Nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình là gì? Tình là một loại tình cảm, một cái gì đó mơ hồ mà chúng ta không thể dùng tai để nghe, dùng mắt để nhìn, dùng mũi để ngửi, dùng miệng để cảm giác hương vị hay dùng tay để chạm đến. Chúng ta không thể dùng năm giác quan của con người để định nghĩa "tình" mà phải dùng tâm hồn và trái tim để cảm nhận hết ý nghĩa của nó.

Có rất nhiều loại tình cảm: tình yêu đôi lứa, tình thân, tình bạn, tình đồng chí, ... Với tôi, tình bạn là một trong những tình cảm thiêng liêng và cao đẹp nhất, cũng là một trong những tình cảm mà tôi nâng niu, quý trọng hàng ngày.

Có rất nhiều câu chuyện cảm động về tình bạn như hy sinh thân mình để bảo vệ tình bạn hay gì gì đó đại loại như vậy. Nhưng không, tình bạn của tôi chỉ bình thường, rất bình thường thôi.

~~~

Hôm nay là một ngày nắng đẹp. Đó cũng là ngày mà tôi được gặp cô ấy...

***

Hôm nay là một ngày đẹp trời. Những tia nắng ấm áp lên lỏi qua những tán lá cây trông thật thích mắt. Và, đó cũng là ngày nhận lớp của tôi. Tôi từ một cô bé học lớp 3 bắt đầu nhận lớp mới, học lớp 4. Chúng tôi tập chung ở lớp cũ, sau đó được giáo viên cũ dắt lên lớp mới, trao tận tay cho giáo viên mới của chúng tôi. Lúc mới vào lớp, tôi đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy một cô bé xinh xắn, khuôn mặt trái xoan đang ngồi ngoan ngoãn tại một chỗ ngồi trong lớp. Trông cô rất hiền lành.

Mới đầu chúng tôi không thân nhau lắm đâu. Nhưng cũng vào một ngày nắng - như ngày đầu tiên mà chúng tôi gặp nhau, đã có một việc xảy ra.

Hôm đó là một ngày nắng chói chang, những tia nắng mặt trời chiếu xuống những tán lá phượng xanh xanh. Tôi phải đi bộ dưới tiết trời nóng bức đó về nhà, không có mũ hay ô dù gì để che cả. Cô đã bước đến gần tôi, đưa cho tôi chiếc mũ lưỡi trai trắng in hình của cô, nở nụ cười: "Bạn đội chiếc mũ này về cho khỏi nắng nhé." Tôi cảm ơn, đưa tay nhận lấy chiếc mũ, đội nó lên và đi bộ về nhà.

Hôm sau đến lớp, tôi đưa trả mũ cho cô bé ấy. Sau đó, chúng tôi làm quen dần với nhau.
"Hôm qua cảm ơn cậu đã cho tớ mượn mũ nhé. Tớ tên là Linh. Còn cậu tên là gì vậy?"
"Tớ tên là Nhi."
"Nhi ơi, từ giờ chúng mình chơi với nhau được không?"
"Ukm"

Chúng tôi kết thành đôi bạn như thế đấy.

Từ đó, chúng tôi suốt ngày chơi với nhau. Giờ ra chơi thì ngồi túm tụm lại một góc nói chuyện. Trong giờ học thì quay ngang quay ngửa mượn đồ dùng học tập của nhau. Ra về thì nắm tay, dắt nhau ra ngoài cổng trường. Có những hôm trời nắng, tôi phải đi bộ còn Nhi thì được bố đón, bố Nhi đã mời tôi lên xe và đưa tôi về nhà. Lúc ấy trẻ con mà, chú mời thì lễ phép cảm ơn, sau đó lên xe để chú đèo về thôi. Nắng luôn đồng hành với đôi bạn này qua khắp nẻo đường, qua khắp ngõ ngách tâm hồn, qua khắp những kỷ niệm đẹp ngày hai đứa còn bên nhau.

Chúng tôi có chung sở thích, luôn luôn giúp đỡ nhau về học tập cũng như một số việc khác. Tôi không biết, đối với cô ấy, tôi có quan trọng hay không. Nhưng lúc bấy giờ, đối với tôi, cô ấy rất quan trọng - là một phần tử trọng yếu trong cuộc đời, trong cuộc sống vẫn còn non nớt, ngây ngô của một cô bé mới vừa tròn 9 tuổi.

Thời gian thì cứ trôi. Còn tình bạn của chúng tôi thì vẫn đẹp, vẫn đơn giản như ngày nào. Tình bạn của tôi không oanh liệt, không sóng gió. Nó rất êm đềm, bình yên, đem đến cho tôi những cảm giác an toàn.

***

Tôi thường hay bị bố mẹ mắng khi hư hay làm ngứa mắt bố (lúc bố đang bực mình mà vẫn lảng vảng trước mặt). Những lúc ấy, tôi khóc rất nhiều. Trẻ con mà, nhất là khi đó tôi mới chỉ 9 tuổi thôi. Tôi chui lên phòng trốn, khóa kín cửa lại, ngồi viết nhật ký. Sau đó, tôi thường nhắn tin, gọi điện cho Nhi.

Tôi là người tự ti, hay giận, hết giận cũng mau. Hơn nữa, sau khi kể với Nhi hết mọi chuyện, được cô an ủi, đồng cảm và sẻ chia, nỗi buồn cũng vơi đi được phần nào. Một lát sau thì quên hẳn đi. Tôi chẳng bao giờ giận được lâu. Thường thì giận lâu nhất cũng chỉ giận bố được 1- 2 ngày, sau đó hết giận lại quấn quít, sán lại đòi ôm lấy bố tôi!

Thỉnh thoảng, tôi bị mẹ nói là ích kỉ. Sự thật thì thỉnh thoảng tôi cũng không thích mẹ tôi lắm vì tôi có cảm giác mẹ có ác cảm với tôi. Mẹ tôi chẳng bao giờ bênh tôi, toàn bênh thằng em vừa nghịch vừa hư của tôi thôi! Mẹ lúc nào cũng nghi ngờ tôi, đổ hết mọi tội lỗi lên đầu tôi, mặc dù những chuyện đó chẳng có chút xíu nào liên quan đến tôi cả!!!

Nhiều lúc, tôi lại cảm thấy mẹ tôi nói đúng! Tôi thấy mình ích kỉ trong tình cảm. Tôi muốn Nhi chỉ chơi với tôi thôi, không muốn cô ấy chơi với ai khác. Tôi sợ rằng cô ấy chơi với các bạn khác thì sẽ không chơi với tôi nữa!

Cô bé mới có 9 tuổi ấy rất sợ, sợ cô đơn, sợ không có ai chơi với mình, ... Nhưng thứ mà cô sợ nhất ... chính là ... sự cô đơn ...

***

Và, hè vội đến, rồi hè vội qua. Chúng tôi, giờ đây, ai cũng đã trưởng thành hơn nhiều. Chẳng là giờ chúng tôi đã học lớp 5 - năm cuối cấp rồi. Vậy là, chỉ còn chưa đầy chín tháng nữa thôi, chúng tôi sẽ phải tạm biệt nhau, tạm biệt thầy cô, bạn bè, tạm biệt lớp 5E thân yêu, và tạm biệt mái trường Cát Linh yêu dấu - nơi đã chắp cánh cho tình bạn đẹp của chúng tôi, cùng với nắng - yếu tố quan trọng luôn góp mặt vào những ngày kỷ niệm tình bạn đẹp này của chúng tôi.

Đỉnh cao tình bạn của tôi với Nhi là hồi hai đứa còn học lớp 4. Lên lớp 5, hai đứa vẫn còn chơi thân với nhau , nhưng tôi có cảm giác, Nhi ... không thích chơi với tôi nữa. Tôi thấy cô ấy hay chơi với một nhóm bạn khác chứ không ngồi chơi với tôi như xưa nữa. Nhiều lúc tôi cảm thấy rất buồn.

Một hôm, Nhi đã viết vào quyển sổ của tôi: " Nhi và Linh sẽ mãi là đôi bạn thân ... BFF - Best Friend Forever". Điều đó khiến tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Đến tận bây giờ, khi không còn là một cô bé chín, mười tuổi ngày nào mà đã trở thành học sinh lớp 9, lớp 10 rồi thì tôi vẫn nhớ như in tình bạn của chúng tôi. Và ... tôi vẫn còn giữ quyển sổ đó, như một dấu ấn, như một kỷ niệm mình chứng cho tình bạn này.

Một lần khác, tôi rủ Nhi và My - 2 đứa bạn của tôi lẻn về nhà tôi chơi. Hồi cuối năm lớp 4, tôi và một số bạn khác cũng làm như vậy mà chẳng bị ai phát hiện cả. Lên lớp 5, không hiểu sao việc đó lại được tiếp diễn. Những lần khác thì không sao, nhưng vì lần đó, 3 đứa trò chuyện trên lớp nên đã bị Ngân - bạn cùng lớp nghe được. Vậy nên chúng tôi đã bị phát hiện. Hôm đó, mẹ của My và Nhi đến nhà tôi, lôi hai đứa về. Còn tôi, vì sợ quá nên đã chốt cửa phòng lại, ngồi ... khóc. Vậy là mỗi đứa bị bố mẹ cho một trận nhớ đời. Đó cũng là kỉ niệm đáng nhớ nhất của tôi khi vẫn còn là một cô bé học sinh tiểu học.

*****

Vậy là đã vào năm cuối cấp một. Rồi cũng đến lúc phải chia tay nhau, không còn được ngày ngày cung nhau cắp sách đến trường, không còn những ngày vui vẻ học tập cùng nhau nữa.

Chia tay ... Vậy là đã chia tay rồi!

Chúng tôi buồn lắm (thực ra chỉ mỗi tôi cảm thấy buồn khi phải xa mọi người thôi nhưng tôi nghĩ rằng Nhi cũng buồn như vậy). Dù vậy, chúng tôi vẫn liên lạc với nhau. Dù không còn gặp nhau nữa nhưng chúng tôi vẫn là bạn thân của nhau phải không?

Ngày chúng tôi phải tạm biệt, phải xa nhau cũng là một ngày nắng. Nắng không dịu dàng như ngày đầu tiên mà chúng tôi gặp nhau, cũng không chói chang như ngày mà chúng tôi trở thành bạn. Cái nắng của mùa hè oi ả, nóng bức. Điều đó cũng phần nào ảnh hưởng đến tâm trạng, cảm xúc của con người. Phải chăng nắng cũng buồn như tôi, cũng tiếc nuỗi, buồn bã cho tôi khi tôi sắp phải xa mái trường đã gắn bó suốt 5 năm, sắp phải xa cô bạn thân đã nắm tay vui đùa với nhau suốt hai năm cuối cấp một?

***

Lên cấp hai, tôi và Nhi vẫn giữ liên lạc với nhau. Tôi đã nhắn tin hỏi Nhi nhiều lần là: "Chúng mình có còn là bạn thân không?" hay "Cậu còn nhớ tớ không?". Và câu trả lời mà tôi luôn nhận được là một câu trả lời khẳng định: "Đương nhiên rồi!"

Dù vậy thì tôi vẫn không chắc chắn lắm. Cứ mỗi lần lướt Facebook thấy ảnh Nhi chụp với bạn thì tôi lại buồn. Liệu tình bạn giữa chúng tôi có nhạt dần, phôi phai dần theo thời gian và khoảng cách hay không? Liệu có phải tình bạn của chúng tôi chỉ tồn tại khi chúng tôi gần nhau, bên nhau hay không? Hay, tình bạn tồn tại dựa trên sự tin tưởng, tin tưởng vào tình bạn vững chắc của chính chúng tôi?

***

Nắng. Nắng là khởi nguồn cho tình bạn, cho những mâu thuẫn, những niềm vui, nỗi buồn. Và chính nó cũng đã đặt dấu chấm hết cho tình bạn của chúng tôi

~The end~

Write By Linh Lê

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro