ức còn sót lại của cô trước vụ tai nạn xảy ra, cô và bố mẹ từng có cuộc sống rất hạnh phúc bình yên, hóa ra trong hạnh phúc ấy lại có nhiều bí mật đến vậy. Nhưng dù sao thì cô cũng đã từng có một mái ấm bình yên, sau này lại được nhân nuôi, được bố mẹ nuôi yêu thương, sống cuộc sống yên ấm. Còn Nam Phong, từ nhỏ anh đã trải qua cuộc sống như nào, tuổi thơ như nào? Bố tai nạn mất sớm, mẹ cũng tự tử theo.

“Anh, mọi chuyện đã qua rất lâu rồi, chúng ta không nên vì những oán hận đời trước mà dày vò bản thân mình.”

Nam Phong yên lặng nhìn Khánh Đan lúc lâu mới lên tiếng:

“Cùng anh về nhà đi, có chuyện gì xảy ra cũng có anh chống đỡ. Bố cũng sẽ rất vui khi em trở về.”

Khánh Đan không đáp lại, anh cũng không nói gì thêm mà chỉ im lặng cùng đi cô đi dạo.

“Anh có chuyện gì quan trọng à?” Khánh Đan khẽ hỏi.

“Cũng không có gì.” Anh đáp.

“Vậy mà từ lúc đi cùng em anh liên tục để ý đến điện thoại, lẽ nào đang đợi tin từ... người quan trọng?” 

Nam Phong không trả lời, anh chỉ mỉm cười, ánh mắt hiện lên sự ấm áp, hạnh phúc.

Việt Nam.

“Con chào cô. Hôm nay con đến muộn quá!” Hải Đăng nói.

“Không muộn, cô với Hạ Anh cũng mới ra.” Bà Huệ Chi mỉm cười vui vẻ nhìn Hải Đăng, trái ngược với thái độ của bà Huệ Chi, Hạ Anh ngạc nhiên nhìn anh:

“Anh Hải Đăng? Sao anh lại ở đây?”

“Anh đến đây làm công.” Hải Đăng mỉm cười vui vẻ.

“Làm công?” Hạ Anh ngơ ngác nhìn anh.

“Em không tin à?” Hải Đăng nói rồi bước xuống ruộng hái su su rất chuyên nghiệp.

“Hải Đăng hôm trước về, thấy mẹ hái su su nên xuống giúp một tay đấy.” Bà Huệ Chi nói. 

“Mẹ, con chẳng bảo với mẹ mấy việc này không có con ở nhà thì cứ thuê người làm cùng sao? Một mình mẹ làm vất vả nhỡ ốm thì con phải làm sao?” 

“Ầy, công việc có gì vất vả đâu con, mẹ cũng phải hoạt động một chút chứ, làm sao cứ ngồi chơi được, lúc nào mệt mẹ lại nghỉ, con đừng lo.” Bà Huệ Chi mỉm cười nói.

“Nói bao nhiêu lần mẹ không chịu nghe gì cả.” Hạ Anh khẽ thở dài.

“Em cũng đừng lo quá, anh đã nhờ cô Bình thường xuyên chú ý đến sức khoẻ của mẹ em rồi, thằng Tú cũng sẽ sang giúp cô mang rau trả cho khách, em yên tâm.” 

“Cảm ơn anh.” Hạ Anh gượng cười nhìn Hải Đăng, từ trước đến nay anh luôn âm thầm giúp đỡ cô nhưng cô không biết làm sao báo đáp anh ngoài lời cảm ơn khách sáo.

“Giữa bạn bè nói gì đến ơn huệ, thôi hái rau đi, lát chúng ta mang đi trả khách.”

Hải Đăng cúi xuống hái rau, thứ anh cần đâu phải lời cảm ơn ấy. Nếu đã không thể cứu vãn được tình yêu của cô vậy thì anh mong có thể giúp đỡ cô nhiều nhất có thể, hi vọng cô được hạnh phúc.

“Tầm này cũng đủ rồi, chúng ta về thôi. Hải Đăng về nhà cô ăn sáng nhé!” Bà Huệ Chi nói.

“Về nhà ăn thôi!” Hải Đăng vui vẻ dừng tay và ôm bó su su chuẩn bị về thì có người đứng ngay trước mặt anh.

“Sao anh lại ở đây?” Anh lên tiếng hỏi, bà Huệ Chi và Hạ Anh đúng lúc cũng đi tới, thấy người lạ nhìn chằm chằm Hạ Anh bà lên tiếng hỏi:

“Con quen người ta à?” 

“Đây là cấp trên của tụi con ở sân bay...”

“Con không quen.”

Hạ Anh và Hải Đăng cùng lên tiếng, Hải Đăng và bà Huệ Chi nghe Hạ Anh nói liền quay sang nhìn cô.

“Vậy cậu là?” Bà Huệ Chi lên tiếng hỏi người thanh niên kia.

“Cháu chào cô, cháu là Nam Phong, là đồng nghiệp của Hạ Anh và Hải Đăng ở sân bay, cũng là bạn...”

Hạ Anh nghe anh nói liền lên tiếng cắt ngang lời anh:

“Mẹ, anh Hải Đăng, chúng ta về thôi.” Cô nói rồi ôm bó rau bỏ đi trước.

“Ơ cái con bé này...” Bà Huệ Chi khẽ lắc đầu bất mãn. Bà mỉm cười nhìn Nam Phong một lượt: “Cậu là cấp trên của Hạ Anh phải không? Hạ Anh vẫn còn nghỉ phép, cậu lên đây là...?” 

“Cháu lên tìm Hạ Anh vì chuyện cá nhân không phải công việc ạ.” Nam Phong nói.

“Ừ, cháu vào nhà ăn sáng cùng gia đình nhé!”

“Cô để cháu cầm giúp.” Nam Phong nói rồi đỡ lấy bó rau trên tay bà Huệ Chi, bà không nói gì chỉ mỉm cười đưa Nam Phong bó rau trên tay mình.

Nam Phong đi vào nhà, anh đặt bó rau bên ngoài và nhìn xung quanh một lượt. Căn nhà cấp bốn đã cũ nhưng sạch sẽ và thoáng mát, cổng vào có một giàn hoa giấy, xung quanh nhà cũng trồng nhiều loại hoa. Bên trong có mảnh vườn trồng rau xanh, cạnh vườn có một chuồng gà, cuộc sống có vẻ yên bình, an nhàn.

“Cháu vào nhà đi.” 

“Vâng ạ.” 

Nam Phong đáp rồi bước vào bên trong, Hạ Anh bưng đồ ăn trong bếp lên, thấy Nam Phong cô nói:

“Sao mẹ cho người ta vào nhà, con có quen biết đâu.”

“Hạ Anh, người ta là cấp trên của con, con sao có thể nói chuyện như vậy được.” Bà Huệ Chi khẽ mắng.

“Bây giờ là thời gian nghỉ phép của con, con chẳng quan tâm xếp nào cả. Con không đói lắm, con đi đưa rau cho khách đây.”

“Ơ con bé này...”

“Con giúp Hạ Anh đi đưa rau cho khách nhé!” Hải Đăng nói rồi cũng đi ra ngoài theo Hạ Anh.

“Con bé từ nhỏ được cô nuông chiều nên mới như vậy, cháu đừng để ý.”

“Không sao đâu cô ạ, cô ấy bình thường vẫn trẻ con như vậy.” Nam Phong khẽ cười. “Cháu xin phép ra ngoài lát ạ.”

Trong nhà chỉ còn bà Huệ Chi nhìn theo bóng dáng ba người lần lượt rời khỏi nhà, bà khẽ lắc đầu thở dài.

“Hạ Anh về à cháu?”

“Vâng, cháu chào cô.” Hạ Anh tươi cười và đặt bó rau ở ngoài sân.

“Mấy hôm nay đều là Hải Đăng mang rau sang cho cô đấy chứ. Hai đứa lại hoà hợp rồi phải không? Cô bảo từ ngày xưa rồi mà mẹ cháu không tin, hai đứa trông đẹp đôi như này sớm muộn cũng làm đám cưới thôi.” Cô Bình vui vẻ nói.

“Cô ơi, chúng cháu chỉ là bạn thôi.” Hải Đăng giải thích.

“Ôi dào, hai đứa giấu giếm làm gì, ai ở đây chẳng biết tình cảm của hai đứa rất tốt, sau này có làm đám cưới thì đến nhà cô tổ chức, rộng rãi thoải mái...” Cô Bình vẫn huyên thuyên không ngừng, Nam Phong đứng gần đấy đều nghe thấy cả, anh tức giận chạy đến lôi Hạ Anh đi khiến bà Bình ngơ ngác nhìn theo.

“Ơ cái người kia là ai thế? Sao không nói gì đã kéo Hạ Anh nhà chúng ta đi, thật không lịch sự tí nào.”

“Người đó là bạn trai của Hạ Anh cô ạ.” Hải Đăng nói.

“Ơ thật hả? Vậy lúc nãy... Thôi chết, liệu có cãi nhau không?” Bà Bình lo lắng hỏi.

“Chắc không sao đâu, cháu đi xem sao, cô cất rau vào nhà giúp cháu nhé!” Hải Đăng nói rồi đi theo hướng Hạ Anh và Nam Phong vừa đi.

Hạ Anh bị Nam Phong cầm tay lôi đi, cô tức giận vung tay thoát ra nhưng anh càng nắm chặt tay không chịu buông. Hai người giằng co hồi lâu anh mới chịu buông tay.

“Anh bị làm sao vậy? Buông em ra... đau!” 

Nam Phong buông tay, thấy cổ tay cô đã đỏ lên vì bị anh dùng sức nắm chặt.

“Có đau lắm không?” Anh xót xa lên tiếng định cầm tay cô thì bị cô vung ra:

“Không cần anh quan tâm!”

“Anh làm sao mà không quan tâm bạn gái mình được chứ?” Anh nói, giọng nói có chút tức giận nhưng dần dần trở nên dịu dàng.

“Quan tâm? Nên đêm hôm đó anh bỏ mặc em ở lại một mình, đến một lời nhắn cũng không có!” 

“Anh xin lỗi, hôm đó anh có việc bận phải đi nhưng anh để lại tờ giấy nhắn cho em mà.”

“Em không biết!”

Thấy Hạ Anh định bỏ đi, Nam Phong vội vàng kéo cô lại.

“Hạ Anh, em cho anh cơ hội giải thích được không? Sau đó em muốn tức giận hay gì cũng được.”

Hải Đăng im lặng nhìn hai người giằng co ở phía trước, bàn tay anh bất giác nắm chặt lại vì tức giận. Nhưng anh có quyền gì để giận dữ, rốt cuộc anh chỉ là người ngoài cuộc trong hạnh phúc của người ta. Anh khẽ nhếch mép cười và quay lưng bước đi.

“Vì sao anh không nói sớm?”

“Anh gọi điện cho em rất nhiều lần em cũng không chịu nghe máy.”

“Số điện thoại từ nước ngoài gọi về là của anh à?” Hạ Anh ngẩng lên hỏi anh.

“Ừ.”

Hạ Anh im lặng một lúc, mấy hôm nay vì giận mà cô không chịu nghe điện thoại của anh, số điện thoại kia lạ hoắc nên cô không nghe nên mới không biết những chuyện đã xảy ra, anh chắc cũng vì vậy mà lo lắng không ít.

“Đáng đời!” Cô khẽ mắng.

“Vâng, đáng đời anh, là anh không tốt. Anh cũng bị Lệ Thu mắng một trận thậm tệ rồi, anh biết sai rồi, sau này không dám thế nữa, vợ ngoan không giận anh nữa nhé!” Anh ngọt ngào nói.

“Ai thèm làm vợ anh chứ!” Cô bĩu môi lườm anh.

“Không giận anh nữa nhé.” Anh dịu dàng nói rồi vòng tay ôm cô.

“Vậy chị ấy về nước chưa?” Hạ Anh khẽ đẩy anh ra và hỏi.

“Chắc sẽ sớm về thôi, cô ấy cũng cần thời gian để suy nghĩ lại những chuyện đã xảy ra.” Anh khẽ thở dài.

“Mọi chuyện qua rồi, anh đừng nghĩ nhiều, chị ấy nhất định sẽ được hạnh phúc.” Hạ Anh khẽ nắm lấy tay anh và cười, mặt trời cũng bắt đầu lên và cô tin rằng sau cơn giông bão nắng ấm nhất định sẽ trở về.

Bà Huệ Chi thấy con gái tay nắm tay cùng Nam Phong trở về, bà yên lặng nhìn hai người lại nhìn hai bàn tay đang nắm chặt.

“Mẹ, đây là...” Hạ Anh ấp úng nói.

“Không quen biết chứ gì, vậy mời cậu về cho.” Bà Huệ Chi nghiêm giọng nói.

“Ơ, không phải mẹ ơi, anh ấy... anh ấy là người yêu của con.” Hạ Anh vội vàng giải thích.

Bà Huệ Chi khẽ nhếch môi lên mỉm cười: “Sao trước nay mẹ chưa nghe con nhắc tới bao giờ?” 

Hạ Anh nhìn mẹ rồi quay sang nhìn Nam Phong, ánh mắt anh nhìn cô từ từ đen lại, trên môi nở nụ cười đáng sợ, chắc hẳn đang oán trách cô vì sao không nói với mẹ chuyện của hai người. Cô khẽ cúi gằm mặt xuống không dám nhìn anh.

“Thưa cô, hôm nay cháu lên đây là muốn xin cô cho phép cháu được chăm sóc Hạ Anh ạ.” Nam Phong nói.

“Hạ Anh nhà cô từ nhỏ được cô nuông chiều nên bướng bỉnh không hiểu chuyện, e rằng vất vả cho cháu rồi.” Bà mỉm cười dịu dàng.

“Không vất vả ạ.”

“Ơ, mẹ sao lại nói xấu con, con đâu có như vậy.” Hạ Anh ngây ngốc nhìn mẹ và Nam Phong nói cô như một đứa trẻ không bằng.

“Em còn nhiều tính xấu nữa, có cần anh kể với mẹ không?” Anh dịu dàng nói, Hạ Anh thấy mẹ và Nam Phong rõ ràng cố tình trêu trọc mình nên chạy vào bếp:

“Con đi chuẩn bị đồ ăn trưa.”

Hạ Anh chạy đi khỏi, bà Huệ Chi quay sang nhìn Nam Phong khẽ cười.

“Cháu vào giúp cô ấy ạ.” Nam Phong nói và đi vào trong bếp thấy Hạ Anh đang nhặt rau.

“Nếu hôm nay không phải anh lên đây thì em không định nói cho mẹ biết chuyện của chúng ta đấy?” Anh nghiêm giọng.

“Em... là vì em bận chưa kịp nói với mẹ mà.” Hạ Anh khẽ nói.

“Cho em bao nhiêu cơ hội em không chịu nói, không lẽ em định đợi đến lúc bác mang sính lễ lên hỏi cưới mới để mẹ bất ngờ hả?” Anh dịu dàng gõ nhẹ lên trán cô một cái.

“Hứ, người ta còn chưa đồng ý sẽ gả cho anh đấy!” Cô bĩu môi nhìn anh.

“Em không đồng ý cũng muộn rồi, mẹ đã đồng ý để anh chăm sóc em, ra tết bác sẽ lên đây nói chuyện với mẹ, em cứ chờ đi!” Lời uy hiếp nhưng phát ra từ miệng anh lại mang theo sự ngọt ngào yêu chiều.

“Hả, nhanh vậy à?” Hạ Anh trợn mắt nhìn anh.

“Tất nhiên! Cưới vợ không nhanh để người khác cướp mất thì làm sao?” Anh thản nhiên nói.

“Anh... có phải... anh ghen không? Ha ha...” Hạ Anh đắc ý cười.

“Ghen gì mà ghen, nói linh tinh.” 

Hạ Anh thấy anh quay mặt đi hướng khác, cô càng khẳng định suy nghĩ của mình, trong lòng có chút vui sướng:

“Ha ha, đúng là anh ghen thật rồi, anh mà cũng biết ghen á? Ha ha...” 

“Trẻ con hiểu cái gì!” Anh khẽ nhíu mày xoa xoa tóc cô mấy cái. Bản thân anh cũng không ngờ sẽ có ngày anh biết ghen, biết lo sợ sẽ đánh mất cô, bởi tình cảm Hải Đăng dành cho cô cũng không thua kém gì anh. 

Bà Huệ Chi bên ngoài thấy Hạ Anh và Nam Phong nói chuyện vui vẻ như vậy, trên môi tự nhiên nở nụ cười hạnh phúc. Bên Hạ Anh có một người đàn ông trầm ấm trưởng thành như Nam Phong nhất định sẽ bảo vệ con gái thật tốt, có thể đem lại hạnh phúc bình yên cho con, như vậy bà cũng có thể yên tâm.

Buổi tối, Hạ Anh bước vào phòng thấy Nam Phong đang ngồi trên giường xem tập album ảnh, cô đi vào và ngồi xuống bên cạnh anh:

“Anh xem gì vậy?” Cô lên tiếng hỏi.

“Em lúc nhỏ cũng đáng yêu đấy nhỉ?” Anh mỉm cười nói. “Nhưng mà hơi đen.”

“Dám chê em hả?” 

Cô nhăn mặt nhìn anh, anh khẽ cười, chầm chậm lật từng trang ảnh, đến những trang cuối có mấy bức ảnh rời, anh nhấc lên xem. Những bức ảnh chụp Hạ Anh lúc đi học đại học, phần lớn trong số đó là ảnh chụp chung của Hạ Anh và Hải Đăng. Ánh mắt cô trong sáng, ngây thơ, nụ cười rạng rỡ, ngập tràn hạnh phúc. Nam Phong im lặng ngắm nhìn thật lâu những bức ảnh trên tay mình, sắc mặt không rõ cảm xúc.

“Ừm... cái này... em cũng không nhớ là được cất ở đây, anh không thích thì em vứt nó đi...” Cô ấp úng nói, toan giật lại mấy bức ảnh trong tay anh nhưng tay anh vẫn giữ chặt không buông.

Nam Phong ngẩng đầu lên nhìn cô một lúc lâu mới nói:

“Những bức ảnh này rất đẹp, vứt đi thì tiếc lắm.” 

Hạ Anh nhìn anh nghi ngờ tai mình liệu có nghe nhầm không, lẽ nào anh không ghen hay tức giận ư?

“Ai cũng có quá khứ, anh không quan tâm quá khứ em yêu ai, anh chỉ quan tâm bây giờ và sau này người em yêu là anh.” 

Hạ Anh thoáng ngây người nhìn anh.

“Anh thấy trong ảnh chỉ có em và mẹ, vậy...” Anh nói tiếp.

“Em cũng không biết bố mình là ai, từ nhỏ lớn lên cùng mẹ và ông bà ngoại. Nghe người trong thôn nói lúc còn trẻ mẹ cùng người đó có thời gian rất hạnh phúc, nhưng không bao lâu người đó đi xa lập nghiệp rồi không về nữa. Không lâu sau, mẹ phát hiện mình có thai, vì chưa kết hôn mà có con nên ông ngoại rất tức giận, ông từ mặt và đuổi mẹ đi nếu mẹ không phá thai, mẹ vì bảo về em nên bỏ nhà ra đi. Từ đó một mình mẹ nuôi em đến bây giờ, người đó cũng chưa bao giờ xuất hiện.”

Nam Phong im lặng nhìn Hạ Anh, anh khẽ thở dài và kéo cô dựa vào vai mình. 

“Phong, anh hứa với em một chuyện được không?” Cô khẽ nói.

“Ừ.”

“Nếu một ngày anh hết yêu em rồi, nhất định phải nói cho em biết, đừng bắt em phải đợi chờ nhé!”

Nam Phong khẽ chau mày nhìn thẳng vào mắt cô, trong lòng bỗng cảm thấy xót xa. Từ nhỏ cô lớn lên trong gia đình đơn thân, chẳng trách cô luôn có cảm giác không an toàn.

“Không đâu, sẽ không bao giờ có ngày đó xảy ra, tình cảm của anh dành cho em không bao giờ thay đổi.” Anh nói rồi ôm cô vào lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro