YoonSeok | Ai Biết Đó Sẽ Là Lần Cuối?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiệu Tích ngồi trong gian phòng bếp với đèn mở sáng choang, đồ ăn cũng rất thịnh soạn vừa bày ra vô cùng nóng hổi. Ở giữa chiếc bàn tròn nhỏ có để một chiếc bánh kem xinh xắn, em cẩn thận đặt lên một miếng socola hình trái quýt xinh xinh, môi hồng không kiềm được vẽ lên một đường cong thật cong.

"Doãn Kỳ hẳn sẽ rất thích, đồ nghiện quýt hơn nghiện mình ấy..."

Nói rồi đưa mắt lên nhìn chiếc đồng hồ treo tường. Đã sáu giờ đúng rồi kia à? Chắc Doãn Kỳ sẽ chóng về thôi, hôm nay là sinh nhật anh, em đã cất công chuẩn bị như thế, hẳn Kỳ sẽ tan sở là phóng ngay về nhà với em nhỉ?

Hiệu Tích nghĩ thế, đôi tay nhỏ với lấy chiếc mũ sinh nhật đội lên, nhẹ nhàng vuốt lại vài lọn tóc cho chỉn chu, Kỳ nói em đội mũ này rất dễ thương.

"Mỗi lần nhìn em như vậy, anh cũng đã thấy hạnh phúc rồi, không cần bánh kem hay quà gì nữa cả."

Tiếng Doãn Kỳ văng vẳng bên tai, là lời nói ngọt ngào của sinh nhật hai năm trước. Khi cả hai đã vượt qua giai đoạn khủng hoảng về kinh tế gia đình vì mới cưới, và tích góp mua được một căn hộ ở chung cư mini ngay tại Hà Nội và đón sinh nhật đầu tiên sau lễ đính hôn.

Thành phố này là một nơi phồn vinh đẹp đẽ lại đông đúc những người, là nơi vào một chiều mưa anh và em chạm ánh mắt nhau, ai ngờ đâu đó cũng là khoảng khắc ông Tơ bà Nguyệt cột sợi tơ đỏ vào ngón áp út của mỗi người. Cho đến bây giờ, đã thật sự bên nhau được 4 năm ròng rã.

Tiếng đồng hồ tích tắc chạy trong khi Hiệu Tích ngồi nhớ lại kỉ niệm, tay mân mê chiếc nhẫn cưới TKỳ tích cóp lắm mới mua được và trao cho em...

"Ting"

Tiếng động nhỏ từ chiếc điện thoại làm em chú ý, vội cầm lên xem, thấy một dòng tin của anh.

"Tích à, hôm nay có lẽ anh sẽ về trễ. Em xem ăn uống rồi ngủ trước nhé? Đừng thức chờ anh không tốt."

Ánh mắt Hiệu Tích vụt lên tia hụt hẫng lạ kì. Trong đầu tưởng tượng hình ảnh anh chồng mình xuề xoà cười nịnh xin lỗi.

Rũ mi mắt xuống, không thể dối rằng em thực sự không buồn, nhưng cũng biết anh vừa mới thăng chức, lương bổng cao nên công việc cũng nhiều, em cần phải thông cảm. Có điều, em không thể nào dối lòng mà nhắn một câu "dạ", chỉ khẽ hít một hơi thật sâu, nhìn đống đồ ăn đã nguội lạnh sau hơn một tiếng rưỡi đồng hồ chờ đợi, ngón tay run run nhắn lại cái tin đầy ủy khuất.

"Hôm nay là sinh nhật anh, em đã nấu rất nhiều món, bánh cũng có cả rồi, anh có thể chỉ uống một ít, sau đó chạy về cùng em cắt bánh không? Em chờ anh về được mà."

Trước nay Hiệu Tích luôn là người biết điều đến mức bị người khác đè đầu cưỡi cổ, nhưng hôm nay lại thử đòi hỏi một lần, mong chồng em về sớm, cũng khá là kì lạ. Cơ mà thật ra thì chỉ là tối nay, khi nhìn vào màn hình điện thoại, em có cái cảm giác bất an lạ lùng lắm Kỳ ơi, như thể sau đêm nay thôi, vĩnh viễn dù em có muốn cũng không thể nũng nịu với anh như bây giờ. Thế nên là tranh thủ nhõng nhẽo ích kỉ một chút, để lỡ như... lỡ như?

"Tích ngoan, anh quên mất sinh nhật mình luôn đấy! Vậy 11 giờ anh sẽ về, em chờ cửa nhé, Kỳ hứa với em."

Cái tin ngọt ngào cắt đi đoạn suy nghĩ kì lạ trong đầu. Bàn tay em vội ấn tim tin nhắn ấy, sau đó ngồi xuống ghế kiên nhẫn chờ đến 11 giờ đêm.

...

"Tích tắc... tích tắc."

"Cộp."

Hiệu Tích giật mình tỉnh dậy, cảm thấy trán hơi ê ẩm, suýt chút nữa ngủ quên đâm sầm vào nồi lẩu rồi.

Đưa tay xoa xoa trán, mắt em ngái ngủ liếc nhanh về phía đồng hồ, cảm giác mình đã thiếp đi khá lâu.

11 giờ 42...

Quay đầu nhìn ra phía cửa, giày của anh không được đặt ở đó, vậy là anh vẫn chưa về sao?

Bàn tay vội chộp lấy điện thoại, nhanh chóng gõ chữ gọi anh về.

"Anh ơi? Anh đang đâu vậy? Đã lên xe về chưa?"

Doãn Kỳ trong cơn say ngà ngà với đối tác, nhìn điện thoại rất không vui. Hiệu Tích của anh từ khi nào lại kiểm soát anh đến thế? Không gặp nhau hôm nay sẽ chết đấy sao? Tâm tình đang bực bội, nên cũng dùng cái giọng cáu bẩn đó nói lại với em.

"Anh đang đãi đối tác vài ly, em đừng hối thúc nữa, anh thật sự không thích. Lát nữa sẽ về sau."

Nhắn xong liền tắt thông báo, bật chế độ không làm phiền, quẳng điện thoại ra một góc. Lại ngồi vui vẻ bàn chuyện hợp tác và kế hoạch sắp tới.

Hiệu Tích trân trân nhìn, tay khẽ run, buồn tủi ngồi một mình, lơ đễnh nhấp một ngụm coca lạt thếch vì đá đã tan cả rồi. Có lẽ, là do quá nóng...

Em gắp một ít thịt nướng chấm với mắm, bỏ vào miệng nhai uể oải. Đồ ăn dù sao cũng đã nguội ngắt, dai và mặn đến đáng ghét, nhưng bỏ đi lại rất phí nên em đành ăn hết vậy. Kỳ hôm nay lại chẳng về mà ôm em rồi cùng nhau thổi nến, đáng lẽ sẽ tối nay sẽ rất lạnh, lạnh đến tận sâu trong xương tủy, nhưng kì lạ thay Hiệu Tích lại đổ mồ hôi ướt cả mặt, nóng đến bức chết người ta mất.

Rồi, đột nhiên...

"C-cháy! Cháy nhà rồi!"

Một tiếng la thất thanh trong đêm đen, Hiệu Tích khẽ giật mình, tưởng rằng đang nghe nhầm hoặc người tầng dưới đang xem tivi và bật tiếng to quá mức. Nhưng hình như không phải, tiếng la hét bắt đầu dồn dập hơn với nhiều chất giọng khác nhau, nghe cả tiếng em bé khóc lóc, khóc, khóc đến rát ruột.

"Nóng! Cứu, cứu với, cháy lan ra cả rồi!"

"Cháy! Mau chạy đi! Cháy rồi!"

Tiếng gào thét ngày một nhiều và dữ dội, dường như không phải trò đùa ác ý nào đó khiến em bắt đầu lo sợ, chạy ra phòng khách nhanh chóng thấy một làn khói đen luồn qua khe cửa, tràn vào phòng. Phía cửa sổ đối diện là một cuộn khói to lớn nóng hừng hực. Đôi mắt Hiệu Tích mở to nhìn như không dám tin, cũng không muốn tin...

Cháy ư?!

Hiệu Tích khưng người mất vài giây, đầu óc luống cuống nhưng em cũng kịp nhớ đến các kĩ năng khi nhà cháy đã được Kỳ nói sơ qua vào một buổi nói chuyện vu vơ nào đó, vội vã chạy vào phòng lấy chăn thấm nước đắp lên người, ngón tay không ngừng run rẩy bấm loạn xì ngầu gọi cho số cứu hoả. 

Ảnh mắt em hoảng hốt, rối bời đến không tả nổi. Chung cư này nhỏ hẹp như thế,  cháy đã lan ra, lan đến tầng 3 mà em đang ở rồi, liệu em có được cứu không? Có được giữ lại mạng sống mà ở bên Doãn Kỳ của em không?

"Alo, 114 xin nghe!"

Giọng nam trầm thấp vang lên mạnh mẽ, nghe cả tiếng thở dồn dập như đang lo lắng. Hiệu Tích nghe thấy tiếng đáp, vui mừng nói nhanh đến không kịp thở.

"Ha, ở đây đang cháy, chung cư... chung cư chỗ tôi đang cháy, làm ơn, mau đến giúp tôi, cứu tôi với!"

Khí độc đen ngòm lan vào nhà em rất nhanh dẫu em đã dùng khăn chèn tất cả các lỗ khói có thể len vào, em vừa chạy vào phòng ngủ vừa nói, không điều hoà được cả nhịp thở gấp rút.

Người lính cứu hoả bên kia nghe sơ qua liền đoán ra tất cả các cuộc gọi đêm nay đều chỉ một địa điểm, rất nhanh đã trấn an và trả lời rằng chúng tôi đang trên đường đến nhanh thôi.

Hiệu Tích co người trong tấm chăn ướt lạnh lẽo, tay cầm chiếc khăn tắm bịt chặt lấy mũi và miệng, rất nhanh cũng ném hết các đồ dùng điện ra phòng khách, rồi nhốt mình trong phòng ngủ.

Cảm giác nóng bức làm em sợ đến phát khóc. Run run cầm lấy, bấm gọi vào số Doãn Kỳ, người em mong nhớ nhất lúc này.

"Píp..."

"Doãn Kỳ, Doãn Kỳ... em sợ."

Tiếng píp cứ ngân dài làm em khóc tấm tức. Không khí dường như đang cạn dần, cái thứ khí ngột ngạt đang dần tiến lại gần bóp ngạt thanh quản em, khiến tầm mắt em mờ muốn ngất đi. Thế nhưng tiếng la hét của mọi người em lại nghe rất rõ, la đến mức cổ họng em dường như cũng bắt đầu khô rát, và đâu đó nơi ngực trái nhói lên một cơn đau dữ dội... 

"Nóng! Nóng quá!"

"Làm ơn cứu tôi! Tôi không thở được, không thở..."

Khung cảnh này, đáng sợ, tra tấn em đến chết mất. Và cả cái khí độc này nữa, sức nóng thì đang ngày một tăng lên khiến đôi đồng tử em căng ra hết mức, lo lắng đến điên dại.

 Tự hỏi không biết tại sao... em lại ở trong tình huống này?

Đôi mắt em sưng húp, hai gò má thấm đẫm nước mắt. Rất rát... lửa, đã lan đến đây rồi... Đội cứu hoả và người dân đang tụ tập bên dưới cố giải cứu, em nghe rõ tiếng vòi xịt cùng tiếng hô hoán của họ mà. Nghe cả tiếng vật dụng nổ lách tách to nhỏ, hình như còn có tiếng la chỉ dẫn.

"Ai còn trong đó làm ơn hãy chạy ra ban công hay cửa sổ, bật đèn flash điện thoại để chúng tôi chạy đến cứu! Xin nhắc lại..."

Nhưng hình như em không chờ được nữa rồi.

Giờ em chỉ còn chiếc điện thoại, chỉ còn biết dịch người trốn tránh lửa, tiếc nuối nhìn chiếc nhẫn lấp lánh trên tay và nhắn cho anh những dòng tin cầu cứu đến vô vọng.

"Doãn Kỳ... em sợ lắm, chỗ ở của chúng ta cháy rồi"

"Doãn Kỳ, anh, anh cứu em, em không thở, không thở nổi

"Doãn Kỳ! Em, lửa đến đây rồi, Doãn Kỳ, cứu em, em bị bỏng, rát, rát lắm anh ơi..."

"Doãn Kỳ, anh về chưa hở anh?"

Lửa đã sát đến chân, đốt cháy một mảng chăn đếm đen ngòm, khí độc lèn vào từng ngóc ngách của phổi, bóp chết em trong ánh màu đỏ rực sáng đến nhứt mắt. Bàn tay đỏ như tứa máu, rát đến không còn nâng lên được, buông lơi chiếc điện thoại, ngạt thở, ngất đi...

Điện thoại em rơi vào đám cháy, bén lửa nổ thật to, mảnh vỡ văng ra cứa vào mặt em bật máu. Nhưng hình như em không cảm thấy gì nữa, em nằm bất động trong tư thế co ro, thân thể trắng nõn chờ lửa đến cuộn lấy, đem em đi mãi mãi...

...

Doãn Kỳ đang ngồi trong nhà hàng nói chuyện bất chợt thấy váng đầu, tim lại chợt nhói lên, cảm nhận thấy rõ rằng dường như có gì đó... không ổn.

Cảm giác đó dồn dập ép anh phải vội xin lỗi đối tác, hấp tấp cầm lấy điện thoại. Vừa mở máy lên, tin nhắn em đã chạy vào dồn dập, từng giờ từng phút, nhưng anh không đọc hết, thứ chiếu rọi lên mắt anh chỉ độc nhất cái chữ "cháy" đến choáng cả lòng ngực. Hô hấp bắt đầu khó khăn, anh kiềm cái sự mất bình tĩnh này lại, không nể nang lấy áo khoát bỏ đi, mặc cho đối tác bên kia khó hiểu gọi với theo đằng sau. Có nghĩa lí gì cái công việc béo bở này nếu... anh không còn em chứ?

Thứ duy nhất anh cần làm bây giờ, chính là về nhà!

Doãn Kỳ gần như phát khóc, vừa ngồi lên xe đã ghì lấy điện thoại bấm với lực đạo muốn nát cả màn hình. Dòng chữ thể hiện rõ sự lo lắng của anh, nếu Hiệu Tích thấy chắc hẳn em sẽ rất vui, phải không? Nhưng mà, sao em không trả lời... 

"Hiệu Tích? Em đang ở đâu?"

"Hiệu Tích? Em không sao chứ?"

"Hiệu Tích, Tích ơi, em chờ anh, chờ anh, anh đang về mà, đừng bỏ anh, em."

" Hiệu Tích!! Làm ơn, trả lời anh, nhận cuộc gọi của anh, Tích!"

Anh vừa lái xe vừa kích động gửi tin nhắn liên tục. Đôi mắt từ khi nào đã đỏ hoe, trực trào những nước, rát bỏng. Hiệu Tích của anh, nhất định không được có chuyện gì xảy ra...

Cơn say được ngọn lửa to lớn xua đi đâu mất, anh loạng choạng bước ra nhìn la liệt những người máu me và vết bỏng chi chít, một số người được cứu nằm trên cáng, anh căng mắt nhìn, nhưng tuyệt nhiên không thấy Hiệu Tích!

Ngọn lửa to lớn nuốt chung khu chung cư trong nháy mắt. Doãn Kỳ đứng như trời trồng, đôi tay siết lại, cởi phăng áo khoát, điên cuồng lao vào.

"Này anh kia! Mau tránh ra! Anh muốn chết à?"

"Buông ra!! Hiệu Tích của tôi, tôi phải cứu Hiệu Tích của tôi!!"

Đôi mắt đỏ ngầu với những sợi gân đỏ vằn lên, gào thét tên người đã chờ anh về chỉ để cùng cắt bánh kem, người nấy cho anh món ngon vào buổi tối sinh nhật của mình mà chính anh cũng không biết.

Anh còn cho rằng người ta đang làm quá. Không gặp lúc này thì gặp lúc khác, có sao? Nhưng bây giờ, lửa cháy hừng hực, lửa nuốt lấy em, anh biết gặp vào lần nào nữa...? Tại sao, lại tàn nhẫn đến như thế?

"Thả ra! Thả tôi ra! Tôi cần... tôi cần Hiệu Tích"

"Cậu ấy ở tầng mấy?"

"Tầng 3, chúng tôi ở tầng 3, tôi phải cứu, phải cứu vợ của tôi"

Doãn Kỳ vùng lên gào thét đến điên, chỉ cần nghĩ lửa đã thiêu em thành tro bụi, là tim anh lại nhói lên đau đến chết đi sống lại.

Người lính cứu hoả khó khăn khống chế anh, nhẹ nhàng an ủi nói ra sự thật.

"... Anh đừng cố nữa, nếu là ở tầng 3 thì, hẳn là cậu ấy sẽ không qua khỏi."

"..."

Chính anh, cũng biết điều đó. Nhưng cố chấp, sẽ có phép màu mà, phải không?
Đáng tiếc là cho đến khi ngọn lửa được dập tắt, vẫn chẳng có phép màu nào xảy ra, chỉ có một thi thể cháy đen trong tư thế ngồi co đầu gối, dường như... đã rất tuyệt vọng được gói ghém và đem ra.

Doãn Kỳ thất thân, nước mắt lăn dài không thể nào ngăn nổi. Hiệu Tích của anh kia ư? Thật sự, không còn gì nữa sao? Chỉ vì anh đã không bên em, phải không Hiệu Tích? Là tại anh, là tại anh...

Cứ ngỡ rồi sẽ còn được ở bên em, cứ ngỡ chúng ta là vợ chồng rồi, anh có được em rồi, thế nên muốn gặp em sẽ không phải chuyện khó. Nhưng mà, anh đâu biết, buổi sáng nay anh hôn chào em để đi làm, lại là buổi gặp cuối cùng đâu...

Nếu biết trước, nhất định, anh sẽ ôm em, không cho bất kì cơn rát bỏng nào động đến em đâu. Anh sẽ cứu em, dùng cả sinh mạng này đem em ra từ khói lửa, cho dù có phải đổi mạng mình...

Anh sai rồi, Hiệu Tích, về với anh đi em...

...

hoả hoạn ở chung cư mini là vụ hoả hoạn mà jun, phải gọi là sao nhỉ? chính là đau lòng nhất, lại là có ám ảnh cũng khá dai dẳng

jun viết chương này cũng không có mục đích gì to lớn. chỉ mong những người xấu số không thoát khỏi đám cháy ấy sẽ ra đi thanh thản, mong rằng các thân nhân sẽ nguôi ngoai phần nào nỗi đau, sau cùng chúc tất cả bình an, hy vọng sẽ không để xảy ra thêm những tai nạn đáng tiếc với mất mát quá to lớn nào nữa.

tất cả mọi người, cầu chúc bình an, tốt lành thật nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro