Chương9.2: Sự hiểu lầm không đáng có

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Third person's pov:
Khi Meliodas nghe đến Luyện Ngục, anh liền nhớ ra. Hôm trước đó, khi Ban giục anh đi ngủ, Mel đã có một giấc mơ kì lạ. Ma Thần Vương, cha của anh đã xuất hiện trong giấc mơ ấy.

-Con phải là người kế niệm ta, Meliodas.

Đó là những lời mà Meliodas nghe thấy hôm ấy.
-----
-Nhưng tôi sẽ không cho anh vào đó đâu!- Alice lắc đầu vì biết trước Mel sẽ nói gì.

-Là tôi sẽ vào.- Đằng sau Alice vọng lên một giọng nói khàn khàn.

Thấy Ban, Meliodas vội vàng nhảy ra khỏi cửa sổ trước sự ngỡ ngàng của hai người. Alice chạy vội ra cửa sổ, thể hiện một khuôn mặt thất vọng.

-Cuối cùng thì Mel vẫn không thể đối mặt trực diện với ngươi, Ban.-Alice nói.

Ban nhìn cô gái tóc vàng với ánh mắt nghi ngờ:
- Sao cô biết chúng tôi? Sao cô biết rằng cảm xúc của đội trưởng ở Luyện Ngục và là ai?

Alice quay sang Ban. Cô ấy im lặng.
-Tôi sẽ nói sau. Giờ không phải lúc.-Alice định đi ngang qua Ban để ra ngoài, nhưng liền bị cậu túm cổ áo.

Alice không có quá nhiều tính kiên nhẫn. Từ hư vô, hiện ra một chiếc cung tên. Alice cầm lấy nó, chọc vào tay của Ban khiến cậu bỏ ra.( đoạn này hơi vô lý nhưng mà tao...thích thế =D)

-Để lát nữa nói! -Alice nhăn mặt, mất kiên nhẫn.
Ban đành để Alice đi trong sự nghi ngờ lẫn tò mò.

Alice đi tìm Meliodas khi trời sắp trưa. Cô xuống tầng 1, làm mọi người giật mình phòng thủ. Chỉ có Escanor là vẫn ngạo mạn:

-Cô là ai?-Ông ấy hỏi cô gái lạ tóc vàng kia.
-Chỉ cần biết tôi là Alice, Alice từ Wonderland, vậy thôi!

King nghe thấy "Wonderland" liền sợ hãi. Đó là đất nước của tộc yêu tinh, nhưng là loài đặc biệt thiểu số. Wonderland chiếm 10% tổng số yêu tinh trên Trái Đất. Dân số của nó gồm những yêu tinh không có cánh, nhưng lại sở hữu khả năng chết người. Như là Alice, King cảm nhận được một nguồn ma lực khủng khiếp từ khi mới gặp.(sẽ exlain trong extra)

Alice hỏi mọi người rằng Meliodas đang ở đâu. Nghe cô ấy nói xong, mọi người vẫn không thể tin hoàn toàn được. Nhưng Diane vẫn chỉ đường cho Alice đến nơi Mel đang ở.

Meliodas' pov:

Là sao? Tại sao tôi lại chạy? Ban là gì khiến tôi sợ? Tôi có sợ sao?

Một giọng nói cắt ngang suy nghĩ của tôi.

-Meliodas, sao ngươi lại chạy đi khi gặp Ban? Trong khi ngươi không có cảm xúc?

Tôi giữ im lặng, không quay người về đằng sau để nhìn cô ấy. Alice đang rất nghiêm túc, không phải chứ?

-Bây giờ, nếu ngươi nhìn thấy Ban, ngươi sẽ làm gì?
Bỗng xuất hiện trước mặt tôi là một con người con trai cao lớn. Tôi vội quay người lại. Tại sao tôi lại trốn tránh lần nữa? Tôi tự hỏi.

-Đây là câu trả lời của ngươi sao?

Tôi cúi mặt, không nhìn thấy Alice đang bày vẻ mặt gì. Tôi cảm thấy...Trống rỗng.

-----
Adu, 555 từ, số đẹp
sẽ explain trong extra, okay x)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro