NẮNG ẤM VỀ SAU GIÔNG BÃO - Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương mười hai: Món quà bất ngờ

Mấy hôm sau đi làm lại, Hạ Anh vừa kết thúc chuyến bay đã bị gọi lên văn phòng. Cô bước vào phòng, thấy Nam Phong đang ngồi trên ghế, gương mặt vẫn lạnh lùng như thường ngày, cô khẽ cau mày:

“Đoàn trưởng, anh gọi em có việc gì ạ?”

“Lại đây!” Anh ngẩng lên nhìn cô.

Hạ Anh tiến lại ngồi chiếc ghế đối diện, nhìn anh mỉm cười:

“Anh không bình thường được à mà lúc nào cũng chưng bộ mặt lạnh lùng như vậy?”

Nam Phong không đáp lại cô mà hắng một tiếng rồi nói:

“Làm cả ngày có mệt không?”

“Không, em quen rồi.” Cô khẽ mỉm cười.

Nam Phong ừ một tiếng rồi đứng dậy đi ra tủ, lấy một đôi giày bệt đưa cho cô. Hạ Anh cảm động nhìn anh và nhận đôi giày từ tay anh, tháo đôi giày cao gót ở chân mình đi đôi giày bệt vào.

Nam Phong nhìn Hạ Anh sung sướng ngắm nghía đôi giày dưới chân mình, anh mỉm cười hài lòng:

“Từ mai em chuyển sang tổ của Mạnh Trung nhé!”

Hạ Anh nghe anh nói liền sáng mắt lên và cười sung sướng. Anh nhíu mày nhìn cô, khẽ lắc đầu.

“Không có việc gì nữa, em về trước đi. Hôm nay anh phải họp muộn.”

Hạ Anh vâng dạ rồi rời khỏi văn phòng. Anh nhìn bóng dáng cô rời khỏi phòng, cười dịu dàng. Mỗi lần thấy cô ngồi nghỉ lại bỏ giày ra nhăn nhó vì đau chân, anh cũng thấy xót. Cô hình như không giống những cô gái khác, đi giày cao cả ngày vẫn thoải mái, không biểu hiện gì. Còn cô, mỗi lúc rảnh lại tranh thủ tháo giày ra, nhăn nhó kêu đau. Hoặc những cô gái khác không thể hiện còn cô thì luôn thể hiện cảm xúc của mình ra mặt. Dù sao anh cũng thích cô đi giày bệt, như vậy trông cô trẻ con và đáng yêu hơn.

Mạnh Trung bước vào, thấy Nam Phong đang cười, anh ngạc nhiên nhìn Nam Phong:

“Trời hôm nay bão to hay sao mà có người đột nhiên biết cười thế kia?”

Nam Phong lườm anh một cái rồi cúi xuống xếp lại tập tài liệu trên bàn.

“Ai mà có khả năng làm đoàn trưởng nhà ta vui vẻ vậy nhỉ?” Mạnh Trung vẫn không ngừng.

“Ông nhiều chuyện quá đấy!”

“Hừm, ông đúng là giỏi làm người khác mất hứng.” Mạnh Trung ngừng một lúc rồi lại huyên thuyên không ngừng, khiến Nam Phong ngồi đối diện cũng thấy phiền. Bình thường Mạnh Trung không đến mức nói nhiều như vậy nhưng cứ liên quan đến chuyện tình cảm của Nam Phong, cậu ta lại sốt sắng không ngừng.

Hạ Anh vừa bước vào phòng nghỉ đã thấy Thu Trang chay đến:

“Cậu chuyển tổ bay thật à? Chán thế!”

“Chúng ta vẫn cùng làm ở sân bay, vẫn gặp nhau thường xuyên mà.” Cô đáp.

“Nhưng tớ thích làm việc cùng cậu cơ.” Thu Trang khẽ thở dài.

“Vâng, làm cùng Hạ Anh cô ấy toàn giúp cậu nên cậu mới thích.” Một cô trong tổ bay nói.

“Mọi người giúp đỡ nhau là việc nên làm mà.” Hạ Anh nói và khẽ mỉm cười.

“Hôm nay là ngày cuối cùng mình làm việc cùng mọi người, vì vậy mình muốn mời mọi người tối nay đi ăn uống vui vẻ một bữa, cảm ơn các bạn đã giúp đỡ mình trong suốt thời gian qua. Mọi người thấy sao?”

Hạ Anh thấy mọi người quay sang bàn tán, mấy người bạn của Ngọc Trâm thì nhìn cô nhếch mép cười rồi rời khỏi phòng nghỉ.

“Hạ Anh, hay hôm nay để mình mời cậu, còn mấy đứa hay đi cùng nhau nữa mà, rủ cả Lệ Thu, Thùy đi nữa.” Thu Trang mỉm cười, cố tình không để ý đến sự thờ ơ của mấy người xung quanh. Hạ Anh gượng cười nhìn Thu Trang, lúc cô đến chẳng ai mong, lúc cô đi rồi, mọi người đều cho đó là một việc tốt. Dù cô cố gắng hòa đồng cũng vô ích.

Lệ Thu về nhà thấy Hạ Anh ngồi ủ rũ trên ghế sô pha, cô lại gần hỏi:

“Hôm nay cậu không đi liên hoan cùng mọi người à mà về sớm vậy?”

“Không, hôm nay mình hơi mệt.” Hạ Anh hững hờ đáp.

“Bọn họ không thích cậu nên cậu cũng đừng để ý làm gì.”

Lệ Thu nghe Hạ Anh thở dài liền đứng dậy lôi cô lên:

“Đi, bọn họ không tổ chức tiệc thì chúng ta tổ chức.” Lệ Thu nói rồi kéo Hạ Anh vào phòng bắt cô thay đồ rồi lên xe đi. Lệ Thu dừng lại ở một nhà hàng ven hồ. Bên trong có vẻ hơi tối, và hình như cũng ít khách. Hạ Anh nhíu mày nhìn Lệ Thu nghi ngờ, bình thường Lệ Thu có bao giờ chọn nhà hàng kiểu này đâu.

“Vào trong thôi.”

Lệ Thu đẩy Hạ Anh bước vào. Cô nhìn xung quanh không thấy có bóng dáng của một người phục vụ hay khách hàng, chỉ có cô và Lệ Thu. Bỗng nhiên tiếng pháo vang lên làm Hạ Anh giật mình. Sau đó kim tuyến rơi xuống khắp người cô và sàn nhà, mọi người từ bên trong ùa ra:

“Đợi mãi, cuối cùng nhân vật chính cũng đến rồi.”

Hạ Anh ngây ra nhìn mọi người. Tổ bay cũ, mới đều có mặt, Nam Phong cũng ở đây.

“Mọi người muốn tặng cho Hạ Anh một bữa tiệc chia tay thật đặc biệt.”

“Và cả sự chào đón của tổ mới bọn tớ nữa chứ.” Lệ Thu cũng lên tiếng.

“Đây là lí do vì sao anh Hải Đăng nghỉ phép chiều nay. Hạ Anh đừng buồn nhé!”

“Cảm ơn mọi người.” Hạ Anh nghẹn ngào nói, mắt cô cũng đỏ hoe vì cảm động.

“Thực ra bọn tớ đều rất quý Hạ Anh, chỉ là… cậu đừng để ý nhé.”

“Đúng đấy, mọi người trong tổ đều rất quý cậu, còn cả vụ cậu lớn tiếng quát Ngọc Trâm nữa.”

“Mình cũng muốn mắng cô ta mà không dám…”

Mọi người nghe nói vậy liền cười sảng khoái mà trêu đùa nhau.

“Hôm nay thực sự rất cảm ơn các bạn, anh chị đã dành cho Hạ Anh một bữa tiệc tuyệt vời như này. Cảm ơn mọi người đã yêu quý Hạ Anh, thực ra… em cũng không biết phải nói gì…” Hạ Anh vừa nói vừa gạt giọt nước mắt cảm động trên gương mặt mình.

“Nói miệng thôi không được đâu, phải uống rượu chứ.” Một cô nói rồi đưa ly rượu lên.

“Cô ấy không uống được rượu, em không nhớ hôm đó sao?” Một chị nói.

“Không sao, hôm nay em nhất định phải uống rượu cùng mọi người, cảm ơn anh chị và các bạn đã giúp đỡ em trong thời gian qua.” Hạ Anh nâng ly rượu lên cố uống cạn nó, trán cô khẽ nhăn lại. Nam Phong đứng gần đấy định ngăn cô nhưng bị Mạnh Trung kéo tay:

“Để cô ấy uống, không có mấy dịp như này đâu, còn có ông đưa về mà.”

Nam Phong khẽ nhíu mày nhìn Hạ Anh rót thêm ly thứ hai.

Hạ Anh mỉm cười nhìn Hải Đăng:

“Anh Hải Đăng, ly này em mời anh, cảm ơn anh thời gian qua đã tốt với em. Cảm ơn anh vì anh vẫn luôn tốt với em.” Cô nói và nâng ly rượu lên uống hết.

“Chuyển sang tổ mới làm việc thật tốt nhé! Không được quên bọn anh đâu đấy.” Anh mỉm cười dịu dàng nhìn cô.

Hải Đăng nói rồi uống hết ly rượu trên tay mình, lần đầu tiên anh cảm thấy vị của rượu lại đắng như vậy. Hạ Anh nhìn thấy ánh mắt thoáng sự đau khổ của anh, trong lòng bỗng thấy xót xa, cô định lên tiếng nhưng đột nhiên bị anh ôm:

“Có thể ôm em lần cuối không?” Anh dịu dàng nói.

Hạ Anh thoáng sững người trong giây lát nhưng cô nhanh chóng lấy lại nụ cười trên môi.

“Anh hi vọng em được hạnh phúc…” Hải Đăng nói nhỏ.

“Cảm ơn anh, Hải Đăng.”

Khi Hải Đăng buông tay cô ra, Hạ Anh mới thấy mọi người đang nhìn mình bằng ánh mắt ngạc nhiên, cô nhìn Nam Phong, thấy anh vẫn không có biểu hiện gì khác lạ, cô khẽ thở phào nhưng lại có chút gì đó thất vọng. Hạ Anh rót ly rượu tiếp theo rồi quay sang nói với Mạnh Trung:

“Anh Mạnh Trung, sau này em chuyển sang tổ anh làm việc, hi vọng anh và mọi người giúp đỡ nhiều hơn. Em cảm ơn.” Cô mỉm cười tinh nghịch, mấy người trong tổ Mạnh Trung cũng nâng rượu lên uống cùng Hạ Anh, không khí trong phút chốc náo nhiệt rồi lại im lặng. Hạ Anh rót một li nữa, cô ngập ngừng tiến lại gần Nam Phong.

“Chà, Đoàn trưởng ở đây mà lại mời rượu anh ấy cuối cùng, không ổn nha.” Có người cố tình trêu.

“Cậu thì biết gì, màn hay nhất bao giờ cũng ở cuối cùng. Hôm nay anh Nam Phong không đến đây với tư cách là đoàn trưởng, mà là…”

Cô gái chưa nói hết, mọi người đã nhao nhao lên:

“Là gì? Là gì?”

“Là người nhà của Hạ Anh chứ sao. Phải không anh Nam Phong?”

“Oa… Hai người đã phát triển nhanh vậy rồi à? Từ bao giờ mà tớ không biết vậy?”

“Anh Nam Phong, kể cho bọn em nghe đi chứ.”

“Hạ Anh, nói gì đi chứ? Mình nghe nói, có người còn vì cậu mà đấm tên háo sắc giữa cổng sân bay nên bị kỷ luật đấy!”

“Ôi! Thật vậy sao?”

Mọi người vẫn không ngừng trêu, mỗi người góp một câu làm Hạ Anh ngượng đến đỏ mặt, không biết trả lời như thế nào. Nam Phong nãy giờ vẫn không hề lên tiếng, anh biết chuyện này chắc chắn do Mạnh Trung và Lệ Thu sắp đặt, cố tình tung tin. Anh vốn không quan tâm nhưng nhìn sắc mặt cô gái đứng gần đó đỏ ửng lên vì ngượng mà không biết ứng phó với mọi người ra sao, anh không nhẫn tâm. Nam Phong lại gần cô khẽ hắng một tiếng.

“Mọi người muốn nghe thì để tôi kể, đừng đi nghe người ta nói linh tinh.” Anh nói rồi quay sang lườm Mạnh Trung một cái nhưng cậu ta vẫn tỉnh bơ, Mạnh Trung nháy mắt với anh rồi kéo Lệ Thu rời khỏi.

Hải Đăng nhìn mọi người vây quanh lấy Nam Phong và Hạ Anh, anh khẽ cười rồi nhắc ly rượu lên uống cạn. Mấy cô gái cao hứng ngồi nghe hóng chuyện của Nam Phong và Hạ Anh một lúc liền bị Nam Phong làm cho mất hứng phải chuyển chủ đề khác, vì anh chỉ nghĩ việc kéo Hạ Anh khỏi đám bà tám của công ty chứ không hề có ý định đem chuyện của mình kể cho người ngoài.

Bữa tiệc diễn ra vui vẻ, sau đó mọi người cùng nhau đi bar. Không khí trong bar náo nhiệt, tiếng nhạc ầm ĩ, Hạ Anh ngồi yên nhìn mấy cô gái lắc lư, nhảy theo tiếng nhạc một lúc cũng thấy chóng mặt. Hôm nay cô uống khá nhiều rượu, lại thêm ánh đèn nhấp nháy càng khiến cô hoa mắt.

“Vào cùng mọi người cho vui.”

Lệ Thu từ trong đám đông tiến về phía cô định kéo cô vào nhảy nhưng cô lắc đầu từ chối. Lệ Thu nhíu mày nhìn cô.

“Cậu xem, Nam Phong lạnh lùng nhà cậu đang tán gái kìa.” Lệ Thu nói rồi chỉ về phía Nam Phong đứng nói chuyện với một cô gái nọ.

“Liên quan gì đến mình.” Cô đáp. Quả thực cô cũng đâu là gì của anh, đến một lời yêu hay thích anh cũng chưa từng nói, chỉ là cô hiểu một chút về anh mà thôi.

Nam Phong nói chuyện với cô gái một lúc rồi đến chỗ Hạ Anh và Lệ Thu đang ngồi:

“Em cứ ra chơi với mọi người đi, anh ở đây với Hạ Anh được rồi.” Anh khẽ cười.

Lệ Thu nháy mắt với Hạ Anh một cái rồi ra ngoài nhập hội cùng mọi người.

“Em uống nước này đi, hôm nay uống nhiều rượu, say rồi phải không?” Anh nói rồi đưa ly nước cho cô. Hạ Anh mỉm cười và nhận ly nước trên tay anh.

“Cô ấy là một người bạn cũ của anh, lâu lắm không gặp, không ngờ lại gặp ở đây.” Anh nói. Khi anh nói chuyện với cô gái lúc nãy nhưng anh vẫn để ý về phía cô, vô tình anh thấy ánh mắt cô đang nhìn về phía anh, còn Lệ Thu thì cũng đang chỉ trỏ về phía anh nói với cô điều gì đó. Anh đoán chắc cô nàng Lệ Thu lại trêu cô để cô nghĩ lung tung đây mà.

“Ồ.”

Hạ Anh khẽ gật đầu ra vẻ đã hiểu nhưng cô lại không rõ vì sao anh lại giải thích như vậy, thực ra cô cũng không để ý lắm. Cô và anh đang nói chuyện thì một người con trai tiến lại về phía hai người, anh ta lại gần Nam Phong nói:

“Nam Phong? Đã lâu không gặp.” Anh ta mỉm cười nhưng nét mặt vẫn toát lên sự lạnh lùng cao ngạo.

“Hải Nguyên? Cậu cũng ở đây à?”

Nam Phong thoáng ngạc nhiên nhưng ngay lập tức trở lại bình thường và mỉm cười với người con trai kia. Hạ Anh nghe anh nhắc đến tên Hải Nguyên bỗng thấy quen quen, hình như cô đã từng nghe ở đâu đó.

Hải Nguyên thấy cô gái ngồi bên cạnh Nam Phong đang nhìn mình liền quay sang nhìn cô khiến cô thấy hơi ngại, cô khẽ cười rồi cúi xuống.

“Đây là Hạ Anh, đồng nghiệp của anh ở sân bay.” Nam Phong giới thiệu. “Cậu ấy là Hải Nguyên, tổng giám đốc tập đoàn Thịnh Phát.”

“Chào em. Em là bạn của Phương Linh phải không nhỉ?” Hải Nguyên mỉm cười nhìn cô. “Chúng ta đã từng gặp nhau rồi.”

“À, anh là đối tượng xem mắt của Phương Linh.” Hạ Anh khẽ cười nhìn anh ta, thảo nào cô thấy anh ta rất quen, hóa ra là đã từng gặp.

Phương Linh là bạn thân từ nhỏ của Lệ Thu, cô chơi thân với Lệ Thu nên cô và Phương Linh tự nhiên cũng thân nhau. Phương Linh đi du học mới về nước đã bị bố mẹ ép đi xem mắt. Cô nàng vốn không thích nhưng không từ chối được đành chấp nhận. Phương Linh cũng vì muốn nhanh chóng kết thúc buổi gặp mặt nên hôm đó đã hẹn cô và Lệ Thu cùng đến, Phương Linh định nhanh chóng kết thúc buổi xem mắt để ba người đi chơi nhưng người con trai đó đến khá muộn, thái độ của anh ta còn lạnh lùng thờ ơ khiến Phương Linh rất tức giận. Từ trước tới nay mọi người đếu coi trọng và yêu quý Phương Linh, duy chỉ có anh ta ngoại lệ. Việc này đã động đến tự ái của Phương Linh, cô nàng nhất định theo đuổi anh ta đến cùng rồi đá chỉ để trả đũa anh. Hạ Anh cũng vì vậy mà có ấn tượng với người con trai đó, không ngờ anh ta lại là bạn của Nam Phong. Trái đất này cũng nhỏ bé thật, đi một vòng, những người quen lại gặp nhau.

Rời khỏi quán bar Hạ Anh mới cảm thấy đỡ chóng mặt, Lệ Thu cũng đã say nhưng chưa muốn về, vẫn đòi đi loanh quanh. Mạnh Trung thấy vậy cũng chiều theo Lệ Thu.

“Nam Phong, ông lái xe đưa Hạ Anh về trước đi, tôi đi xe máy cùng Lệ Thu, đưa cô ấy đi loanh quanh, lát về sau.”

Lệ Thu nghe vậy liền nhảy luôn lên xe máy, dáng vẻ không còn chút nữ tính nào của con gái nữa.

“Anh đi xe cẩn thận nhé.” Hạ Anh khẽ mỉm cười, đợi Mạnh Trung và Lệ Thu đi khỏi mới lên xe cùng Nam Phong.

Nam Phong thấy Hạ Anh ngồi im không nói gì, tâm trí để đi đâu, anh liền hỏi:

“Em đang nghĩ gì thế?”

“À.” Cô mỉm cười nhìn anh: “Dương Hải Nguyên…”

“Cậu ấy chính là người Khánh Đan yêu, anh đã từng nói với em.” Giọng Nam Phong bỗng trở lên trầm lắng khác thường. Hạ Anh quay sang nhìn anh, không biết phải nói gì. Chuyện này cô thắc mắc trong lòng nhưng không dám hỏi anh, sợ anh nghĩ đến chuyện cũ lại buồn.

“Trái đất này cũng nhỏ thật. Không ngờ Hải Nguyên mà anh kể lại chính là đối tượng xem mắt của Phương Linh.”

“Ừ, cậu ta là tổng giám đốc tập đoàn lớn lại độc thân nhiều năm, năm nay cũng gần ba mươi, bố mẹ vội vàng tìm đối tượng xem mắt cũng phải thôi.” Anh khẽ cười. “Phương Linh là con gái của một công ty lớn, bị ép lấy chồng để hợp tác làm ăn cũng là chuyện bình thường.”

Hạ Anh nghe anh nói vậy bỗng thấy khó chịu, hôn nhân đối với cô nhất định phải dựa trên việc hai người yêu thương nhau vậy mà trong mắt người giàu có lại dựa trên lợi ích, chẳng trách Phương Linh ghét việc xem mắt như vậy.

Nam Phong nhìn Hạ Anh khẽ mỉm cười. Trái đất tròn, chuyện cô không biết còn rất nhiều, như chuyện về Phương Linh và Mạnh Trung chẳng hạn. Nhưng anh không muốn cô biết, càng không muốn để Lệ Thu biết.

Nam Phong dừng xe ở trước cửa nhà Hạ Anh nhưng vẫn im lặng một lúc nhìn cô.

“Đến nhà rồi, anh… có lên nhà cốc trà rồi hãy về không?” Cô khẽ nói nhưng tự nhiên lại thấy ngượng liền cúi mặt xuống mà không dám nhìn anh.

“Ừ.” Anh nói rồi mở cửa bước xuống xe, mở cửa cho cô rồi cùng cô lên nhà.

Hạ Anh lên mấy bậc cầu thang đã loạng choạng bước không vững.

“Em không sao đấy chứ?” Anh đưa tay đỡ cô.

“À, chắc hôm nay em uống hơi nhiều.” Cô gượng cười nhìn anh, ánh đèn mờ mờ chiếu lên gương mặt anh lúc tỏ lúc mờ, trông anh lúc này rất quyến rũ, cô nhìn một lúc rồi đỏ mặt quay đi. Cô dùng tay vỗ vỗ lên mặt mình cho tỉnh hẳn, thầm trách mình đã say rồi vẫn còn uống rượu trong bar nên giờ mới mất mặt thế này. Cô cầm chìa khóa tra đi tra lại mà vẫn không mở được cửa, cô khẽ thở dài khó chịu.

“Để anh.”

Nam Phong nói rồi lấy chùm chìa khóa trong tay cô, chọn một cái, vừa tra vào đã mở được ngay. Hạ Anh ngạc nhiên nhìn anh:

“Anh làm sao biết chìa khóa nhà em là cái nào?”

“Anh mở khóa nhà em một lần rồi.” Anh đáp.

“À.” Cô khẽ gật đầu. Hôm cô ốm, chính Lệ Thu đã bảo Nam Phong sang xem cô thế nào, nhưng cô thì lại cho rằng người chăm sóc cô hôm đó là Hải Đăng.

“Em cũng thật là, chìa khóa cửa cũng không phân biệt được, không nhớ thì phải đánh dấu vào chứ.” Anh nói.

“…”

Hạ Anh im lặng nhìn anh không biết nói gì.

“Vào nhà thôi.” Anh dịu dàng nói và đỡ cô vào trong. “Cẩn thận, sau này không có anh đi cùng không được uống rượu biết chưa!”

Hạ Anh nghe anh nói, cô ngẩng lên nhìn anh.

“Sao? Không chịu à?”

Anh dịu dàng nói và cốc nhẹ vào trán Hạ Anh. Cô khẽ bặm môi và quay đi chỗ khác, mặt đã đỏ ửng lên.

“Anh uống gì để em lấy?” Cô hỏi.

“Không cần đâu, em đi nghỉ sớm đi, anh cũng về luôn đây.” Nam Phong đáp rồi đứng dậy đi ra cửa: “Em ngủ đi mà còn đi làm, ngủ ngon nhé!”

“Vâng.” Hạ Anh khẽ mỉm cười nhìn anh rời khỏi tầm mắt. Thực ra như thế này cũng tốt, anh tuy không nói yêu cô nhưng lại rất quan tâm cô, một lời tỏ tình có quan trọng lắm không?

Khi Nam Phong rời khỏi nhà Hạ Anh, trời bắt đầu mưa to. Anh khẽ thở dài và rút điếu thuốc ra châm lửa. Từ lúc Khánh Đan bỏ đi, anh không gặp lại Hải Nguyên cho đến hôm nay. Thời gian trôi qua quá nhanh, thoắt cái đã gần bảy năm, nhưng dường như nó không hề chữa lành được vết thương của năm đó trong tim Hải Nguyên hay trong tim anh. Hải Nguyên đã thay đổi rất nhiều, nhưng anh biết cậu ta vẫn đang chờ Khánh Đan trở về. Không biết bây giờ Khánh Đan ở đâu? Có vui vẻ không? Có biết Hải Nguyên vẫn đang đợi cô trở về? Cô bé chưa hạnh phúc anh có thể yên tâm tìm hạnh phúc cho mình ư?

Mưa càng lúc càng to, giống như năm đó, lúc anh dầm mưa cùng Khánh Đan trong ngày kết hôn của Hải Nguyên. Số phận dường như đã an bài sẵn, để anh luôn xuất hiện khi Khánh Đan đau khổ nhưng anh chẳng những không thể khiến cô bé vui vẻ mà lại làm tổn thương cô bé.

Tiếng chuông báo tin nhắn vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Nam Phong mở điện thoại ra thấy tin nhắn của Hạ Anh:

“Anh về đến nhà chưa? Ngoài trời mưa to rồi.”

Nam Phong khẽ cười khi đọc tin nhắn của cô, lúc nào cô cũng nhắn một tin với vài nội dung chẳng liên quan gì đến nhau, mới đầu anh không quen nên đọc không hiểu, mãi mới quen và hiểu được ý cô muốn nói là gì. Anh nhìn ra bên ngoài, từ nãy đến giờ anh vẫn ở trước cửa nhà cô.

“Anh sắp về tới nhà rồi. Em sợ sấm chớp thì nhớ đóng cửa, kéo kín rèm lại. Ngoan, ngủ sớm đi.” Anh soạn tin nhắn và bấm gửi đi.

Một lát sau chuông lại vang lên, anh nhận được tin nhắn có hình mặt cười, anh chợt nhớ đến nụ cười của cô, trong lòng có chút cảm thấy thoải mái hơn, anh nổ máy rồi lái xe về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro