51, sự phức tạp của gia đình giàu có

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mei comeback ✌️
_____________________________
hoseok lờ mờ tỉnh dậy, đầu óc vẫn còn chếnh choáng, tia sáng nhàn nhạt xuyên qua tấm rèm chiếu vào phòng, hiện rõ lên cả hình những giọt nước mưa chưa khô hẳn.
trong phòng không có ai.
chỉ có hơi thở mệt mỏi của hoseok, rồi lại là đôi mắt thẫn thờ nhìn mãi vào màn hình điện thoại, tự động nhấn vào lịch sử cuộc gọi.
ngỡ như là một giấc mơ.
hoseok khấp khởi vui mừng khi thấy vài cuộc gọi trong phần lịch sử, dãy số quen thuộc, đúng là đêm hôm qua anh có gọi chứ chẳng phải là một giấc mộng tưởng viển vông ngớ ngẩn nào, như cái lần trên máy bay.
có cái áo khoác to tướng vắt trên thành ghế giữa nhà, còn vương lại chút mùi nam tính trưởng thành cậu ngỡ mình không bao giờ được cảm nhận một lần nữa. đôi chân chậm chạp bước vào nhà vệ sinh, cơ thể có đau nhức, mắt hoa lên một lúc nhưng không ngăn được bản thân tự cười mỉm hình dung lại gương mặt anh hôm qua, đứng trước cửa nhà.
nơi này là kyoto, hôm qua còn là đêm mưa, sáng nay đã thành ngày nắng.
cánh cửa bật mở, một người con trai bước vào làm hoseok chẳng khỏi ngạc nhiên.
"j-jiminie?"
jimin, mái tóc hơi rối, thân hình nhỏ nhắn thân thuộc, tay còn cầm một âu cháo nóng, đôi mắt tròn to nhìn hoseok.
"anh dậy rồi à?"
hoseok nhìn trân trân jimin không thốt lên nổi chữ nào.
jimin cởi giày bước vào phòng, đặt âu cháo lên bàn, miệng không ngừng cằn nhằn.
"hai anh giỏi gây chuyện quá mức", jimin phàn nàn, "tỏ ra không cần người ta nữa rồi tập luyện đến suy nhược cơ thể. nửa đêm nửa hôm anh namjoon gọi điện giục em sang đây, như là ngay nhà hàng xóm hay sao? kể ra anh namjoon cũng ghê", em tiếp tục làu bàu, "đặt vé máy bay trong mười phút rồi bắt em phi vèo đến sân bay, rồi đi đến kyoto trong vài giờ! có điên không vậy hả..."
hoseok ngồi gọn trên giường, mắt nhìn em mà như đứa trẻ bị cô giáo mắng, ôm âu cháo ăn ngoan ngoãn.
jimin gấp gọn chăn màn, thu dọn đồ đạc của hoseok làm cậu hét toáng lên:
"ơ gì đấy?"
"anh ăn xong rồi mình chắc phải ra ga tàu luôn", jimin nhìn vào mặt đồng hồ đeo tay, "anh namjoon sẽ phải chờ mười, mười lăm phút gì đấy... mong là kịp", rồi quay sang hoseok, em vội vã, "anh ăn nhanh lên nhé. em sẽ dọn dẹp cho."
jimin vơ vội đống đồ trên bàn hoseok, rồi bất chợt khựng lại bên những vỉ thuốc lộn xộn.
"anh uống thuốc ngủ?"
hoseok nhìn jimin không nói. em sửng sốt nhìn vỉ thuốc đã tiêu tốn đến phân nửa, nếu đếm ra, từ lúc hoseok rời đi đến hôm nay không ngày nào là không dùng, hoseok tránh ánh mắt jimin mà nhìn ra ngoài cửa sổ.
đường phố thật nhộn nhịp.
jimin bám lấy vai hoseok mà lắc.
"anh uống nhiều quá vậy? thật sự quá hại sức khoẻ..."
"anh biết, nhưng chuyện của anh không phải để em quản."
giọng nói cáu bẳn của hoseok làm jimin dừng lại, em đóng gói nốt đồ đạc, rồi quay lưng bước ra.
"anh xuống ngay nhé. em bắt taxi trước."
.
đến tận lúc hoseok bước ra khỏi taxi, cậu vẫn không biết mình sắp tới đâu. chỉ là cứ thuận theo jimin mà đi, muốn tới đâu thì sẽ tới đó, cậu cũng cứ như một kẻ mất hồn vậy, công ty chưa báo, chủ nhà trọ cũng không, namjoon đột nhiên biến mất cũng không hề hỏi han.
sau cơn mưa hôm qua lại là một đợt nắng mới, rực rỡ, chói chang, chiếu thẳng vào sân ga làm cho nó dường như cũng lấp lánh hơn. hoseok ngồi trong nhà chờ, xung quanh là một đống đồ to nhỏ lộn xộn như dân nhập cư, điện thoại thì hết pin, cứ ngồi ngẩn ngẩn ngơ ngơ ngắm người đi qua đi lại.
jimin bảo đi tìm namjoon mà đi mãi chưa thấy đâu.
hoseok vẫn chưa thật sự khoẻ hẳn, đầu vẫn hơi đau, tự dưng cơn buồn ngủ sập xuống ngang tầm mắt, kéo đôi mi nặng trĩu.
cả cơ thể mềm oặt tựa vào túi đồ bên cạnh ngủ đến không biết trời đất.
namjoon đi theo jimin ra gọi hoseok và lấy đồ chuẩn bị khởi hành, thấy giữa những băng ghế dài, giữa cái đông đúc nhộn nhạo có một con sóc nhỏ cuộn mình ngủ ngon trong đống hành lý, thế này mà có kẻ xấu đến lấy hết đồ đi chắc cũng chẳng hay biết mất. không kìm được, namjoon đưa tay nhéo má kẻ kia một cái.
vẫn ngủ, như không biết gì. thật khiến người ta dễ bật cười mà mềm lòng.
"sắp muộn mất", jimin vừa nhìn đồng hồ vừa nói, "để em gọi anh ấy dậy."
"không cần", namjoon ôn hoà, "để em ấy ngủ."
rồi anh xách đống túi lỉnh kỉnh, từ từ cúi người xuống.
"jimin đặt hoseok lên lưng anh."
"anh có tải nổi không đấy? đống đấy đã nặng lắm rồi..."
jimin hỏi lại, nhưng em vẫn xoay nhẹ người hoseok rồi đặt lên lưng namjoon. không hiểu vì sao, như một phản xạ, cánh tay hoseok choàng qua cổ namjoon ngay lập tức, ôm chặt lấy.
tên nhóc này bao lâu rồi không biết ngủ cho tử tế?
đi ra tàu, xách nhiều đồ như vậy lại thêm một cục nhỏ nhỏ trên lưng tuy nhẹ đến mấy thì cũng khiến namjoon thấm mệt, nhưng cái ấm áp lan toả khi hai con tim đặt kề cận nhau chẳng làm anh cảm thấy nặng nhọc gì, mà dường như bước chân đi nhẹ nhõm hơn nhiều so với ngày thường. mái tóc hạt dẻ của kẻ kia cọ vào cổ namjoon, dụi dụi như cái đuôi lớn của chú sóc con, giọng ngủ mơ mà cũng dễ thương nữa, nhưng dễ thương đến muốn dễ ghét.
"em ôm namjoon... ôm..."
em đang ôm đấy thôi? namjoon nghĩ đến thì phì cười nhưng không nói gì, kiên trì lôi kẻ này ra tận tàu, đặt xuống ghế cẩn thận. anh vừa ngồi xuống chỗ của mình thì kẻ kia cũng dựa ngay vào vai anh không nghi ngại.
thế này mà phải bọn bắt cóc thì làm sao cơ chứ?
hoseok cựa nhẹ mình, bỗng đứa trẻ ở hàng phía trên khóc toáng lên, cậu giật nảy mình, tỉnh giấc.
thấy đang nằm gọn trong vòng tay namjoon, anh hình như cũng ngủ rồi. cậu nhìn sang ghế bên phải, chỉ có một cái balo của jimin, còn em hình như đã đi đâu mất.
hoseok nhìn kẻ đang choàng tay ôm lấy mình.
đôi mi phủ xuống, mắt nhắm nghiền trông vừa hiền hoà vừa rất uy phong. dù anh hay khen mũi hoseok thật cao khiến anh ghen tị quá, nhưng mũi anh thì đâu có thua kém là mấy? trông anh khi ngủ nghiêm túc gấp mấy lần anh lúc thức. hoặc là vì lúm đồng tiền cùng cái nụ cười như ánh trăng dìu dịu đêm rằm anh đã giấu đi rồi.
mùi quế từ anh phả ra nhè nhẹ làm cậu cảm thấy thật an tâm.
đêm hôm qua anh đến đây vội như vậy, có lẽ anh mệt. lúc đấy anh còn ngấm cả mưa. phải rồi, đêm qua kyoto mưa như thác đổ, anh lên phòng cậu lúc đó áo vẫn còn ướt.
anh có ốm không? hoseok lo lắng đưa tay lên áp vào trán anh, có hơi nóng. chợt nhớ ra trong túi có một ít thuốc hạ sốt mang theo trong lúc vội vã, cậu lấy ra, cùng với chai nước, khẽ đặt viên thuốc vào miệng anh, kề chai nước đến đôi môi khép hờ, đột nhiên namjoon mở mắt, bốn mắt đối nhau, cả hai người đều thoáng bất ngờ, hoseok giật mình đánh rơi chai nước làm đổ hết lên áo namjoon.
cậu vội vã cuống cuồng đi tìm khăn giấy lau áo cho anh, lo lắng anh bị nhiễm lạnh thêm. namjoon nhìn kẻ kia vụng về lau lau chà chà, bật cười một cái.
"anh cười gì?", hoseok phụng phịu nói, "à uống thuốc..."
viên thuốc trên tay hoseok may mắn còn nguyên vẹn.
namjoon nhìn cậu lại muốn trêu đùa nhiều thật nhiều.
"anh chẳng uống đâu", namjoon quay ngoắt, "đắng lắm. anh cũng chẳng phải là ốm đau khổ sở gì."
hoseok phồng má.
"anh to như con gấu mà sợ đắng á? uống ngay không có sốt cao lên chẳng ai chịu trách nhiệm được đâu."
"người yêu anh ở đây, em đi mà bảo cậu ấy chịu trách nhiệm."
"a-ai là người yêu anh", hoseok giật nảy mình, mặt đỏ như gấc, "chúng ta chia tay rồi."
"chia tay mà còn lo lắng cho anh thì vẫn là thương anh. nếu không lo thì đừng bắt anh uống thuốc."
namjoon giận dỗi thật đáng ghét!
cái cách anh đàn áp cậu vẫn như vậy, dễ dàng như bắt một con thỏ non. anh thoả sức mà trêu đùa, mà bắt bẻ cậu, còn cậu chẳng khác nào con mồi lọt vào tay gã sói hoang, bị quay như cái chong chóng.
"thương anh."
hoseok rướn lên hôn nhẹ vào má namjoon một cái.
hai má namjoon phơn phớt hồng nhẹ, đôi môi mềm nhỏ nhắn chạm vào da thịt, bất giác anh cứng đờ cả người. tiểu yêu nhà em cũng thật quái chiêu, chỉ chạm nhẹ một cái mà đã bắt anh phải tha cho em hay là sao?
"bây giờ thì uống thuốc."
hoseok đưa viên thuốc lên miệng namjoon nhưng anh tránh ngay đi không uống.
"anh còn muốn sao nữa chứ!", hoseok bực bội, đấm vào ngực namjoon, "bắt người khác nói thương mà vẫn không chịu uống. tôi bực cậu lắm rồi... đã thế kệ cậu."
"em nỡ kệ anh...", namjoon giương mắt cún con, "như thế là đâu có thương anh..."
"thế anh muốn th-"
namjoon lấy viên thuốc trên tay hoseok bỏ vào miệng cậu, rồi áp môi sát môi.
hai cánh môi chạm nhau trong chút nồng nàn, mãnh liệt, lại lẫn chút trân trọng, nâng niu. nhẹ nhàng như một cơn gió, nhiệt thành như một trận cuồng phong, đầu lưỡi anh quấn lấy lưỡi cậu, xao xuyến không rời. hoseok nhắm nghiền đôi mắt, không dám mở ra mà đối diện. giữa nơi tàu xe công cộng, nụ hôn nửa khao khát lại nửa vụng trộm kích thích đến tột độ. mùi hương ấm áp quấn quýt xung quanh, tay anh luồn nhẹ ra sau gáy vỗ về.
viên thuốc chuyển qua lúc nào không hay.
"như thế này ngọt ngào hơn đấy", namjoon cười cười, "có khi anh nên viết thêm cái này vào một trong những phương pháp giúp thuốc không có mùi vị khó chịu."
hoseok cúi gằm mặt, ngượng đến toàn thân nóng bừng, một lời cũng không dám đáp lại.
namjoon khéo léo chuyển chủ đề, nhưng cuối cùng vẫn buông lời trêu ghẹo.
"mà em cứ để anh đưa đi thế này, không định hỏi gì sao? người ta lừa em đi mất thì em cũng đi hả?"
hoseok cười hì hì.
"namjoon không lừa em đâu."
namjoon vỗ vỗ nhẹ lên mái tóc hạt dẻ.
"đồ dẻo miệng."
"mình đang về hàn đúng không?", hoseok cụp mắt xuống và hỏi, "công ty nhắn tin cho em nói là anh đã làm việc với họ. namjoon, gia đình anh..."
"bố anh không cần lo nữa rồi", namjoon cười hiền, "từ nay anh rời khỏi đó, em phải chăm sóc anh hết đời rồi."
hoseok hoảng loạn bấu áo namjoon mà lay đi lay lại.
"anh nói vậy là sao?"
"hoseok, đừng cảm thấy có lỗi. đây là ý nguyện của anh. seokjin phù hợp hơn anh trong việc kinh doanh. anh ấy đã hứa với anh, chỉ cần anh từ bỏ việc kế thừa tập đoàn, để seokjin thừa kế, thì anh ấy sẽ lo toàn vẹn việc này, sẽ để anh tiếp tục học tâm lý."
"namjoon... không cần vì em mà làm nhiều chuyện như vậy..."
"đồ ngốc, anh đã nói đấy là ước muốn của anh", namjoon ôm hoseok mà nói, "nếu không được ở bên em nữa, giàu có, quyền lực còn ích lợi gì?"
"nhưng ước mơ của anh..."
"hoseok, ước mơ của anh luôn có em trong đó, đừng suy nghĩ nhiều nữa. sau này chúng ta sống một cuộc sống bình thường an ổn, chỉ cần được ở bên nhau, cán cân bên kia có đặt thứ gì anh cũng không chọn."
lại khóc rồi, kẻ này thật khiến người ta dễ khóc.
đồ đáng ghét nhà anh, từ lúc xuất hiện đến giờ khiến em khóc bao nhiêu lần.
.
hoseok cuối cùng cũng về đến nhà.
mẹ chờ sẵn, gặp cậu, mừng mừng tủi tủi ôm lấy con trai nhỏ, quở trách sao cứ tự quyết tất cả. hoseok cười cười xin lỗi mẹ.
hoseok cùng jimin đi lên phòng ngủ, vừa đặt lưng xuống giường đã nghe em trai làu bàu.
"anh uống thuốc ngủ lắm thế không biết? anh muốn tự tử luôn đó hả?"
hoseok cười hì hì, lảng tránh câu hỏi của jimin, nhưng rồi chợt nhận ra điều bất thường, cậu ngồi bật dậy, nhìn thẳng vào gương mặt jimin, nghiêm túc hỏi:
"thuốc ngủ của anh là thuốc nội địa của nhật, trên bao bì cũng toàn tiếng nhật. sao em biết đấy là thuốc ngủ, lại còn biết anh uống hơn liều lượng? có rất nhiều loại thuốc ngủ nhẹ mà?"
.
seokjin ngồi xuống bên bàn, uống một ngụm nước trà. đống hợp đồng trên bàn làm việc anh đã sắp giải quyết hết, tuy công việc mấy hôm nay có nhiều hơn hồi trước, nhưng anh tự nhủ, coi như là làm quen trước với công việc chủ tịch tương lai.
nghĩ đến giao kèo với namjoon, anh lại bật cười ha hả.
"namjoon, không phải lúc nào tin người quá cũng là tốt đâu em."
.
cuộc hôn nhân lợi ích của namjoon và soyeong kết thúc bỗng nhiên bị lọt ra ngoài, các báo đã nhăm nhe đưa tin muốn nhắm vào namjoon và hoseok cũng như tập đoàn nhà kim. vì lẽ đó mà phu nhân cũng hết sức sốt ruột. nếu như tin tức này lộ ra ngoài thì namjoon và hoseok gặp rắc rối lớn rồi. nhất là hoseok. thằng bé đã từng có vụ đánh nhau phức tạp với soyeong, dù sau này các báo đã xoá đi hết nhưng chưa một ai lên tiếng đính chính, nếu như lại lộ ra thêm việc thằng nhóc đang là người yêu namjoon thì thật khó xử.
không hiểu sao nhưng phu nhân họ kim rất thích hoseok. thằng nhóc rất ngoan hiền, như namjoon hồi nhỏ vậy, lại còn khéo léo nấu nướng, nói thật là bà còn ưng hơn con gái ông giám đốc sở cảnh sát.
nhưng bây giờ muốn dập đi tin tức bất lợi thì phải làm thế nào?
nghĩ tới taehyung, bà bất chợt lại nảy ra một ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro