Chương 12.2: Hi vọng và Thành công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diane không được, cô sẽ bị đánh gục rất nhanh. King, Merlin và Elizabeth cần giữ khiên, đồng nghĩa với ba người phải giữ ma lực.

Ludociel đã ở ngoài cùng Mael(yeash). Họ có thể cộng thêm 20 giây, hoặc ít nhất thì 10 giây.

-Tính toán của cậu sai rồi, Gowther. Họ chỉ trụ được 8 giây nếu không có tôi ở đây!

Từ phía xa vọng về một giọng nói quen thuộc.

- Cộng thêm tôi sẽ được 1 phút! Alice joins the battle!

Mọi người đều ngạc nhiên và vui mừng khi Alice tới đây. Chỉ riêng Đôi Đại Tiên Sứ và King vẫn hơi nghi ngờ. Nhưng họ bỏ qua và tập trung đánh Ma Thần Vương.

-Bắt đầu đi, Gowther!- Alice nói to khi cô rút cung tên của mình ra. King thấy cung tên của cô liền sững sờ. Nhưng cậu để sau khi đánh bại Ma Thần Vương rồi sẽ nói chuyện với cô.

Gowther cùng mọi người xâm nhập vào tâm trí của Meliodas. Ma Thần Vương liền nhắm đến họ mà phá khiên nhưng bị Ludociel và Mael chặn lại.

Mael ném ngay một quả cầu lửa vào Ma Thần Vương. Alice bắn hàng chục mũi tên độc vào người của Ma Thần Vương, nhưng không biết một sự thật phũ phàng rằng: cơ thể của Ma Thần Tộc kháng độc. Hắn không hề hấn gì mà tạo ra một chiếc mặt nạ kì lạ. Alice liền dừng lại, cô cười:

-Này Ma Thần Vương, tên của tôi không chỉ có độc đâu! - Alice cười lớn hơn - Chúng chặn cả những đòn tấn công của ngươi đấy! -Alice mở con ngươi đỏ mà nhìn Ma Thần Vương với ánh mắt sắc nhọn.

Ma Thần Vương liền nhìn lại chiếc mặt nạ kia. Nó tan rã từng giây một. Hắn liền bày vẻ mặt sợ sệt, khó chịu.

-Thật phiền phức! Một con nhóc như ngươi không thể cản được ta!- Hắn dùng cánh tay sau lưng mà bay lên, đánh vào Alice. Cô cầm ngay một mũi tên mà chọc vào cánh tay.

-Dẫu sao thì, phần trăm thắng của ngươi bằng không! -Alice không cười nữa. Cô chọc thêm nhiều mũi tên lên cánh tay ấy. Nó bị tách ra làm đôi, rồi làm ba, làm bốn, năm... nhiều không thể đếm được. Từng vụn vặt của cánh tay ấy rơi xuống đất, báo hiệu một kết cục tồi tệ cho Ma Thần Vương.

Phía bên kia, đội của Gowther đã thành công xâm nhập tâm trí của Meliodas.

-Đội trưởng! Tôi còn sống nhăn răng! Đừng tin hắn!

Meliodas chợt tỉnh. Anh quay ra sau thấy Ban và đồng đội mình đang ở đó. Anh lấy lại hi vọng. Bằng những lời cổ vũ nhiệt tình từ đồng đội và người yêu, Meliodas bay lên và dùng chiêu dứt điểm:

-Trillion Dark!

Meliodas triệu hồi vô vàn chấm đen rồi ném vào Ma Thần Vương. Nó đi xuyên qua người hắn, tạo nên hàng tỉ lỗ hổng trên cơ thể cao to ấy. Hắn tàn tạ ngã ra sau mà không thể làm gì được.

Bên ngoài, nhờ tâm trí của Ma Thần Vương yếu đi mà bên Mael và Ludociel lấy lại lợi thế. Hắn khó ra đòn hay chống cự. Alice dùng Ultimate Skill:

-Peaceful Death!

Các nhánh cây mọc lên xung quanh và cuốn chặt lấy cơ thể Meliodas đang bị cha anh chiếm lấy. Ludociel bay đến tặng cho hắn thật nhiều nhát kiếm liên hoàn rồi lùi lại để dành phần cho Mael tung đòn cuối:

-Rising Sun!

Chú tạo ra một quả cầu lửa khổng lồ có thể thiêu đốt bất kì thứ gì xung quanh nó. Mael ném nó xuống Ma Thần Vương. Nó đập vào hắn, kéo lê lết đi rồi lại bay lên tận Mặt Trời, làm nổ tung cả hai. (Grand Cross time bb)

Mối nguy hại cuối cùng đã biến mất. Các Giới Luật rời khỏi cơ thể của Meliodas mà bay đi đâu đó. Còn đội của Gowther đã rời khỏi tâm trí anh mà trở về. Ban bắt lấy Meliodas nhỏ đang kiệt sức rơi từ cao xuống.

-Đội trưởng, mừng anh trở về.- Ban nói giọng nhẹ nhàng khi bế Meliodas trên tay.

-Ban...Tôi nhớ cậu- Meliodas cười khi nghỉ ngơi trong vòng tay của Ban.

Alice nhìn hai người họ mà cười mỉm. Chắc mình không nên phá hạnh phúc của họ bây giờ. Alice nghĩ.

-Alice... Tôi nghĩ ta cần nói chuyện.- King bước tới gần Alice mà nói với vẻ mặt nghiêm túc. Cô gật đầu "Anh cần gì?"

-Tôi muốn hỏi... Khả năng của cô và mục đích của cô khi giúp chúng tôi.

Alice cúi đầu xuống cười rồi ngẩng đầu lên. Cô mỉm cười:

-Extract. Khả năng của tôi là lấy đi năng lực của người khác. Tôi cũng có thể lấy ruột, phổi, tim, gan của anh mà không để lại sẹo đấy!- Cô nhìn King bằng ánh mắt dịu dàng nhưng lại khiến cậu nhảy lùi về đằng sau vài bước mà sợ sệt.

-Cô sẽ không giết Yêu Tinh Vương chứ?!

-Đương nhiên là không rồi! Sao tôi có thể giết vua được chứ?

King đã yên tâm hơn. Giờ cậu tin cô là đồng đội. Nhưng còn một câu trả lời nữa để quyết định lòng tin hoàn toàn của cậu dành cho cô.

-Tôi giúp mọi người đi đến hạnh phúc, chỉ vậy thôi! Nhưng có vẻ là mọi người không nhớ tôi nhỉ...Tốt rồi!

Alice quyết định ở lại Boar Hat một thời gian cho đến khi có mục tiêu mới. Cô bay về quán rượu trước mọi người trong sự vui vẻ. King đã hoàn toàn tin tưởng Alice, nhưng anh vẫn không hiểu. "Không nhớ tôi" là sao? Mình đã gặp Alice trước rồi à? King nghĩ. Nhưng anh liền gạt nghi vấn qua một bên mà cho cô một cơ hội.

Meliodas' pov:
Thật vui làm sao! Tôi đã được đoàn tụ với mọi người. Ban đã ở đây cùng tôi. Dự định tiếp theo, chúng tôi sẽ tiến xa hơn. Đương nhiên rồi!

Tuy hạnh phúc là vậy, tôi vẫn cần giữ lời hứa bao trăm năm tôi sống: Phá lời nguyền cho Elizabeth. Tôi ôm Ban, nói với cậu:
-Tôi cần tìm Elizabeth để hoàn thành lời hứa của mình.

-------

1074 từ xD

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro