21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong không gian yên tĩnh chỉ có ba người con trai, thỉnh thoảng lại nghe tiếng chạm ly rất nhẹ kéo theo sau đó là hơi thở trút ra một cách nặng nề. Mọi thứ cứ như vậy cho đến khi tiếng mở cửa phá tan bầu không khí gượng gạo.

-Mọi người đợi lâu chưa?

Jisoo bước vào, cởi bỏ chiếc áo khoác còn vương chút lạnh của trời đông Seoul. Nhanh chóng ngồi xuống chỗ mà ba người đã cố tình dành lại. Namjoon vừa đẩy ghế vừa nhìn người con gái bên cạnh cười hiền.

-Cũng hơi lâu nhưng không sao.

Jisoo nhăn mày đánh nhẹ vào người anh, Namjoon cũng không tránh chỉ mỉm cười rồi lặng lẽ gắp thức ăn cho cô. Cảnh tượng này tuy ngọt ngào nhưng đối với hai người phía trước lại có chút không thuận mắt. Một tên cô đơn một mình đã lâu, người còn lại thì đang sầu não vì thất tình.

Jisoo nhìn trên bàn chỉ có ba ly rượu, cô nhìn vào ly rượu còn một nửa của Namjoon rồi lại lén nhìn anh. Jisoo vẫn còn hơi ái ngại vì mỗi lần say đều làm ra những chuyện không chấp nhận được. 

Một lần bị hai tên kia dụ nói ra chuyện mình thích Namjoon, nếu không thì có trời mới biết được bí mật kia của cô. Lần khác với tấm lòng huynh đệ vì muốn cô thổ lộ lòng mình mà chuốc say cô rồi gọi Namjoon đến, nào ngờ lại bị cô lái sang tình huống dở khóc dở cười.

Namjoon nhìn vẻ rụt rè của Jisoo liền hiểu ý, khẽ vuốt tóc cô không vui vẻ cũng chẳng phản đối.

-Ăn đi rồi hẵng uống.

Nhận được cái gật đầu của anh, Jisoo mới hứng khởi nhận lấy mấy miếng thịt mà Namjoon đưa đến tận miệng. Lúc này cô mới để ý đến vẻ chán nản của ai kia.

-Nhìn cậu kìa, còn chẳng mạnh mẽ bằng Chaeyoung nhà tớ.

Jisoo sau khi nhìn Taehuyng kĩ hơn liền buông ra một câu. Bình thường những lần tụ tập Taehuyng đều là người bày trò, bây giờ im lặng như vậy liền thấy không quen. 

-Chaeyoung dạo này vẫn khỏe chứ?

-Vẫn khỏe. Hai người rốt cuộc là bao lâu chưa gặp nhau rồi?

-Cô ấy tránh tớ.

Taehuyng nhấp thêm một ngụm rượu, đã là ly thứ hai và khá bất ngờ rằng cậu vẫn còn rất tỉnh táo. Đã là một tháng kể từ hôm Jisoo đến bệnh viện, Chaeyoung luôn kiếm cớ mỗi khi anh hẹn ra ngoài, nhắn tin cũng trả lời rất hời hợt. Taehuyng tâm tình vô cùng phức tạp không biết làm sai điều gì, chuyện gì đã xảy ra.

-Con bé vẫn luôn ái ngái chuyện giữa tớ và cậu.

Jisoo trầm giọng tay cầm ly rượu của Namjoon bắt đầu nhâm nhi. Nghe cô nói Taehuyng mới nhớ đến lần trước Chaeyoung có nhắc đến hình mẫu mà cậu đã nói đến khi trả lời phỏng vấn. Cái hình mẫu đó đúng là nói về Jisoo, lúc đó hai người cũng mới chỉ quen nhau. 

Cậu thừa nhận trước đây đúng là có ý với Jisoo nhưng mọi thứ chỉ dừng ở mức có cảm tình. Sau nay chơi với nhau một thời gian thứ tình cảm ấy cũng dần biến mất thay vào đó Jisoo đối với Taehuyng giống như một người chị hơn.

Thực ra người con gái cậu yêu trong tượng tưởng của Taehuyng trước đây không hề mang dáng vẻ của Chaeyoung. Thậm chí không muốn nói là có hơi khác biệt.

-Vậy cậu có tình cảm với em ấy không?

Jimin nghiêm túc quay sang nhìn Taehuyng. Trước đây cậu chỉ biết Taehuyng có nói chuyện với Chaeyoung nhưng cũng không nghe cậu tâm sự về cô ấy bao giờ. Jimin chỉ nghĩ rằng giữa họ cũng chỉ là mối quan hệ tiền bối hậu bối không ngờ bỗng chốc đã tiến đến bước ấy.

-Tớ không biết.

Thật sự trong đầu Taehuyng rất rối, cậu thật sự chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này. Từ đầu trong mọi chuyện, khi cậu xuất hiện đã thấy Chaeyoung chờ mình ở đó. Nên nhiều lúc cậu xem nó như một điều hiển nhiên và Taehuyng chấp nhận để cô ấy bước vào cuộc sống mình.

-Vậy vì sao em lại đồng ý Chaeyoung-ssi?

Namjoon chen lời trước khi thái độ của Taehuyng chọc giận đến Jisoo. Nhìn cậu em trai trước mặt, đến bản thân cũng chưa hiểu hết thì làm sao tìm được câu trả lời cho chính mình.

-Khi nghe em ấy nói qua điện thoại em nhất thời không tin. Đến lúc nghe Chaeyoung nói trực tiếp, đầu em chưa kịp nghĩ gì thì miệng đã chấp nhận rồi.

Jisoo im lặng ngẫm nghĩ, là Chaeyoung chiều hư tên này ngốc đến nỗi không nhận ra tình cảm thực sự của mình. Bây giờ con bé không ở bên mới cảm thấy được sự mất mát.

Đặt chiếc ly xuống bàn, ánh mắt đôi phần thăm dò Taehuyng.

-Bây giờ cậu có muốn gặp Chaeyoung không?

-Cậu giúp tớ gặp?

-Một lần này thôi đấy.

Jisoo chịu giúp không phải vì mỗi Taehuyng mà còn vì Chaeyoung, con bé dạo này ngoài lúc làm việc hay ở cùng với mọi người đều một mình thẫn thờ. Trốn tránh không giải quyết được vấn đề gì cả, hơn nữa Jisoo cũng không muốn vì cô mà phá hỏng mối quan hệ của hai người.

Jisoo nhanh chóng báo trước kế hoạch cho chị em ở nhà. Khi cùng Taehuyng và Namjoon đến trước kí túc xá liền tín hiệu cho Lisa ở trên nhờ Chaeyoung ra ngoài mua đồ.

Lúc Chaeyoung bước xuống đã thấy bóng dáng quen thuộc đứng đó, nếu như là trước đây cô đã chạy đến trốn vào vòng tay to lớn kia. Nhưng bây giờ thì khác Chaeyoung còn chẳng biết giờ đây mối quan hệ giữa hai người là gì nữa.

Đang ngập ngừng không biết làm gì thì người kia đã sải bước tiến tới thoáng chốc đã ở trước mặt cô. Nhìn hành động có chút gấp gáp của anh Chaeyoung hơi giật mình lùi lại vài bước. Nhưng Taehuyng đã nhanh chóng đưa tay giữ cô lại.

-Tại sao lại tránh mặt anh?

-Em không tránh anh.

Chaeyoung gượng cười cố gỡ tay mình ra khỏi anh nhưng lại bị càng bị siết chặt hơn.

-Nói dối.

Vốn là muốn gặp Chaeyoung để làm rõ mọi chuyện. Nhưng thấy cô cứ tránh né mình liền cảm thấy khó chịu. Hơn nữa trước khi đến đây còn bị ba người kia bồi thêm vài ly với mục đích tăng tính chân thực trong cảm xúc, nên bây giờ giọng nói anh không kiềm được có chút kích động.

Chaeyoung nhìn thấy vẻ giận dữ của anh, sợ hãi nhất thời không nói nên lời chỉ biết cúi gằm đầu xuống đất.

-Nhìn anh đi

-Chaeyoung.

Taehuyng hơi mất kiên nhẫn, gằn giọng. Anh gọi tên cô không còn nhẹ nhàng như trước nữa, Chaeyoung uất ức nhất quyết không ngẩng đầu lên.

Đến bây giờ Taehuyng không kìm nén được cảm xúc nữa, mạnh mẽ đẩy Chaeyoung vào một góc tường. Khẽ cúi người xuống hướng đến môi cô thì lập tức bị Chaeyoung tránh đi. Cô càng lạnh nhạt lại càng kích thích sự tức giận trong người anh.

Men rượu như muốn đốt cháy mọi tế bào trên cơ thể, Taehuyng nâng gương mặt cô lên, động tác không còn dịu dàng. Rồi nhanh chóng thô bạo chiếm lấy đôi môi cô mặc cho Chaeyoung ra sức giãy giụa. Một lúc sau khi cô đã có dấu hiệu buông lỏng Taehuyng mới chịu thả ra.

-Nói.

Mặc cho giọng nói bức người của anh, cô vẫn cứng đầu một mực im lặng. Taehuyng bị cô ép đến phát điên, cúi người tiếp tục cưỡng hôn cô.

Lần này đến lượt Chaeyoung không chịu được nữa. Môi mềm đã bị anh cắn đến bật máu. Cô ra sức đẩy người anh ra, nước mắt đã bắt đầu rơi.

Nghe thấy tiếng Chaeyoung nức nở anh mới chịu dừng lại. Tựa đầu vào trán cô thở hắt. Chaeyoung nghẹn ngào, bất lực thốt lên.

-Em không cần thương hại.

-Huh?

Taehuyng ngớ người ngẩng đầu lên, nhìn gương mặt cô liền hốt hoảng. Sau khi tỉnh táo lại mới nhận thức được điều tồi tệ mình vừa làm với người con gái phía trước.

-Chuyện lần trước ở hành lang em thấy hết rồi. Cả bức ảnh chị Jisoo trong ví anh nữa.

Chaeyoung nắm chặt tay, cô thật sự không muốn nói ra, không muốn liên lụy đến Jisoo. Nhưng là do Taehuyng ép cô đến nước này, Chaeyoung cũng khống muốn tự dày vò thêm nữa.

-Nói cho em biết cái ví đấy là của anh Namjoon. Anh đối với Jisoo cũng giống như Jungkook đối với em vậy.

-Hơn nữa từ trước đến nay những lời anh nói với em đầu là thật lòng.

-Park Chaeyoung, em không tin anh.

Taehuyng chua xót thốt ra từng chữ. Anh hiểu rồi, rốt cuộc anh cũng hiểu ra rồi nhưng sợ rằng bây giờ có quá muộn.

Chaeyoung ngớ người, mọi chuyện tại sao lại trở nên rối rắm như này. Lấy lại tinh thần cô liền đẩy người Taehuyng ra, dịu giọng.

-Đến bây giờ lời thích em anh cũng chưa từng nói.

-Vậy nếu bây giờ anh nói có còn muộn không?

Taehuyng chân thành nhìn cô. Thấy Chaeyoung không còn phán kháng, anh liền thở phào, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô.

-Chaeyoung, từ bây giờ để anh theo đuổi em có được không?

-Làm bạn gái anh nhé.

Chaeyoung không theo nổi cảm xúc của Taehuyng. Vừa mới đây còn hung hăng chiếm đoạt cô mà bây giờ lại trở về vẻ ôn nhu như trước rồi.

Chaeyoung bất quá không biết làm gì liền thoát ra khỏi người Taehuyng chạy nhanh về phía kí túc xá, vội vàng chỉnh lại đầu tóc. Anh cũng không giữ lấy cô nữa, vội nói vọng theo.

-Không phải em ra ngoài mua đồ sao?

-Sao anh biết?

Suýt nữa cô cũng quên mất lý do mình ra đường để làm gì. Chaeyoung cảm thấy có gì đó sai sai liền ngước đầu lên đã thấy Lisa đứng ở cửa sổ từ bao giờ. Phía tầng dưới còn lác đác mấy người nhà iKON dòm đầu ra hóng hớt. Bắt gặp ánh nhìn của cô không hẹn tất cả liền bật ngón cái về phía Taehuyng rồi lủi vào trong hết.

Được lắm dám hợp tác lừa cô, Chaeyoung hậm hực đi vào nhà chuẩn bị cho Lalisa một trận. Thực ra Chaeyoung không biết rằng chủ mưu thạt sự đang đứng cách đó một đoạn không xa, nhiệt tình theo dõi từ đầu đến cuối.

-Taehuyng vậy mà chủ động phết.

Jisoo khoanh tay, không khỏi tấm tắc về trình độ điêu luyện của cậu bạn. Namjoon bên cạnh nhìn thấy biểu tình ấy, khẽ nhếch miệng rồi từ từ hạ thấp người xuống, thủ thỉ bên tai cô.

-Vậy Jisoo có thích không?

Giọng nói làm Jisoo nổi cả da gà. Nhìn sang liền gặp ngay bản mặt lưu manh của ai đó. Rất nhanh cô liền đưa tay giữ lấy mặt anh, kéo xuống vừa tầm người cô. Nhìn gương mặt đã chuyển thành dáng vẻ cún con của Namjoon không chịu được liền hôn nhẹ một cái.

-Jisoo chỉ thích như thế này thôi.







.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#namsoo