#8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy nay tui lười quá nên hong có ra chap được, xin lỗi mấy bạn nhiều nhaaa

----------------

"Mén ơi"

"Cậu kêu con"

"Ờ, lấy dùm tôi cây dù"

"Dạ, cậu đợi con cái"

"Cậu định đi đâu hả?"

"Ra ngoài có chút chuyện"

"À dạ, cậu đi cẩn thận"

Gã không nói lời nào, lấy cây dù trên tay em rồi đi luôn

"Ủa thằng Nhân nó đi đâu vậy"

Ngộ đâu thì đầu ra hỏi

"Dạ con cũng hỏng biết, cậu nói là đi ra ngoài có chút chuyện gì đó"

"Thôi kệ nó đi, em vô làm giúp cậu này với"

"Dạ"

----------------

Nữa đêm, vì gã chưa về nên em phải thức canh cửa, đang ngồi gật gù buồn ngủ thì nghe tiếng gọi

"Còn ai thức không!!"

Tiếng này không phải của gã, giọng gã trầm hơn nhiều nhưng em cũng ra hỏi có chuyện gì

"Dạ có gì hông ạ?"

Vừa mở cửa ra em thấy một người đàn ông tóc vàng say sinh đang được một người khác nâng đỡ, không có cô ấy thì người đó sẽ ngã mất thôi

"Tôi là *Tiêu Tử, ban nãy có uống cùng Nhân ở quán nhậu nên đưa về"

*Tên Hán Việt của Shoko

"À, dạ, chị về cẩn thận"

"Ừ, nhớ pha nước giải rượu cho ổng nghen"

"Dạ dạ"

[Chắc là bạn gái của cậu rồi]

Thấy gã đi cùng người con gái khác, lòng em bỏ gã nhói lại nhưng cũng là gì của nhau đâu mà được phép ghen chứ?

Gã nặng gấp đôi em nên việc đưa gã vào phòng rất ư là khó khăn

"Buông ra! tôi tự đi được"

Nghe gã nói em cũng hơi sợ, giọng điệu nhấn mình từng cậu chữ khiến em giật mình mà buông ra

Vừa đi được 2-3 bước thì đã xém hôn đất, em liền chạy đến đỡ gã đứng dậy

"Cậu có sao hông vậy cậu"

Vừa ngồi xuống hỏi hang, gã kề sát mặt em nhìn chằm chằm vào đôi mắt long lanh. Gã lấy tay giữ gáy em lại

"C-cậu.."

Không đáp lại, gã kéo gáy em xuống mà hôn. Em ngỡ ngàng rồi cũng định hình lại mà chống cự, nhưng sao mà làm lại gã?

"Ưm..ư"

Cuối cùng gã cũng buông tha cho đổi môi của em, mặt ai nấy đỏ như trái cà chua vậy nhưng có vẻ vẫn chưa kết thúc

"Cậu làm gì vậy"

"Đỡ tôi vào phòng"

Phải làm theo lời gã chứ sao giờ tuy hơi sợ nhưng bất đắc dĩ rồi
Vào tới phòng, em định quay ra thì bị vật ngã xuống giường, hôm nay em đơ nhiều lần quá. Tay bị gã giữ chặt lại khiến da em đã lên, và hiện tại cả hai đang trong một tư thế...

"Cậu buông con ra..."

Mắt em rưng rưng, gã vẫn cứ như vậy, vẫn cứ nắm chặt cổ tay của em

"Ta-tại sao.."

"D-dạ?"

"Tại sao em không nhìn thấy được tình cảm của tôi?! HẢ?!"
*lách tách*
Nước mặt của gã nhỏ giọt lên đôi má của em làm em không hiểu chuyện

"C-cậu nói gì ạ?"

"Em ngốc lắm!"

"????"

Tự nhiên bị nói là ngốc, em tức lắm. Bỗng gã thả lỏng tay ra

"Tôi xin lỗi, pha hộ tôi ly nước chanh"

"Dạ.."

----------------

Sáng dậy, tự dưng cảm thấy uể oải, chắc là sức khỏe trong người không tốt

Vừa đi khỏi nhà bếp thì em đã chạm mặt gã

"Ờ...chuyện lúc tối cho tôi xin lỗi, tôi mời cô một bữa nhé?"

"Đã hổng cần đâu cậu ơi"

Nói vậy thôi chứ em ngại muốn chết, tới cái việc nhìn mặt gã em còn không dám huống chi là ngồi ăn chung vơi gã. Giờ em còn sợ gã hơn cái tên tóc xanh em của anh Kiên cơ

"Ừ..ừm vậy thôi, canh nhà nhé, tôi đi công chuyện"

"Dạ cậu"

Đang lẩm nhẩm với mấy suy nghĩ trong đầu thì có người gọi lớn

"MÉN ỚIIIIII"

"Ai vậy?"

Bước ra ngoài cửa, thấy bóng dáng của nam nhân phía ngoài khiến em bất mãn

"Cha nội này lại hoài vậy ta ơi?"

"Mén nói sau chứ mấy nay tui có qua đâu~"

"Thôi thôi đi về dùm tui cái, hỏng có tiếp khách"

"Ủa ơi, tui qua kiếm cô mà cô làm vậy đó"

"Tui hổng có cần, cậu về dùm tui cái"

"Này cậu kia?"

Từ đâu bước ra, gã với gương mặt căng thẳng hỏi Chân Nhân

"Lại là chú nữa hả ông chú chẻ tóc ngôi lệch"

"Có vấn đề gì sao?"

"Ấy không không, đừng căng quá chứ"

"Bây giờ nhà không tiếp khách, mong cậu về dùm"

"Tui đến tìm Mén chứ cũng đâu có vô nhà đâu à"

"Thì thấy được bản mặt tui rồi thì đi về dùm đi, phiền quá cha nội"

"Rồi rồi, về liền nè"

"Ban đầu vậy phải tốt hơn không, đẹp trai mà nhây, xì"

Vừa dứt câu, em cảm giác rợn sóng lưng. Đúng vậy, gã đang nhìn em, à không hẳn, liếc thì đúng hơn, ánh mắt đó thay cho lời nói

"Ơ kìa, còn khen trai trước mặt tôi à ?"

Nhưng gã quên rằng, gã đã là gì của em đâu mà ghen tuông chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro