#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con Mén đâu ra đây ông biểu"

(mén là biệt danh của T/b)

"Dạ, ông cần gì ạ"

"Mày lo mà dọn phòng bên kia đi, vài ngày nữa là cậu ba về rồi đó"

"Dạ, con biết rồi"

Em là một thiếu nữ 18 tuổi, vì gia cảnh nghèo khó, cha thì mất từ hồi em còn chưa chào đời, mẹ thì lại mắc bệnh hiểm nghèo nên em phải đi làm con ở nhà ông bá hộ
Hồng nhan thì bạc phận, ông trời trao cho em nhan sắc nhưng lại không cho em một cuộc đời sung túc
Ông bá hộ vì tội cho gia cảnh ấy nên đã cưu mang em về làm cho nhà mình, ông có hai người con trai. Con trai cả của ông là Ngũ Điều Ngộ(Gojo Satoru) 28 tuổi,hiện tại đang làm thầy giáo ở một ngôi trường nhỏ, chủ yếu là dạy cho trẻ em nghèo, con trai thứ hai của ông là Thất Hải Kiến Nhân(Nanami Kento) 27 tuổi, hiện tại đang ở Sài Thành nên em cũng không biết làm nghề gì

(này là tên Hán Việt của hai người đó á, tại vì lấy bối cảnh Việt Nam nên mình lấy tên này:v)

"Mén có cần cậu giúp gì không"

"Dạ hông, cậu lo mà soạn giáo án đi ạ, con tự làm được rồi"

"Ừ vậy cậu vào đây, có gì thì cứ kêu cậu nha"

"Dạ dạ con biết rồi"

Cậu Ngộ đối xử rất nhẹ nhàng với em, việc gì cậu cũng muốn giúp nhưng đa số em toàn là từ chối, mỗi lần như vậy thấy cậu có hơi hụt hẫng nhưng em cũng quen làm một mình rồi

Đêm xuống thì em về nhà để chăm bệnh cho mẹ, hôm nay tới lương nên em ghé để hốt thuốc cho mẹ luôn

"Em về cẩn thận, có cần cậu đưa đi không, trời cũng tối rồi"

"Dạ khỏi đâu ạ, vậy phiền cậu lắm"

"Ừ, vậy em về cẩn thận"

"Dạ cậu"
----------------

"Mẹ ngồi dậy uống thuốc đi nè"

"Ừ, hôm nay đi làm mệt không con"

"Dạ cũng như thường ngày thôi à"

"Con cũng phải lo cho sức khỏe của con nghe chưa, đừng có làm việc quá sức, mẹ cũng không có sống được bao lâu để lo cho con đâu"

"Mẹ đừng có nói dậy mà, mình chỉ cần uống thuốc là sẽ khỏe lại thôi mà"

Bà họ sặc sụa rồi nói với em

"Con biết mà, bệnh này không thể nào chửa khỏi, tóc mẹ cũng đã rụng gần hết rồi, giờ chỉ còn nằm chờ chết"

"Mẹ đừng có tiêu cực như vậy chứ"

Khoé mặt em cay cay, em rưng rưng vì những lời mẹ nói vì em sợ, sợ mẹ mất đi rồi em sẽ không còn người thân, không còn ai chăm sóc em, không còn hơi ấm của mẹ ở bên mình

"Đừng khóc, khóc là mẹ sẽ buồn đó"

"Hức...mẹ hứa với con đi...hức...con không muốn xa mẹ đâu"

"Mén của mẹ ngoan nè, không được khóc"

"D...dạ hức"

"Giờ ngủ ha, lên đây"

Em nhẹ nhàng lên giường, nói là giường vậy thôi chứ nó chỉ đơn giản là một tấm gỗ được đóng chặt vào nhưng cái chân giường, chiếc nệm mỏng được cậu Ngộ mua cho từ hồi 1 năm trước giờ cũng mục nát, hai mẹ con chỉ có 1 cái mềm để đắp thôi
Căn nhà lá nhỏ chật chội chỉ được 5m vuông, chỗ nấu ăn, chỗ ăn uống, chỗ ngủ gộp lại thành một

****************

Sáng em thức dậy, mở mắt ra thấy mẹ mình đang nắm cứng đơ. Ban đầu chẳng nghĩ gì nhiều chỉ nghĩ là mẹ đang ngủ, nhưng kề mặt lại gần thì chả thấy có một chút hơi thở nào. Em rưng rưng, sóng mũi cay xè, em bật khóc

"Mẹ ơi, mẹ thức đi mẹ ơi, MẸ"

Đáp lại em chỉ là một khoảng không vô tận

"Mẹ đang giỡn với con đúng không, mẹ ơi, không vui đầu mà, mẹ thức chơi với con đi, mẹ..."

Em khóc nấc, nghe được tiếng khóc, cô sáu nhà bên qua mà hỏi chuyện. Thấy em ngồi trên nền đất mà khóc cô cũng hiểu được phần nào

"Mén nè, đời người mà, sanh lão bệnh tử là điều đương nhiên, đừng có buồn nữa mà con"

"..."

"Nghe dì, đừng khóc nữa, để dì đưa con qua nhà ông bá hộ xin nghĩ hôm nay, nha?

Em chỉ biết gầt đầu, giờ em không còn nghĩ được gì nữa, chỉ biết là lòng mình đau lắm, hối hận vì không thể ở cùng mẹ những ngày mẹ gần xa khỏi trần đời này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro