|NamTae| Chờ đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Ngọt, ấm áp, oneshot, khoảng thời gian là trước khi BTS comback.

*Taehyung luôn đợi Namjoon đi làm về rồi mới chịu đi ngủ*

----------------------

Namjoon ngồi trong studio của mình xung quanh chất đầy những bản nhạc còn dang dở nằm la liệt khắp chốn, sự mệt mỏi như lan tràn dần trong cái không khí tú túng của căn phòng. Anh mệt mỏi ngả lưng ra sau, mớ suy nghĩ hỗn độn cứ liên tục náo loạn đầu óc anh không ngừng nhưng khó chịu nhất là trong đó hoàn toàn không có lấy một ý tưởng mới nào về lời của bài hát mới cả, thật bực mình mà. 

Ngày comback của nhóm đang đến gần điều đó làm  anh thật sự mong muốn bản thân có thể tài năng hơn chút nữa để anh có thể hoàn thành mấy bài hát này nhanh một chút, có như vậy thì các thành viên cũng không cần phải chờ đợi quá lâu để có thể thu âm và ARMY cũng không cần phải chờ đợi quá lâu vì họ nữa. Anh hiểu rằng bản thân có thể chia cho cho Hoseok hay anh Yoongi nhưng mà họ cũng không có rãnh rang hơn anh là bao, Hoseok còn đang bận thảo luận về vũ đạo bài hát mới còn anh Yoongi anh ấy cũng đang sáng tác phần giai điệu của nhiều bài rồi anh không thể trái lương tâm mà đi nhờ hai người họ được, anh không muốn họ phải mệt thêm đâu nó sẽ làm anh còn đau lòng hơn. Đang suy nghĩ miên mang thì giọng nói mang hơi hướng trẻ con vang lên cắt ngang.

"Namjoonie-huynh đến giờ anh phải về rồi ~Mau về nhà đi anh~"

Giọng nói của Taehyung vang lên đã lôi kéo anh về lại với hiện thực, ngước lên đồng hồ treo tường mới giật mình nhận ra đã 11h30 rồi.

"Đã trễ vậy rồi sao" Anh thở dài đầy nặng nề

 "Namjoonie-huynh đến giờ anh phải về rồi ~Mau về nhà đi anh~"

Giọng nói của cậu lần nữa vang lên làm cái mệt mỏi trong anh cũng vơi đi phần nào. Vì viết lời mà anh rất hay về trễ có khi còn ở lại studio luôn không về lại kí túc xá và tất nhiên điều này đã làm cho người yêu của anh là Taehyung rất lo lắng nên cậu đã luôn ngồi ở phòng khách đợi anh để đảm bảo anh sẽ về nhà nghỉ ngơi. Anh tất nhiên rất cảm động nhưng anh cũng biết rằng thức khuya không tốt đặc biệt Taehyung có sức đề kháng không tốt lắm nhỡ đâu vì anh mà bị cảm lạnh thì anh nhất định sẽ tự trách bản thân rất lâu do đó anh đã thử thuyết phục cậu không cần thiết phải đợi anh và đi ngủ sớm chút nhưng cậu lại rất khiên quyết không chịu nhượng bộ cuối cùng anh đành phải thỏa hiệp rằng sẽ về trễ nhất là 11h30 không qua đêm lại studio nữa. Tiếng chuông báo này cũng là do Taehyung tự lấy điện thoại của anh để thu âm để anh không quên mất lười hứa với cậu.

"Tối về nhân lúc em ấy ngủ rồi làm tiếp vậy". Namjoon tự nói với bản thân, đôi tay nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi rời đi khỏi công ty.

..........

Khi về đến kí túc xá thấy đền phòng khách vẫn còn bật anh hiểu rằng tiểu tổ tông nhà mình vẫn còn đang ngồi đợi như mọi khi nhanh chóng chạy vào trong nhà. Điều đầu tiên anh thấy khi vào trong nhà là hình ảnh Taehyung đang cuộn mình ngủ trên sofa trên người là bộ đồ ngủ của anh, hai chân cậu bất giác co lại vì lạnh, trong vừa đáng thương vừa đáng yêu. 

"Thật không biết chăm sóc bản thân mà" Namjoon thở dài bất lực bước chân nhẹ nhàng đến bên chỗ cậu, hai tay vòng qua vai và đầu gối nhẹ nhàng bế cậu lên rồi tiến bước về phòng của cả hai.

Chấn động nhỏ làm bé con trong lòng khẽ cựa quậy mở mắt, nhìn thấy anh là người bế liền vui vẻ cười lên.

"Anh đã về rồi !", vừa nói hai tay cậu lại vòng ra sau lưng anh nắm chặt khuôn mặt nhỏ cọ loạn trên lồng ngực rộng lớn của anh, chơi vui đến quên trời đất.

"Ừ anh về rồi đây, đừng nháo nữa kẻo lại ngã bây giờ", Anh mỉm cười sủng nịnh, người trong lòng cũng hiểu ý nên nhanh chóng yên tĩnh lại, cả hai chẳng mấy chốc đã về tới phòng.

Namjoon nhanh chóng thả người xuống đệm êm, bản thân thì cất đồ đạc ở nơi dễ lấy đê tiện tối sáng tác rồi vào phòng tắm thay đồ tiện thể làm vệ sinh trước khi ngủ, anh làm rất nhanh nhưng không chú ý rằng có một đôi mắt vẫn luôn dõi theo từng hành động của anh.

Bước ra khỏi phòng tắm anh bất ngờ khi thấy cậu đang cầm lấy đống bản nhạc của anh đặt dưới gối của cậu

"Em đang làm gì vậy bé con ? Sao lại cất bài hát của anh ở đó?"

"Vì anh hay lén em thức khuya làm việc lắm nên em làm vậy cho an toàn", Taehyung bĩu môi, nhanh chóng nắm lên gối tránh để anh cướp lại.

Nghe câu nói của cậu làm anh có chút chột dạ, đang định biện minh thì cậu nhanh chóng cắt ngang

"Anh đừng giải thích với em, em biết là anh làm vậy là vì nhóm nhưng mà anh cũng đừng gồng mình làm hết như vậy chứ anh vẫn còn em và mọi người mà. Nếu anh sợ Hoseok hyung và Yoongi huyng quá bận thì khi cần anh vẫn có thể nhờ em, Seokjin huyng, Jimin rồi JungKook nữa tụi em có thể giúp anh nếu anh thấy quá mệt mỏi. Anh đừng tự ép bản thân như vậy, thấy anh mệt mỏi như vậy thật sự em đau lòng lắm, hãy để em giúp anh đi một chút ít cũng được, chỉ cần nó có thể giúp anh giảm bớt áp lực thì em đã vui lắm rồi, được không anh..." Taehyung  nhìn thẳng vào mắt anh vừa nói từng giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt cậu, cậu thật sự mong anh có thể lo cho bản thân mình hơn, cậu không muốn thấy anh mệt mỏi như vậy.

Anh ôm lấy cậu vào lòng, để cậu ngồi lên đùi mình một tay khẽ lau đi nước mắt của cậu. Nghe cậu nói mà tim anh cứ như được bơm đầy bởi một hũ mật ong vậy, ấm áp đến sung sướng. Anh cảm nhận được tình cảm cậu dành cho anh và nó như là liều thuốc chữa lành cho anh vậy, cậu không nói điều gì hoa mỹ nhưng anh có thể cảm nhận rõ sự chân thành  của cậu nó làm anh rất ấm áp, toàn bộ áp lực đè nặng trên đầu cứ như đã bị đánh bay, biến mất không một chút dấu vết. Em ấy nói đúng anh còn các thành viên ở cạnh bên mà, anh nên chia sẻ với họ nhiều hơn một chút mình thấy đau lòng vì các cậu ấy mệt mỏi thì có lẽ các cậu ấy cũng không vui vẻ là bao khi anh cứ ráng gống mình chịu đừng tất cả như vậy, BangTan là gia đình sao anh lại quên chứ.

"Được rồi, anh xin lỗi em nhiều lắm vì đã không biết quý trọng bản thân, tha lỗi cho anh được không Taehyung. Em khóc vầy anh đau lòng lắm"

"Anh phải hứa là không tự làm hết một mình nữa nha :(", vừa nói cậu vừa dụi mặt vào lồng ngực rộng lớn, không thèm nhìn mặt anh.

"Anh hứa đó, giờ chúng ta đi ngủ nhé cũng đã khuya rồi", anh mỉm cười ôn nhu trước hành động của cậu, bé con của anh lúc nào cũng đáng yêu hết.

Cả hai nằm xuống, Taehyung mặt vẫn chôn trong ngực anh không chịu ra, hai ôm lấy vòng eo rắn chắc của đối phương lí nhí chúc ngủ ngon rồi nhanh chóng chìm vào mộng đẹp, cậu buồn ngủ lắm rồi. Anh cũng ôm lấy eo nhỏ của cậu khẽ hôn lên đỉnh đầu cậu một cái sau đó mới thõa mã nhắm mắt.

"Chúc ngủ ngon bảo bối của anh".

.

.

.

.

.

.

.

Nhẹ nhàng~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro