59, thất tịch không có cầu ô thước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cũng cùng hôm đó, hoseok rủ jimin ra ngoài cho khuây khoả, lôi bằng được thằng em đi mới thôi. sợ jimin buồn, hoseok còn bắt namjoon ở nhà không được đi, làm con gấu béo đấy tủi thân chui vào phòng tự kỉ.
cậu đưa jimin đi khắp nơi, lang thang khắp tận cùng ngõ ngách, suốt từ chiều đến tối, thế mà, tâm trạng của jimin cũng chẳng khá lên mấy.
"em có đặc biệt muốn đi đâu không?", hoseok lay lay ống tay áo của jimin, nài nỉ, "ngôi sao tương lai jung hoseok sẽ đưa em đi. cơ hội không phải lúc nào cũng có đâu nhé."
jimin nhìn anh cười hiền, định bảo muốn về nhà, nhưng âm thanh phát ra trên tv lọt vào tai jimin làm em như chững lại.
"tối nay, cảng biển busan sẽ có pháo hoa. một trong số những địa điểm chiêm ngưỡng đẹp nhất là khu vui chơi giải trí thành phố. đặc biệt, quý khán giả có thể ngắm pháo hoa từ vòng quay khổng lồ trong khu vui chơi này, vào lúc tám giờ tối nay..."
jimin liền lập tức đứng dậy, lôi hoseok đi.
"em muốn đến khu vui chơi!"
.
một lúc sau hai người đã đến dưới chân vòng quay khổng lồ, nhưng số người xếp hàng ở đây, thật sự, cực kỳ cực kỳ đông, nếu chờ đến lượt của jimin thì sẽ không thể lên kịp trước tám giờ.
jimin sốt ruột, cuối cùng chạy vọt lên trước để xin nhường chỗ, nhưng ai cũng lắc đầu.
đang thất thểu định từ bỏ, một giọng nói níu jimin lại.
"anh jimin?"
jimin quay lại và ánh mắt em chạm vào ánh mắt của sohae. cô giương mắt nhìn jimin, trong lòng ngập tràn thắc mắc, thì bỗng dưng, jimin túm lấy vai cô.
"em nhường chỗ cho anh được không?"
ánh mắt jimin khẩn khoản nhìn sohae như thể nếu cô không để anh đứng ở đây, anh sẽ chết vậy. sohae vâng vâng dạ dạ, sau đó nhường lại chỗ cho jimin, xuống cuối cùng đứng.
chỉ một, hai phút sau, đến lượt jimin, cũng thật may phía sau em là một cặp đôi nên họ để jimin ngồi một mình một cabin.
khi ngồi vào trong đó rồi, từ từ cảm nhận chuyển động của vòng quay, jimin mới tự giễu cợt bản thân.
tại sao em lại phải sốt sắng như thế để được ngồi đây? em muốn lên đây để làm gì cơ chứ?
càng lên cao hơn, gương mặt jimin bắt đầu lấm tấm mồ hôi, tay bấu chặt hơn vào ghế. cũng như là ngày bé vậy, em vẫn sợ độ cao. bóng tối bao phủ lấy cả cabin, yên lặng không một tiếng động. tim jimin đập nhanh hơn, thắt lại theo từng nhịp.
cả cơ thể run rẩy.
và cũng không biết là vô ý hay sắp đặt, cabin rung lắc một hồi rồi dừng lại. gương mặt jimin thấm đẫm mồ hôi hơn, hai tay em nắm chặt lại thành nắm đấm.
vẫn là như thế, vẫn là cảm giác sợ hãi này, nhưng bây giờ, còn là sự cô đơn tê dại đến từng đầu ngón chân.
không có một ai ở đây, còn ở bên em để em ôm lấy, không còn một ai để vỗ về em, an ủi em.
không còn ai nói với em, nếu như cabin này có rơi xuống, sẽ bảo vệ em, hết lòng.
jimin tê cứng cả người, ngồi tự hành hạ bản thân suốt cho đến khi vòng quay bắt đầu chuyển động trở lại.
và vẫn không hiểu là vô ý hay sắp đặt, ngay khi jimin lên tới vị trí cao nhất của vòng quay, pháo hoa ở phía cảng biển bắt đầu bắn lên thành từng chùm rực rỡ.
lung linh đủ sắc màu, lại còn rất nhiều hình thù đẹp đẽ, soi sáng cả một vùng trời đêm.
sau này jimin mới biết, ngày mà cảng biển bắn pháo hoa, chính là ngày thất tịch hàng năm.
em run rẩy ngồi lùi về phía gần nơi bắn pháo hoa hơn, đưa mắt nhìn ra ngoài, chiêm ngưỡng cảnh pháo hoa rộn ràng đẹp đẽ.
còn có hình cánh hoa anh đào, còn có hình trái tim, còn có thật nhiều ngôi sao lấp lánh.
nhưng lòng em, cớ sao chẳng khác nào đêm đen?
jimin khuỵu chân xuống sàn cabin, cả cabin nghiêng ngả vì mất cân bằng, nhưng chính lòng em bây giờ chẳng còn quan tâm đến điều đó nữa. em khóc oà lên, khóc thật to, cho mọi điều kìm nén bấy lâu nay. còn một mình em thôi, đúng, chỉ còn một mình em thôi. cậu ấy từ lâu đã không còn cầm lấy tay em nữa, từ lâu đã chẳng còn nhìn em mà cười nữa rồi.
tiếng pháo hoa bắn lên giòn giã bao nhiêu, jimin lại khóc to bấy nhiêu, đến mức cả gương mặt đều ướt đẫm, cả trên cổ, trên vai.
cho đến giây phút cuối cùng, pháo hoa bắn lên một tràng giòn giã nhất, lấp lánh nhất, rực rỡ nhất, cùng một dòng chữ vắt qua soi sáng cả đêm đen.
"taehyung yêu jiyeon rất nhiều"
hôm nay là thất tịch đầy sao, ngưu lang chức nữ tìm thấy nhau. một lần thôi, nhưng có lẽ chỉ cần gặp gỡ, duy nhất một lần đó, cả hai đều mãn nguyện hạnh phúc.
và có lẽ, sẽ có một ngày, họ cùng nhau đứng trên cây cầu lấp lánh ấy, nguyện thề bên nhau đến mãi mãi về sau, để đến cả trời xanh này cũng chẳng còn chia cắt họ được nữa.
giống như jiyeon, khi ấy, nhìn taehyung quỳ xuống sàn cabin, mở nhẫn ra cầu hôn cô, dưới ánh pháo hoa sáng chói bên ngoài.
"jiyeon, anh muốn cầu hôn em, đường đường chính chính. anh đã thích em, từ rất lâu, từ thời chúng ta còn bé xíu, anh đã thích nụ cười của em, thích cả người cười. sau này, anh chỉ cầu ước em sẽ ở bên anh, còn mọi điều trên thế giới này, anh đều nguyện che chở cho em."
khi ấy, cô nhận chiếc nhẫn, ôm anh, thật hạnh phúc, nói thật to lời đồng ý.
mà không hề biết, ở một cabin khác, jimin nhìn dòng chữ kia, trong lòng chết lặng, không còn những tiếng gào đau đến xé lòng, nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi, cứ lặng lẽ rơi, nhưng lại nhiều như một cơn mưa rào, rửa trôi tất cả những ước mơ ngày nào, cuốn theo tất cả rạng rỡ, tất cả chờ đợi, nhưng lại không thể nào mang đi hết tình yêu của em, để rồi cành hoa hồng ấy hoá thành những chiếc gai, đâm vào trái tim em và để lại những vết xước thật dài.
sợi nhân duyên của em và cậu ấy, vắt qua tất cả thanh xuân, thành chiếc cầu ô thước, để em đứng đó mòn mỏi chờ đợi, ngày này qua tháng khác, cuối cùng cậu ấy lại cắt đi sợi duyên ấy, để em cùng cây cầu trôi xuống đến tận cùng của nỗi đau.
vòng quay đi hết nửa vòng còn lại, nhưng bên cạnh jimin, một nửa của em, đã rời xa từ lâu rồi.
cánh cửa cabin mở ra, jimin loạng choạng ra ngoài, đầu óc cũng không còn nghĩ đến chuyện đi tìm hoseok nữa, nhắn một cái tin, em về trước, rồi lê bước về nhà, mỗi bước đều hụt hẫng tựa như dưới chân, một con quạ đã bay đi.
hôm nay thất tịch, trời không mưa.
nhưng jimin, khóc đến không thở nổi.
em tưởng là đi tìm kí ức đẹp đẽ, cuối cùng lại tự chuốc về mình đau lòng. là em tự sai, là em tự làm đau bản thân mình.
jimin về phòng, lại lấy trong ngăn kéo ra tấm ảnh cũ, mân mê mãi gương mặt taehyung, nụ cười rạng rỡ ấy...
nắng mai của em, đã từ rất lâu, đem đi sưởi ấm cho một người khác.
em đã không còn hi vọng, chẳng còn chờ mong, từ lâu lắm rồi. chẳng còn mơ mộng, chẳng còn hoài nhớ, từ lâu lắm rồi.
nhưng em vẫn đau, bởi em vẫn lòng em vẫn còn yêu.
đêm đó, jimin lại không ngủ nổi, lại... khóc cho đến lúc thiếp đi lúc nào không hay.
em vùi mình trong tiếc nuối ngày hôm qua, trong đau thương ngày hôm nay, em mơ giữa nước mắt đã khô trên gò má, đau cả những giọt vừa ứa ra bên khoé mắt em, đã đỏ ửng từ lâu.
.
đêm đó, taehyung cùng jiyeon rảo bước về nhà, cô ấy, đã ôm thật chặt lấy anh.
làm gì còn ai hạnh phúc hơn cô nữa, được người yêu sắp đặt cả một lễ hội pháo hoa, được anh cầu hôn vừa lãng mạn vừa ngọt ngào.
anh là người hoàn hảo nhất thế giới này đối với cô rồi chứ còn gì nữa? giàu có, đẹp trai, lãng mạn, ấm áp.
là người cô cố sống cố chết để có được, kể cả có phải chết đi.
kể cả có phải đập vỡ tan chính người thân ruột thịt của mình.
cô tự xoa dịu bản thân, đó là do jimin ngày nhỏ cướp lấy mẹ của cô mãi mãi. cô chỉ giành lại những hạnh phúc mà cô xứng đáng được hưởng.
trời đêm xuống, lạnh hơn, jiyeon nép vào bên cạnh taehyung, anh nắm lấy tay cô, thật chặt.
ước gì đoạn đường này dài đến mãi mãi, để cô có thể mãi nắm tay anh mà đi như thế này.
nhưng đoạn đường không dài ra, mà cô cũng cảm thấy đoạn đường xa đến tận cùng, vì rất nhiều phóng viên, lại bu kín lấy cả cô và anh.
"có tin là anh đã cầu hôn cô jiyeon đúng không ạ? tại sao hôm trước anh lại từ chối lễ đính hôn ạ?"
taehyung nhìn thẳng vào phóng viên, bình tĩnh trả lời.
"tôi muốn cầu hôn cô ấy một cách trọn vẹn, đầy đủ, hoàn hảo và lãng mạn nhất. lần trước có hơi vội vã, vì vậy nên tôi mới nói là chưa sẵn sàng."
quả nhiên là người nổi tiếng, lúc đó chẳng qua là sợ mình không xứng đáng thì mới nói, bây giờ phát ngôn như thể tất cả đều là sắp đặt của anh, ngọt hơn cả mật, làm cho cô bạn gái thẹn đỏ cả mặt, nép vào vai anh, tưởng mình là người hạnh phúc nhất thế gian.
thế nhưng niềm vui cũng chẳng kéo dài được lâu, câu hỏi tiếp theo đã được phóng viên tung ra tới tấp.
"có một cô gái cho tung ra bằng chứng ẩn ý anh là người lăng nhăng, chơi bời, coi thường phụ nữ, hiện nay có tin đồn cho rằng cô này sẽ kiện tụng. anh nghĩ sao về điều này ạ?"
cả cặp đôi cứng đờ hết cả, sau một hồi, jiyeon xấu hổ quá, kéo taehyung nhanh chóng vào nhà, bỏ mặc tất cả phóng viên phía sau ngơ ngơ ngác ngác.
"chuyện này là thế nào, anh?"
jiyeon kinh hãi nhìn taehyung.
"a-anh không biết nữa."
rồi taehyung luống cuống lấy điện thoại ra khỏi túi quần, lên mạng xã hội, lượng tương tác bây giờ đối với anh cao gấp cả nghìn lần ngày thường.
đa số là những bình luận tiêu cực, chửi bới, đòi tước hết giải thưởng âm nhạc của anh.
lướt xuống dưới một chút, mặt anh ngay trên mục tin nóng của một tờ báo lớn.
'hoàng tử kim taehyung dính "phốt" lớn: liệu có phải dùng tiền để che giấu bộ mặt thật?'
tay taehyung run run click vào bài viết, kéo xuống đọc, tưởng như bị hàng trăm cái búa lớn đập thẳng xuống đầu.
bài viết trích lại một bài đăng trên mạng xã hội cá nhân, có đầy đủ tất cả thói hư tật xấu của anh trước đây: lăng nhăng, bắt cá nhiều tay, lấy tiền đổi tình, vào bar khi chưa đủ tuổi, đàn áp người cũ, bịt mồm bằng tiền, mỗi việc đều kèm theo bằng chứng rất chi tiết. bài đăng này không chỉ đích danh tên anh, nhưng lại có một câu rất khiêu khích ở cuối bài, đại ý là sẽ cho kẻ này hồi hộp lo sợ, rồi khi kiện lên sẽ biết danh tính thật sự là ai.
thế nhưng, lại lấp lửng, kẻ này là một nghệ sĩ nhạc cổ điển có tiếng, con nhà gia thế, cực kỳ giàu có, trong mắt mọi người thì luôn ngoan hiền lung linh như trong truyện cổ tích vậy.
hỏi thử, mọi người đoán ra là ai? phải đến chín mươi chín phần trăm là anh kim taehyung, nhà giàu học giỏi, hoàng tử piano?
taehyung không còn có thể giữ nổi bình tĩnh nữa, nhưng cuối cùng vẫn lướt xuống cuối bài, ghi rõ tên người tố cáo, và cái ảnh đưa ra, rất quen. quen đến mức taehyung cảm thấy như bị đâm sau lưng lúc nào không biết vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro