19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả kí túc xá rộng lớn chỉ còn mỗi Jisoo đang ngồi xem phim ở phòng khách. Ba người kia đã rủ nhau đi mua sắm, cô hôm nay tâm tình không được tốt nên chỉ bảo mệt rồi nằm lười ở nhà. Chán chường Jisoo vớ lấy chiếc điện thoại gửi một tin nhắn cho cậu bạn thân.

-Làm một ván đi.

-Ok.

Rất nhanh sau đó cô đã nhận được tin nhắn từ Jimin. Nói một ván nhưng thực chất đã là ván thứ bao nhiêu hai người họ chẳng thèm nhớ. Chỉ biết bây giờ đã là gần trưa Jisoo chơi hăng say đến quên cả thời gian.

Chaeyoung vì chuẩn bị cho buổi đi chơi với Taehuyng tối nay nên đã về trước hai người kia. Jisoo đeo tai nghe để âm lượng lớn nên không nghe thấy tiếng mở cửa. Không biết rằng Chaeyoung đã đứng sau từ bao giờ, chứng kiến cuộc đối thoại giữa cô và Jimin.

-Cậu biết tớ lúc say như thế nào mà. Tớ chẳng phân biệt được Namjoon hay là Taehuyng nên cứ thế đè ra hôn bừa.

-Đã thế mấy hôm trước vô tình nhìn thấy Chaeyoung tỏ tình với Taehuyng. Anh ấy còn an ủi tớ.

-Thiệt tình.

Sau khi tâm sự một hồi Jisoo không nhịn được mà thở dài một hơi. Chẳng biết rằng Chaeyoung đã đứng chết trân ở phía sau. Phải một lúc sau mới lấy lại được tâm trí, quay lưng bước từng bước nặng nề về phòng.

Khóa trái cửa phòng, cô như chẳng còn sức lực cứ thế ngồi bệt xuống nền nhà. Bàn tay vẫn nắm chặt món quà mà cô đã dành cả buổi để chọn cho Taehuyng. Nước mắt đã ướt đẫm cả khuôn mặt.

Chaeyoung nói rằng cô sẽ cố gắng bù đắp cho Taehuyng thứ tình cảm mà anh không nhận được từ Jisoo. Cứ ngỡ rằng thời gian trôi đi, mọi thứ sẽ như thói quen mà chữa lành tất cả. Nhưng Chaeyoung sai rồi, tình cảm đơn phương giữa bốn người họ rốt cuộc chỉ mình cô nhận được cái kết đẹp. Mà cái kết ấy có được nhờ vào sự hi sinh của ba người còn lại.

Chaeyoung dù không nói ra nhưng người thông minh như Jisoo chắc chắn đã nhìn ra tình cảm của cô từ lâu. Mà với tính cách của Jisoo đương nhiên sẽ xem nhẹ thứ tình cảm của mình mà để cho cô được vui vẻ.

Một đứa ngốc không hiểu chuyện như cô lại là người biết đến cuối cùng, sau khi đã phá hỏng tất cả. Nếu như Jisoo không vì cô mà hy sinh, Taehuyng không vì thương hại mà chấp nhận cô. Hai người có lẽ sẽ không bỏ lỡ nhau như bây giờ.

Khóc lóc một hồi rốt cuộc cũng khiến tâm trạng tỉnh táo hơn, Chaeyoung chợt nhớ đến cuộc hẹn tối nay với Taehuyng. Vội vàng lục tìm điện thoại không suy nghĩ gửi ngay cho Taehuyng một tin nhắn. Cô bây giờ chẳng còn đủ dũng khí để đối mặt với anh.

-Em thấy hơi mệt, tối nay có thể dời sang hôm khác được không?

Gần như ngay lập tức Taehuyng liền gọi đến cho cô. Giọng Chaeyoung bây giờ vẫn còn đang nghẹn ngào. Thôi được cứ coi như đóng tốt vai diễn người bệnh của mình.

-Taehuyng.

-Mệt lắm không?

Taehuyng bên kia không giấu được vẻ sốt sắng, ngay khi nghe thấy giọng nói khản đặc của cô lại càng lo lắng. Chaeyoung phải cố lắm mới giữ lấy tiếc nấc nghẹn ở cổ họng.

-Không sao chỉ hơi mệt nên không muốn ra ngoài.

-Nhưng anh nghe Jisoo nói sáng nay em vẫn ra ngoài mua sắm bình thường mà.

-Lúc đó chưa mệt.

Biết mình lỡ lời nhắc đến Jisoo, anh liền hắng giọng dù vậy trong lòng vẫn không bớt lo lắng.

-Vậy anh sang thăm em có được không?

-Đừng sang đây. Em muốn ở một mình.

Chaeyoung từ đầu đến cuối vô cùng lạnh nhạt tùy hứng buông ra vài câu. Cô giận bản thân lại càng giận Taehuyng hơn. Tại sao lại có thể dung túng cô như vậy.

-Vậy nhớ tự chăm sóc mình cẩn thận. Có gì phải gọi liền cho anh biết chưa.

Chaeyoung không trả lời nữa cứ thế mà cúp máy. Taehuyng bên này mặt mày đen kịt nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đã tắt từ lâu.

-Sao vậy?

Jimin nhìn biểu hiện đấy cũng chỉ dám nhẹ nhàng đánh tiếng.

-Jisoo còn ở kí túc xá nữa không?

-Chắc bây giờ đang trên đường đến bệnh viện.

-Chết tiệt.

Taehuyng bực mình ném điện thoại sang một bên, nằm vật ra giường, đầu óc vô cùng rối rắm. Chaeyoung rốt cuộc là đang giận dỗi điều gì. Một mình ở nhà thì ai chăm sóc cho cô ấy.

Hơn nữa Taehuyng ngồi cạnh Jimin cả buổi. Có nghĩa là cuộc đối thoại kia anh cũng đã nghe hết cả rồi.

Jimin hận số mình đen đủi, trong vòng chưa đến ba mươi phút một thân một mình chịu trận từ hai đứa bạn.

Lại nói Jisoo khi nghe Namjoon vì mình mà chấn thương tái phát, sau khi trách Jimin mấy câu. Lúc đó liền vội vàng thay đồ còn chẳng thèm trang điểm cứ thế mà ra khỏi nhà. Đến nỗi cũng không để ý đôi giày Chaeyoung đi đã đặt ở cửa từ bao giờ.

Cũng may là sau hôm đó BTS không có lịch trình một thời gian dài. Jisoo vừa lo lắng vừa tức giận, trong đầu đã chuẩn bị sẵn cả một bài văn dài.

Thế nhưng khi mở cửa bước vào nhìn Namjoon có phần nhợt nhạt nằm yên đấy, bất giác lại không biết làm gì. Nhớ đến hôm đó anh bế cô cả một đoạn dài vậy mà chút đau đớn cũng chẳng biểu hiện ra. Trong chốc lát hốc mắt đã ửng đỏ, Jisoo ghét nhất là cảm giác bất lực này.

Namjoon khẽ cựa quậy, tỉnh dậy đã thấy cô ngồi đó nhìn mình, khóe mi hơi ướt. Nhưng anh chẳng có vẻ gì là bất ngờ, khó khăn ngồi dậy. Jisoo biết ý liền tiến đến đỡ lấy anh.

Thấy cô cứ rụt rè nhìn mình như vậy biết là đang tự dằn vặt mình. Namjoon cười hiền với tay nhẹ nhàng xoa lấy mái tóc cô.

-Anh không sao mà.

Jisoo không nói gì, trong đầu xuất hiện vô số suy nghĩ xen lẫn nhau. Sau một hồi trầm mặc liền ngẩng đầu lên, ánh mắt không hề tránh né nhìn thẳng vào Namjoon, lấy một hơi thật dài thẳng thắn nói.

-Chúng ta dừng lại đi. Em mệt rồi.






Nhắc lại lần hai là sắp end fic.

Mọi người hiểu hông😌😌.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#namsoo