#21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chiều đông lúc nào cũng mang đến cho người ta một sự ảm đạm. cứ mỗi chiều là chỉ muốn ngắm nhìn cảnh xung quanh thôi.

"mén!!!! coi tui bắt được gì nè"

"cái gì dạ? không có hù người ta nha!"

"hỏng có, lại đây, dễ thương lắm"

không hiểu bằng cách nào, hổ bắt được một con sẻ con, chắc là nó lạc mẹ.

"hổ bắt nó ở đâu dạ? lở nó lạc rồi sao?"

"ngay cây này nè, để tui trèo lên"

"ờ, để nó lại đi, không thì tội lắm!"

hai nhóc nhỏ thương động vật là thế, nên đứa này vịn cho đứa kia leo. hai đứa còn nắm tay đỡ nhau nữa kia kìa, cậu ba nào đó làm gì được như vậy đâu.

"hừm"

gã đúng ở nhà trong thấy hết, thấy cái cách em cười vui vẻ lúc giỡn với tên gia công kia mà lại bẻn lẻn lúc bên cạnh gã. người ta cũng ghen tị lắm.

xui xẻo làm sao, nó bị nhánh cây đâm vào chân, máu chảy tuôn tuôn. hai đứa nhỏ ở ngoài la oai oái lên, đứa thì đau, đứa thì hoảng.

"chết rồi!! sao giờ, mén có đau không?"

"aida, đau chết tui rồi"

"leo lên lưng tui, tui cõng vô nhà trong"

phía trong nhìn vào gã cũng chẳng biết chuyện gì mà lại hoảng hốt như thế, lại còn cõng nhau khiến máu lửa lòng cậu ba sôi sùng sục.

"cậu ơi, mén đứt chân"

mặt mũi của nó lấm lem nước mắt, chắc cũng phải đau lắm. thấy vậy, Kiến Nhân lại chẳng thấy giận gì nữa.

"lại đây"

gã sát trùng, băng bó lại cẩn thận cho nó. lúc nãy còn lớn gan lắm, đau đến nổi bấu chặt vào vai gã, chặt đếm nổi áo sơ mi ngoài có thể thấy được những dấu hằn lại của móng tay.

"cậu hổ, đi đâu thì đi đi, để mén ở đây một chút"

"dạ cậu ba"

hổ đi rồi, giờ chỉ còn có hai người thôi.

"cảm ơn cậu"

"cẩn thận một chút, hậu đậu vậy thì biết chừng nào mới lành lặn"

"dạ cậu"

bị gã mắng, mặt nó buồn hiu. nó muốn gã quan tâm nó theo cách khác kia kìa.

"nè mén"

"dạ? cậu nhìn con dữ dạ.."

Kiến Nhân nhìn nó chằm chằm, hình như muốn nói cái gì đó nhưng cứ mãi mà chẳng nói được. bị nhìn như vậy nó ngại lắm chứ, hai tai đỏ lên trông thấy.

"tôi..-"

"nhà có cơm chưa hen?"

phá tan cái không khí ngượng ngùng ấy, Điều Ngộ đứng nhìn hai người mà chẳng biết chuyện gì đã và đang diễn ra. nhưng nhìn mặt của nó chắc cũng biết được phần nào.

"tui có đang xen ngang cái gì không hen?"

lúc này gã chỉ muốn gào lên là có, có chen ngang chuyện trọng đại của gã. nhưng biết làm sao được, nó cướp lời gã mất rồi.

"dạ không, đồ ăn nấu rồi ạ, để con đi hâm lại"

vừa đứng dậy, vết thương của nó lại đau vì ma sát khiến nó ôm chân suýt xoa

"có sao không?"

"dạ hỏng sao"

gã tỏ vẻ muốn đở nhưng nó lơ đi, chắc vì ban nãy ngượng quá. cứ thế nó nhấc từng bước chân khó khăn đến bếp mà thổi lửa hâm cơm.

đứng gần đó, Kiến Nhân nhìn nó mà cứ trăn trở trong lòng, chẳng biết mình có lỡ làm gì sai với mén hay không.

người khó xử nhất vẫn là Ngộ, vốn dĩ chẳng biết gì nên không có tội, nhưng nhìn bầu không khí này cũng chẳng biết ứng phó ra sao cho phải.

...

"mén ơi, chân mén hết đau chưa?"

"đỡ hơn dữ lắm rồi á!"

"xin lỗi mén nha, tại tui mà mén bị vậy"

"cái ông này! đâu phải lỗi ông đâu"

cậu chàng đi đến chỗ nó ngồi, gương mặt như mang theo muôn vàng tội lỗi.

"tặng cái bông nè"

Hổ lấy đâu ra một nhánh hoa cúc dại tặng cho nó. nó  bất ngờ mà cười tít mắt, không nghĩ cậu ấy sẽ làm đến thế.

"cảm ơn nhe"

lúc nào cũng thế, Kiến Nhân luôn được ưu ái thấy mấy cảnh như vậy. cảm giác bây giờ khó nói làm sao, gã bức rứt vô cùng khi nhìn thấy nó và Hổ như thế. nhìn ánh mắt của cậu trai đó ít gì cũng phải có chút cái gì đó không bình thường.

khói thuốc cứ lẫn quẩn quanh đó, cũng lâu rồi gã mới hút lại. từ lúc gặp nó thì gã đã cố bỏ, nhưng biết sao đây, tình cảm này chẳng yên bình như gã tưởng tượng. mọi thứ phức tạp khiến cho khói thuốc kia lại xuất hiện lần nữa, có vẻ như liều thuốc tốt nhất của gã chỉ là thứ vô bôt này thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro