5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đều không có. Đến bây giờ thì anh nghĩ em có thể gọi thử cho JungKook được rồi đấy. Làm sao sống với TaeHyung bấy lâu rồi mà cả chút manh mối em cũng không biết thế hả, em..."

"Em vừa gọi JungKook rồi, em ấy bảo đang ở ngay tầng trên nên sẽ xuống ngay thôi."

Lời SeokJin nói ra còn chưa xong, anh đã giật mình ngay lúc chạm vào lòng bàn tay cậu em thân thiết bên cạnh mình lúc này.

"Anh Jin... TaeHyung sẽ không có việc gì chứ?"

SeokJin không tránh được sửng sốt. Lòng bàn tay NamJoon thế mà lại đổ mồ hôi. Anh lập tức không nhịn được nhìn lại người bên cạnh thêm vài lần.

NamJoon hôm nay thật sự có hơi lạ. Mất bình tĩnh, ủ dột, còn lo nghĩ đủ thứ... Vẫn biết tính trách nhiệm của nhóc ấy cao lắm nên việc để bạn cùng phòng mất tích mà không hề nhận ra chắc hẳn sẽ khiến cậu cảm thấy nặng nề, nhưng nhìn thế nào Jin cũng cảm giác cậu em mình quen biết bấy lâu không ổn.

Chẳng lẽ...

"NamJoon, không lẽ em thích TaeHyungie?"

Tách.

NamJoon và SeokJin đồng loạt quay người. Sau lưng bọn họ, JungKook chẳng biết từ lúc nào đã đứng đó, cốc nước cầm trên tay vì câu hỏi vừa rồi mà nghiêng ngả, nước trong cốc lập tức sánh đổ ra sàn. Nhưng vẻ mặt cậu bây giờ lại vừa nghiêm túc, vừa lạnh lẽo đến lạ, rõ ràng là vẻ mặt cả hai người chưa từng thấy bao giờ.

"Anh NamJoon, tốt nhất là anh trả lời rõ cho em vấn đề này trước."

"Không phải việc quan trọng bây giờ là đi tìm TaeHyung trước à? Em ấy có thể gặp chuyện..."

"Anh, đừng trốn tránh câu hỏi của em. Còn TaeHyung?", JungKook nhếch môi, huơ huơ với hai người trước mặt chiếc điện thoại NamJoon không thể quen hơn, "Anh ấy để lại điện thoại ở chỗ anh JiMin thì em biết hiện tại anh ấy đang ở đâu rồi. Thế nên anh tốt nhất là nói rõ ràng hơn một chút. Để cho em xác định nguy hiểm lớn nhất của anh ấy có phải là anh không chứ nhỉ?"

"Để cho em xác định nguy hiểm lớn nhất của anh ấy có phải là anh không chứ nhỉ?"

"Em biết hiện tại anh ấy đang ở đâu."

Da đầu NamJoon run cả lên. Anh nên vui khi nghĩ về việc TaeHyung hẳn là an toàn.

Nhưng còn câu hỏi kia của JungKook là có ý gì?

Còn anh, có ý gì?

Ánh mắt của JungKook lẫn SeokJin nãy giờ vẫn khóa chặt lấy anh. Nhưng mà anh...

"Anh SeokJin, anh biết là em chưa từng như thế này trước đó, em cũng không biết là em có hay không. Em không chắc, anh. JungKook, anh không..."

JungKook bật cười, ánh mắt thoáng hiện lên chút mỉa mai làm SeokJin vô thức muốn nhắc nhở, nhưng lời cậu nói ra lại khiến anh không tài nào mở miệng được nữa.

JungKook đút lại điện thoại của TaeHyung vào túi quần, lạnh lẽo nhìn lấy NamJoon mà cười.

"Anh, uổng công em kể tốt về anh cho anh ấy như vậy, còn thật sự cho rằng để anh ấy ở bên cạnh anh một thời gian sẽ tốt. Nhưng xem ra...", cậu cúi đầu cười, tóc mái che khuất ánh mắt khiến hai người còn lại không sao đoán được cậu thật sự đang nghĩ gì.

Lúc JungKook ngẩng đầu, vẻ mỉa mai thoáng qua đã biến mất. Trên mặt cậu nhóc trẻ tuổi nhất hội chỉ còn lại vẻ bất đắc dĩ tràn ngập.

"Có lẽ là em sai rồi. Anh SeokJin, việc làm đơn xin chuyển phòng nhờ anh. Bên chỗ anh JiMin dù sao cũng chưa có người khác chuyển vào. Ngày mai em sẽ đến dọn đồ giúp anh ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro