47, gia đình quan trọng hay "đối phương" quan trọng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mẹ namjoon xuất hiện ngay phía sau hoseok, chỉnh lại tà áo cho cậu, khoảnh khắc bàn tay bà chạm vào áo, hoseok bất chợt cảm nhận được một điều gì đó ấm áp như là một người mẹ. và bà dịu dàng nói, một giọng nói thật trái ngược hẳn với vẻ ngoài trang nghiêm của bà:
"nào, ra ăn thôi."
namjoon đứng chờ sẵn trong phòng ăn, đây là nhà anh, nhưng anh thậm chí còn ăn mặc lịch sự hơn khi ở nhà cậu, với bộ suit đen, cơ ngực của anh vẫn lộ ra dưới chiếc áo có phần hơi chật chội và đôi bàn tay nam tính, to lớn với những đường gân dài, anh nắm lấy tay cậu và thủ thỉ.
"em thật giỏi."
hoseok hơi ngượng, cố bỏ tay ra khỏi tay anh nhưng namjoon lại nắm quá chặt. cậu dồn sự ngượng ngập của mình vào việc quở trách namjoon.
"được hôm ăn mặc ngon lành thì", hoseok cằn nhằn, "anh có thể cài khuy thẳng được không chứ? đừng cài lệch nữa."
một giây thôi và tình thế dường như biến đổi. hoseok vừa mắng vừa cài lại những cúc áo cho namjoon trong khi anh thì lại rơi vào bối rối.
hai phút sau, bố anh, người đàn ông cao lớn, với gương mặt lạnh như tiền - ông bước lên những bậc thang, uy nghi như một ông hoàng, và ông ngồi xuống ghế, nhìn qua bàn ăn một lượt. hoseok khẽ nuốt nước bọt. ông không nói gì, không giới thiệu gì và có lẽ cũng không muốn nghe cậu giới thiệu. cái nhìn soi xét của ông cũng thật giống vợ ông, nhưng nó lại không ẩn chứa bất kì sự khoan dung hay mềm lòng nào. hoseok đang đứng trước mặt một trong những người đàn ông quyền lực nhất của nền kinh tế hàn quốc, và cậu không biết phải làm gì hay nói gì.
namjoon mở miệng, và giọng nói của anh làm hoseok có một chút cảm giác rằng anh và bố anh có gì đó xa lạ, không thường thấy ở hai người cha con.
"thưa bố, hôm nay có người con muốn giới thiệu. người yêu của con, em ấy tên là hoseok."
ông quay sang nhìn cậu, gật đầu khách sáo, ông đưa tay về phía cậu và hoseok bắt lấy tay ông như hai người đối tác. mẹ namjoon tiến tới và bà như lột xác thành một con người khác chỉ sau một vài phút ngắn ngủi:
"sao phải khách sáo thế nhỉ?", bà nhướn mày, "tốt nhất là chúng ta nên cùng ngồi xuống và vừa dùng bữa vừa nói chuyện. đây là bữa ăn hoseok đã chuẩn bị và mẹ cũng muốn thưởng thức tài nghệ này bây giờ."
cả bốn người ngồi xuống bên bàn ăn, và trong phòng ăn lại xuất hiện thêm một người nữa. anh ta, hẳn rồi, tên là kim seokjin. nói một cách công bằng thì seokjin có một gương mặt quá đỗi hoàn mỹ, với đôi mắt to, lông mi dài và dày, cũng đen thăm thẳm nhưng có phần hiền hoà hơn hai người em trai và bố mình. sống mũi cao, nước da trắng và mái tóc nhuộm màu tím nhàn nhạt ôm lấy gương mặt nhỏ. đôi môi dày, mọng và đỏ nhẹ, ở seokjin toát ra một vẻ thân thiện, gần gũi hơn hẳn những người còn lại trong gia đình. nhưng anh lại phảng phất một điều gì đó bí ẩn kì lạ mà hoseok bỗng dưng tò mò muốn khám phá.
cái bí ẩn ấy chính là khí chất vương giả và tài năng kinh doanh đặc biệt của anh.
anh nói, giọng anh thanh thoát như một cơn mưa mùa xuân, khác với chất giọng trầm và ấm của namjoon, cũng khác với tông giọng trầm nhưng phảng phất màu lạnh lẽo của taehyung.
"chào em, hẳn em là người yêu của namjoon. cảm ơn em đã đến dùng bữa hôm nay. rất vui được gặp, anh tên là kim seokjin."
"vâng, rất vui được gặp", hoseok rụt rè đáp lời seokjin, "em là jung hoseok."
ở seokjin có một vẻ gì đó phảng phất nguy hiểm cần thận trọng, như vẻ lương thiện lại xem ra hoàn toàn lấn át đi, bằng giọng nói ngọt ngào, nụ cười tươi và ngữ điệu có phần chào đón.
và phần quá khứ đáng quên nhất của hoseok đang từ từ bước lên những bậc cầu thang, không bao lâu hoàn toàn đứng trước mặt cậu mà sửng sốt.
người con trai với ánh mắt kiêu kỳ sắc lạnh và thái độ trở mặt lạnh lùng hôm nào, làm sao hoseok có thể quên? taehyung đứng tựa người vào bên cầu thang, ban đầu có hơi hoảng hốt nhưng rồi trấn tĩnh lại và nở một nụ cười bước tới.
"khách quý nào đây?", giọng taehyung nửa đùa nửa thật, namjoon bất giác chau mày và rồi anh điềm đạm nói: "giới thiệu với taehyung. đây là hoseok, người yêu anh."
taehyung nhướn mắt lên và cậu ta làm cho hoseok hết sức sợ hãi. đưa bàn tay về phía hoseok, taehyung tỏ vẻ khách khí.
"chào anh. tôi là em trai của anh namjoon. chắc anh cũng đã biết."
câu nói "chắc anh cũng đã biết" thoạt qua ai ai cũng nghĩ rằng namjoon đã giới thiệu trước về taehyung cho hoseok, hoặc là vì câu nói của anh trước đó có thể hơi hơi phán đoán rằng taehyung là em trai anh. nhưng namjoon và hoseok, và cả taehyung nữa, lại chẳng hề nghĩ như thế.
"chắc anh cũng đã biết", là để dằn mặt cậu sao? rằng đừng bao giờ dám xuất hiện trước mặt cậu ta lần nữa?
hoseok nuốt nước bọt và cậu khẽ bắt lấy tay người con trai kia, namjoon tiến đến đứng phía sau lưng cậu, vòng tay ôm qua eo hoseok.
người con trai này đã có anh bảo vệ, không ai có quyền dằn mặt nặng nhẹ.
má hoseok phơn phớt hồng, hơi thở của namjoon phả phía trên đầu cậu rất ấm. taehyung ngồi xuống bàn đầy miễn cưỡng, hối tiếc vì chẳng thể chọc phá hoseok thêm.
người ta hay nói trên đời này khốn nạn nhất là lũ người yêu cũ, đúng đấy, không sai đâu. gặp là đã thấy ngứa mắt, ngứa cả lòng râm ran, chỉ muốn phá nát cho đỡ tức.
taehyung thù người yêu cũ đưa mình lên vô vàn cái mặt báo, may mà dập tắt kịp chứ còn kéo dài thì chắc hẳn là hoseok lôi cả cái sự nghiệp của hắn mà quăng xuống vực thẳm. làm sao mà hắn có thể đường hoàng gặp lại mối tình đầu yêu thương cơ chứ?
hơn nữa, lúc nào anh ta gặp taehyung cũng tỏ ý hục hặc, có vẻ anh ta đứng bên phía cậu em trai nuôi thảm hại kia. hắn biết là vẻ đẹp của hắn nhiều người mê đắm nhưng hắn không thích lại một trong số mấy bông hoa xung quanh âu cũng là chuyện thường tình, sao phải tỏ ra thương cảm thế?
mọi người cùng nhau ăn, anh seokjin là người hoạt náo nhất nhà, liên tục khen món này món kia, kể chuyện này chuyện khác làm hoseok không thấy căng thẳng là mấy. mẹ anh mỉm cười phụ hoạ, không khí ấm áp như là gia đình, namjoon ngồi bên cạnh thỉnh thoảng lại quay sang hoseok gắp món này món khác, trên bàn mặt vẫn tỉnh bơ như không, nhưng phía dưới đã nắm chặt lấy tay hoseok.
phải rồi, không khí này dẫu không phải gia đình cậu thì namjoon vẫn là gia đình của cậu.
mẹ anh khá hài lòng với các món ăn, bà khen hoseok nêm nếm rất vừa. bà hỏi qua hoseok về nhà cậu, về cuộc sống thực tập sinh. hoseok ngoan ngoãn thành thật trả lời tất cả, mẹ namjoon cảm thấy đây quả là đứa trẻ ngoan.
giống như đứa con mà bà vẫn hay thích. đứa con ngoan ngoãn chăm chỉ và hiền lành. namjoon cũng là đứa trẻ ngoan nhưng càng lớn nó càng bướng, seokjin cũng hiền lành nhưng lại chẳng biết nấu ăn.
cậu jung hoseok này thật tốt, bà quả thật chỉ muốn bê ngay cậu bé về nhà. mà chẳng phải mối quan hệ giữa thằng bé này và namjoon đang tốt đó sao? đến cả sở thích ăn uống của nhau cũng rõ rành rành như vậy.
tương lai hoseok bước chân vào gia đình họ kim, về phần mẹ namjoon xem ra cũng chẳng đáng lo.
taehyung ngồi im im lìm lìm suốt từ đầu bữa ăn, cảm thấy như mối quan hệ của namjoon đang tiến triển thật tốt liền trở nên bực bội.
không hiểu vì sao mà mẹ hắn nhất nhất không thích jiyeon. cô ấy đáng yêu như vậy, bảo là trẻ con, cô ấy hoạt bát như vậy, bảo là giảo hoạt. bao nhiêu tính tốt của cô ấy mẹ hắn đều chẳng thấy, chỉ thấy mỗi những mặt xấu. còn liên tục nói rằng jiyeon không hề đáng tin, lại chê mắt nhìn người của taehyung có vấn đề.
hắn bực tức từ hôm đó đến giờ, hôm nay lại thấy hoseok lấy lòng mẹ dễ như trở bàn tay, mẹ à, mẹ có biết anh ta sĩ diện, ăn chơi như thế nào? còn tên anh trai kia dùng lại đồ cũ của em trai mà còn không biết nhục nhã sao?
ngứa ngáy mồm miệng, taehyung thốt ra bâng quơ:
"anh hoseok trước anh trai em đã yêu bao nhiêu người rồi?"
câu hỏi của taehyung làm cho namjoon và hoseok sửng sốt, lòng hoseok lại trở nên tổn thương, vết thương cũ mới lành không bao lâu liền đau nhức. mối tình đầu của cậu vụng dại, ngây ngô và đầy tin tưởng. để rồi bị chính nó đâm một nhát thật đau. lại còn muốn nhắc lại ư?
namjoon thấy vai hoseok khẽ run run, bàn tay anh lại siết tay cậu chặt hơn một chút, xót người yêu bị nhắc lại chuyện cũ đau lòng, namjoon đáp thay.
"cần quan tâm đến chuyện quá khứ sao? em cũng tò mò nhỉ? bây giờ anh và hoseok yêu nhau là đủ. anh không quan tâm mà em lại muốn quan tâm thay à?"
giọng namjoon nhẹ tựa lông hồng, nhưng taehyung cảm thấy như bị đe doạ nặng nề đến lòng tự trọng. hắn buông lời mỉa mai.
"thôi em chuyển chủ đề là được chứ gì? anh namjoon ấy hả, phải nói là cực kì hiền luôn. hiền đến nỗi hồi bé ấy, em giật đồ chơi của anh ấy mà anh ấy cũng nhường. đến mức", taehyung gắp một ít thức ăn vào bát rồi nói tiếp, "anh ấy toàn dùng đồ cũ của em."
namjoon trừng mắt, rất nhanh nhưng đủ để phát ra một tín hiệu đe doạ. hoseok nhìn sang mẹ namjoon vẫn ăn bình thường, không tỏ ý gì, và bà dường như cũng chỉ xem những lời nói của hai con trai như kể lại vài câu chuyện thơ ấu. seokjin thì khác. anh đủ nhạy cảm để phát hiện ra điều gì đó căng thẳng bất thường, và anh vội vã xoa dịu.
"hoseok này, em học nấu ăn như thế nào vậy? món này ngon quá."
hoseok bắt đầu hào hứng kể cho seokjin cách chế biến nó, thật ra anh có quan tâm quái gì đến cái việc nấu nấu nướng nướng, nhưng nhìn hoseok có vẻ rạng rỡ và namjoon cũng như taehyung chẳng còn hục hặc nhau thì anh thở phào.
sự nhạy cảm của seokjin hẳn là được di truyền từ cha anh.
sau khi mọi người ăn xong hết, hoseok bắt đầu dọn dẹp, namjoon cũng phụ giúp cậu, chỉ có hai người quanh quanh quẩn quẩn trong bếp thật là thoải mái.
ở đây, có mỗi anh là gia đình thôi mà.
namjoon không giúp đỡ được gì nhiều nhưng chỉ sự xuất hiện của anh cũng làm cho cậu vui vẻ hơn.
có anh ở đây thật tốt.
có thế mới thấm được mấy câu chuyện nhan nhản thường ngày trên các diễn đàn, gia đình đối phương thế này thế khác, tuy thế, chỉ cần có một "đối phương" thật tốt thì điều gì cũng có thể an lòng.
"bố gọi em."
anh seokjin lên bếp gõ vào vai namjoon rồi nói. namjoon cũng không biết bố gọi anh có việc gì, anh hơi lúng túng, hoseok cười xuề xoà.
"anh cứ xuống trước, lát em xuống sau."
namjoon tháo chiếc tạp dề rồi bước xuống dưới nhà.
chỉ khoảng năm, mười phút sau hoseok cũng đã xong việc dọn dẹp. cậu thở phào, rồi từ từ bước xuống tầng dưới tìm anh.
căn phòng khách có mẹ anh ngồi đó, bà đang rót trà, taehyung hình như đã vào phòng riêng, anh seokjin đang loay hoay với vài cuộc gọi công việc. không thấy namjoon đâu, hoseok lang thang trong căn penthouse rộng lớn, cuối cùng cũng tìm thấy anh cùng bố đang đứng nói chuyện.
hoseok rạng rỡ chạy tới, thì một giọng nói nghiêm khắc, cứng cỏi đã ngăn cậu lại.
"hôn nhân với cậu ta không mang lại lợi ích. không có ý nghĩa gì cả. lẽ ra con không nên từ hôn với cô soyeong. bây giờ vẫn còn kịp."
"vì yêu cũng không phải là có ý nghĩa sao?", namjoon gắt gỏng, "lợi ích chẳng có vai trò gì ở đây cả."
"vì yêu mà con 'dùng lại đồ cũ' của em trai? và thằng em con thì ăn chơi hạng nhất", ông chủ tịch nhướn mày, "kể cả về lí hay về tình thì con cũng chẳng nên yêu cậu ta đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro