49, chạy trốn khỏi nơi em từng coi là hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chuyến bay còn hai mươi phút nữa là cất cánh.
hoseok ngồi một mình trong phòng chờ, lướt vài cái tin nhàm chán, chầm chậm đếm từng phút trôi qua.
một thông báo lướt ngang màn hình, tin nhắn của jimin.
'anh ổn chứ?'
hoseok mệt mỏi nhắn lại.
'anh vẫn ổn.'
jimin biết rằng anh mình vốn dĩ đã chẳng hề ổn chút nào từ lúc anh đồng ý với quyết định của công ty, sang nhật để học thêm vũ đạo và luyện vài kĩ năng khác để lấy thêm kinh nghiệm, tăng cơ hội debut. một tuần trước khi hoseok nhận được lá thư đó còn nói chắc anh sẽ từ chối, vì chẳng nỡ rời khỏi hàn quốc để lại mẹ một mình.
và để lại một điều gì đó nữa, đúng không nhỉ?
jimin đã đinh ninh là mọi chuyện sẽ diễn biến như thế, nhưng lại đột ngột vượt ra khỏi tầm kiểm soát của em vào mười một giờ đêm hôm qua. hoseok gọi cho em, nói rằng mai anh ấy bay qua nhật, chuyến đi sẽ kéo dài khoảng một năm. và anh ấy nói mẹ anh ấy sẽ chuyển sang sống cùng em sáng mai. hoseok khẩn khoản nhờ em trong vội vã và em cũng chẳng biết nói gì ngoài đồng ý.
có chuyện gì đó xảy ra và bây giờ em cũng chẳng hiểu là chuyện gì. nhưng jimin không muốn hỏi. và em cũng không dám hỏi. em cảm giác dường như đó là một sự đột ngột to lớn đã bẻ ngoặt cả một con đường của hoseok. em chỉ có thể thầm cầu mong rằng hoseok và namjoon vẫn ổn, và đừng xa nhau.
.
tiếng loa vang lên ở sân bay đông đúc, chuyến bay của hoseok đã tới. cậu kéo vali đi giữa dòng người tấp nập, hoà lẫn vào đám đông nhộn nhịp đi về phía soát vé. mọi việc xảy ra như bình thường và nhanh đến nỗi chẳng kịp suy nghĩ. hoseok đưa chiếc vé về phía cô nhân viên sân bay, rồi nhận lại cuống vé, gật đầu một cái cho có phép tắc rồi ào ào kéo vali đi về phía máy bay, chẳng dám ngoảnh lại.
cậu chỉ sợ nếu nhìn về phía sau một lần nữa thì chẳng thể nào buông bỏ được.
bầu trời busan bình yên phẳng lặng, những đám mây tròn như những cục bông nhỏ lăn lăn trên nền trời, cuộn tròn lại với những yêu thương, lấp lánh trong ánh nắng ấm áp đang dịu dàng toả sáng phía đường băng như muốn níu chân hoseok trở lại. cậu cất bước mỗi lúc một nặng nề hơn và tưởng như mình sắp khóc.
nếu cậu rơi nước mắt giữa cái ánh nắng chang chang này thì nó có biết thành cầu vồng không?
hoseok tin là không. nước mắt nào cũng là nước mắt và lúc nào cũng chan chứa nỗi buồn, sự tiếc nuối. và chẳng có ai kịp thời ở bên cậu để làm một tia nắng nhỏ biến những nỗi buồn ấy thành hi vọng và niềm hạnh phúc. chẳng một ai.
ngồi lên máy bay rồi, hoseok mới bớt mâu thuẫn. có lẽ khi ấy số phận đã xuôi theo dòng chảy cuộc đời, xem như chẳng còn gì để mất.
mọi người nhộn nhạo đi khắp nơi, tiếng gọi bố mẹ láo nháo của đám trẻ con và tiếng khóc ầm ĩ của bọn bé hơn thật phiền phức, nhưng hoseok chẳng quan tâm mấy, dường như tâm trí đã chôn chặt vào nỗi lòng rối bời. cứ mỗi phút trôi qua kim đồng hồ lại càng cận kề trái tim cậu, đau thương đến ngạt thở.
và cậu vẫn thật ngu ngốc làm sao, chẳng thôi cái hi vọng một giọng nói nào đó sẽ xuất hiện ngay lúc này, cầm tay cậu rời khỏi máy bay.
cậu vội vã lắc mạnh đầu, gạt bỏ thứ suy nghĩ chẳng đâu vào đâu đó ra ngoài. cậu có phải là đứa trẻ nhỏ mộng mơ đâu chứ?
thực tế lên, và đèn trong máy bay bắt đầu tắt dần dần, điều hoà phả hơi lạnh thành sương bay mờ mờ trong không khí. vị cơ trưởng nói tiếng anh bằng một chất giọng nặng nề, dây an toàn đã cài, mấy cô tiếp viên đi qua lại nhắc hành khách tắt điện thoại.
hoseok tựa lưng vào ghế, nhắm chặt mắt lại, thở dài một tiếng.
cảm giác hai bên vai đều trống trải lạ lùng.
một thứ cảm xúc cô đơn, lo lắng, hoang mang sợ hãi bất chợt lao đến chiếm trọn trái tim hoseok. cậu bất giác dấy lên trong lòng một khao khát mãnh liệt được chạy ngay trở về nhà, gọi điện cho anh, nhõng nhẽo với anh, đòi anh quay về.
nhưng không được nữa rồi. ván đã đóng thuyền, bồ công anh theo gió, chẳng thể rút về. đôi vai nhỏ gầy run lên khe khẽ, cứ một chút hi vọng nhỏ nhoi lại mang kèm một thất vọng bao trùm.
mong anh đến là viển vông.
tiếng bánh xe của máy bay bắt đầu lăn đi trên đường băng ầm ầm ì ì, khung cảnh xung quanh chuyển động ngày một nhanh. âm thanh theo đó ngày một lớn, động cơ khởi động mạnh hết tốc lực.
đầu máy bay nâng lên, lưng hoseok như dính vào thành ghế, và sau đó nâng bổng lên trên cao. máy bay dần dần ổn định, phía sau, những toà nhà rực rỡ, những căn nhà bé nhỏ, những con phố ngập tràn màu nắng, những đám mây của cái bầu trời busan, và cả cái cơn gió mang theo mùi ngòn ngọt của tình yêu, xa dần, xa dần.
hoseok rời khỏi busan, ngày hôm đó, sau lưng cậu là cả một bầu trời.
cổ họng đắng nghẹn, một dòng nước ứa ra bên khoé mắt đỏ ửng, trái tim khô cứng hụt hẫng.
bàn tay siết lấy thành ghế, cố kìm nén sao cho không khóc oà ngay giữa khoang hành khách, khuôn mặt không hiểu đã biến dạng thành hình thù gì, trong lòng như bị cào cấu, cắn xé, bản thân không ngừng ước, giá như thế này, giá như thế khác, giá như trong một phút ấy, đừng làm như vậy.
nhưng chuyện đã lỡ rồi làm sao đây?
anh trao cho cậu cơ hội, ước mơ, là cậu nợ anh, hôm nay trả lại đủ. cậu trả lại anh một ước mơ nguyên vẹn, trả cho bản thân một giấc mộng tròn đầy, cả hai đổi lấy bằng thứ tình cảm chẳng nỡ buông tay nhưng cũng chẳng đành lòng giữ lại.
đầu lưỡi đắng ngắt, một vị mằn mặn không rõ ràng, là đang khóc sao?
cậu vội vã đưa tay lau đi nhưng càng lau thì càng khóc nhiều hơn, càng cố kìm nén thì nó lại tựa như nắm chặt lấy một đống cát, tuột khỏi tay cậu không ngừng, cũng giống như cảm xúc cố giấu nhưng bất thành.
ánh đèn trong khoang hành khách bật lên trở lại, xung quanh im lặng dần tiếng nhốn nháo, chỉ có tiếng guốc của tiếp viên hàng không đi qua đi lại, cùng tiếng bánh xe của xe đẩy phục vụ.
không có anh bên cạnh, thật mệt mỏi.
người ngồi ghế cạnh hoseok nãy giờ im lìm như một cục đá tảng chẳng nói chẳng rằng. một người đàn ông, cao lớn, mặc áo kín từ đầu đến gót chân, đeo kính đen, khẩu trang cũng đen nốt, đội một cái mũ kiểu cũ, tựa như một gã mật vụ trong những bộ phim hành động. hoseok cũng không có quá nhiều thời gian và tâm trí để bận tâm đến nó.
cậu tựa cằm vào tay, nhìn ra ngoài cửa kính máy bay, ở phía dưới thật nhiều mây.
thuở nhỏ hoseok từng ước có thể nhảy xuống đám mây ấy, và tưởng tượng nó êm như một cái chăn bông. hoặc là nó có thể ăn được, một cục kẹo bông to khổng lồ.
và giờ hoseok cũng ước mình được nhảy xuống phía dưới, rồi biến thành một đám mây nhỏ, lúc đó, ắt những giọt nước mắt cũng sẽ biến thành mưa.
để cả thành phố này ngập chìm trong nước mắt đớn đau của cậu, để cả thế giới này cũng phải mang một màu u buồn...
để anh cũng biết cậu thật lòng khổ tâm, thật lòng đau đớn.
suy nghĩ thật ích kỉ, hoseok nghĩ và tự chế giễu bản thân mình, cậu là một đứa hèn nhát biết chừng nào, trốn chạy khỏi anh, và rồi lại mong anh tìm cậu.
mâu thuẫn.
bỗng cậu nghe bên tai một tiếng văng vẳng thật khẽ, thật nhẹ.
"hoseok."
là giọng anh.
cậu đứng bật dậy, nhìn khắp xung quanh tìm kiếm, nhưng chẳng hề thấy gì cả. cậu tự nhủ hẳn là mình nghe nhầm, ngồi xuống ghế trở lại.
thì người đàn ông bên cạnh bỗng đưa tay sang xoa nhẹ lên mái tóc bồng bềnh của cậu, giọng nói cất lên, trầm ấm tới quen thân.
"là anh."
"là anh?", hoseok nhìn vào người đối diện - anh ta đã từ từ bỏ kính, mũ và khẩu trang xuống.
là anh. đúng là anh rồi.
anh dịu hiền như một cành hoa, khẽ lau đi những giọt nước mắt trên má của hoseok cứ đua nhau lăn dài. anh khẽ đan bàn tay to lớn vào những ngón tay bé nhỏ của hoseok, thì thầm dỗ dành.
"anh đây mà. anh đây mà."
hoseok vươn cánh tay nhỏ ra ôm lấy cơ thể to lớn của anh, mùi quế ngọt ngào lại từ từ phủ lấy.
là thật hay là mơ đây?
hoseok khóc, mừng mừng tủi tủi, nắm chặt lấy vạt áo anh, xin anh về bên em nhé.
anh gật đầu, anh ở đây rồi, chẳng xa seok đâu.
tiếng cô tiếp viên trưởng vang lên qua loa.
"ladies and gentlemen, welcome to osaka, japan. we have just landed at osaka itami airport, where the local time is fifteen minutes past one in the afternoon. the temperature outside is 25 degrees celsius. for your safety please remain seated with your seat belt fastened until the plane has come to a complete stop and the seat belt sign has been switched off! before leaving, please ensure that you have all of your personal belongings with you. on behalf of korean air and the entire crew, we'd like to thank you for joining us and we look forward to seeing you on board again in the near future. have a nice day!"
tiếng nói vang lên thêm một lần nữa, bằng tiếng hàn rồi ngắt hẳn. hoseok mở mắt, dòng lệ chảy dài trên gương mặt gầy gò.
là... mơ sao?
bàn tay của hoseok vẫn đặt ngay ngắn trên đùi, và một mình. chẳng có ai đan tay vào đó.
tóc hoseok vẫn ngay ngắn, chẳng có ai vỗ nhẹ lên đó.
và nước mắt hoseok cứ rơi, chẳng ai lau đi.
vị khách bên cạnh đã rời đi từ lâu, máy bay chẳng còn ai trong khoang hành khách, hoseok vẫn ngồi bần thần một mình. cô tiếp viên bối rối đến cạnh hỏi.
"quý khách có cần giúp gì không ạ?"
hoseok không thể đáp lời cô ấy, cậu cắn chặt môi, nước mắt vẫn chưa khô hẳn, lặng lẽ, chậm chạp lấy hành lý rồi rời khỏi. đến cả khi vào sân bay vẫn cứ vẩn vơ nhìn xung quanh tìm kiếm anh, bất cứ người đàn ông nào đi qua cũng vô thức ngoảnh lại.
nhưng sân bay đông đúc thế này, tìm đâu ra anh? mà kể cả có, hoseok cười nhạo bản thân, thì cũng sẽ để tuột mất như cái lần trước cổng trường đại học thôi.
cậu không thể nào, chạm được vào cái hình bóng hư ảo của anh, một lần nữa. cậu không thể nào, được yêu thương, và yêu thương một lần nữa. cậu đã, tuyệt vọng rồi.
hoseok cầm hành lý, thất thần rời khỏi osaka itami, lấy vé tàu, đi vào nhà ga, chuẩn bị tới kyoto.
tàu cao tốc ở nhật chạy rất nhanh, lao đi như một viên đạn lớn, hoseok thầm nghĩ nếu như mình đứng trước viên đạn ấy thì sẽ tan xương nát thịt mất.
tan xương nát thịt.
cậu sực nhớ lần trước namjoon và cậu cùng nhau đi chơi, cậu đòi anh đi tàu cao tốc. lúc đó, hoseok cũng đứng gần như thế này, anh đã kéo lấy ống tay áo của cậu mà quở trách.
"em muốn tan xương nát thịt hả?"
hoseok cười trừ. giờ chẳng còn ai nhắc nhở cậu nữa rồi.
và kể cả cậu có ngã xuống đường ray, hoseok nghĩ, và đối mặt với cái viên đạn khổng lồ này thì cũng chẳng có một ai, kéo ống tay áo cậu lại.
cậu không muốn thừa nhận, nhưng cậu không sao quên nổi namjoon.
đến khi ngồi trên tàu, hoseok mệt mỏi dựa vào lưng ghế muốn ngủ một giấc, nhưng lại sợ hãi, nếu giấc mơ ấy trở lại lần nữa.
thật nực cười, sao cậu lại sợ hãi một giấc mơ cơ chứ?
nhưng hoseok thân yêu, cậu không hề sợ hãi giấc mơ nào cả. cậu chỉ sợ, phải thức dậy mà thôi.
con tàu băng băng trên đường ray, đi qua những cánh đồng bao la rộng lớn, những toà nhà cao vun vút tới tận tầng mây, đi qua cả những kỉ niệm làm hoseok bất chợt bần thần.
nhưng nó lại đi nhanh quá, làm hoseok chẳng kịp ghé chân lại nơi nào, cũng chẳng kịp nhìn đủ mọi thứ xung quanh, và chẳng kịp nhận ra, namjoon thật lòng vẫn nhìn về phía cậu.
để rồi lại trách rằng, bản thân mình ngu ngốc cứ ôm lấy thứ tình cảm người ta đã chối bỏ.
để rồi lại một lần, bước chân xuống tàu cao tốc, chạy trốn khỏi busan, chạy trốn khỏi căn nhà ấm áp, chạy trốn khỏi bầu trời mang thanh xuân của chúng ta.
và chạy trốn khỏi anh, nơi mà em từng coi là hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro