40, tình đầu khó quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mấy hôm sau taehyung và jiyeon có buổi hẹn hò đầu tiên, cả hai đều hồi hộp như nhau, tối hôm trước taehyung nháy đến cháy cả máy seokjin, làm anh đang làm việc cứ phải liên tục nghe những câu chuyện quá đỗi nhảm nhí của thằng nhãi, như là hôm nay nó nên mặc gì, dùng nước hoa nào, nên để kiểu tóc nào... seokjin cũng đến bực mình cả lên, gắt gỏng vào điện thoại.
"mày hẹn hò bao nhiêu đứa rồi thế kim taehyung?"
"cái này đặc biệt mà", taehyung dè dặt trước cơn giận dữ của ông anh, "tình đầu của em đấy..."
seokjin không nói không rằng tắt máy, chặn số, taehyung gọi mãi không được, đành tự thân quyết định, đặt ra cho mình vài câu hỏi trắc nghiệm nhỏ, nhưng làm mãi vẫn chẳng xong.
cuối cùng, taehyung nằm lăn ra giường, mặc kệ mọi chuyện ra sao thì ra.
ở cách đó vài khu phố, jiyeon cũng thay đi thay lại tới chục cái váy, thử đến vài màu son, xem từng bài viết trên internet nên mặc gì và trang điểm như thế nào cho buổi hẹn hò đầu tiên. mặc dù có khá kha kinh nghiệm trong lĩnh vực làm đẹp cho bản thân, jiyeon thực sự cảm thấy buổi hẹn hò này quan trọng tới mức cô chẳng thể quyết định mọi chuyện một cách dễ dàng.
à, và còn chuyện đó nữa chứ. jiyeon vỗ vỗ trán, tự hỏi tại sao mình có thể quên mất. phải đi hỏi anh jimin một vài chuyện trong quá khứ, nếu không lỡ may mai cô có lỡ miệng thì chết mất.
jiyeon gõ nhẹ vào cánh cửa phòng anh trai, jimin mệt mỏi ngồi dậy.
"vào đi."
jiyeon khẽ xoay tay nắm cửa, đi vào, giọng líu lo hỏi anh.
"anh ơi, anh kể em chuyện ngày trước với anh taehyung được không anh? nhanh nhanh nhé, tại mai em hẹn hò với anh ấy!"
jimin thở dài, mọi chuyện cũng đến một cách bình thường thôi, nhưng em lại thấy sao quá nhanh. họ tỏ tình và rồi có buổi hẹn hò đầu tiên như hàng vạn cặp đôi khác trên cõi đời này, nhưng jimin lại chỉ ước sao cho quãng thời gian giữa hai việc đó kéo dài thật dài, nhưng xem chừng em chỉ là đang quá ích kỉ, và mọi chuyện thì vẫn cứ đi qua, mặc kệ là em có suy nghĩ gì.
jimin đến bên cạnh em gái, jiyeon háo hức lấy sổ ra ghi chép, đôi mắt long lanh như sao trời, miệng không ngừng cười, hạnh phúc của một thiếu nữ nhỏ trước ngày đầu tiên hẹn hò?
taehyung hẳn sẽ là một người bạn trai tốt, ít nhất là với jiyeon. taehyung là người rất dịu dàng, rất biết chiều lòng phụ nữ, cậu ấy đối với jimin trước giờ vẫn luôn hoàn hảo như vậy, dù trong mắt ai taehyung có tệ như thế nào thì trong mắt jimin cũng vẫn chỉ là đứa trẻ đơn thuần, chân thành, tình cảm.
jiyeon cũng xứng đáng để đến với một hạnh phúc như thế.
"trà lạnh, không phải cà phê nóng, thích chó con, không thích bị động trong mối quan hệ, đi giày thà rộng chứ không chật và thường đi giẫm gót...", jiyeon lẩm nhẩm lại trong đầu rồi than trời, "sao nhiều quá vậy anh... em nhớ không nổi."
"cũng không cần nhớ mà", jimin bâng quơ, "em chú ý một chút là được rồi."
"em chịu thôi", jiyeon ngúng nguẩy, rồi níu lấy tay áo của jimin, "hay là..."
.
sáng hôm sau taehyung đến nơi hẹn sớm hơn phải tới ba mươi phút, tim đập thình thịch, cố nhớ đi nhớ lại những câu nói mình tập hôm qua.
jiyeon đi tới, vui vẻ vẫy tay reo lên.
"anh taehyung!"
hai má cô bé ửng hồng đáng yêu, đôi môi chúm chím đỏ mọng, mái tóc tết đong đưa nhẹ nhàng, trông vô cùng, vô cùng đáng yêu. nhưng taehyung lại chẳng mấy ấn tượng, thay vào đó dồn toàn bộ sự chú ý vào jimin đang lững thững đi tới.
có hơi cáu gắt một chút.
"jiyeon... tại sao?"
jiyeon hơi lúng túng một chốc lát, rồi cô nói:
"à... em có hơi run nên nhờ anh jimin đi cùng."
sắc mặt taehyung ngày một tệ, đôi mắt hơi sắc lại, nhìn xoáy vào jiyeon. ngay lập tức nhận ra, jiyeon nhón chân lên thì thầm vào tai taehyung.
"anh biết là anh trai nào cũng muốn bảo vệ em gái mà."
mặt taehyung hơi giãn ra một chút, dù gì thì đúng là tình sử của anh có hơi phức tạp, jimin đi theo cũng là đúng. mà anh cũng không hiểu lắm tại sao mình cứ phải cố biện hộ cho park jimin làm gì nữa?
dù sao thì, jimin đi cùng cũng chẳng hề có gì là phiền hà, taehyung vẫn cứ tha hồ đi trước cùng jiyeon, nắm tay cậu ấy cũng không để tâm, jimin chỉ đi phía sau yên lặng không nói, nhìn lơ đãng khắp phía xung quanh.
taehyung thở phào nhẹ nhõm, xem ra cũng không phải là một ông anh trai khó tính.
jimin không dám nhìn vào hai người trước mặt, vừa sợ mình có lỗi với jiyeon, vừa đau lòng vì bóng lưng người con trai em theo đuổi bao lâu, giờ đây lại quá xa tầm với. em không dám tiến lên bắt chuyện, càng chẳng nghĩ đến việc có thể đàng hoàng bước lên mà cùng nhau đi.
vì vị trí bên cạnh taehyung vốn dĩ đã không còn thuộc về em. hoặc là cũng chưa từng thuộc về em.
cả taehyung và jimin cùng chiều ý jiyeon mà vào một nhà hàng. đồ ăn được đưa ra, có một vài xâu thịt nướng, xen giữa thịt là một vài miếng hành tây, cà rốt và ớt chuông. jimin cầm lên một xâu, từ từ gạt bỏ những miếng hành tây và cà rốt, rồi khẽ đẩy về phía taehyung.
"ơ", jiyeon khẽ thốt lên, "anh jimin sao lại gạt hành tây đi? chúng rất ngon đó."
jimin đáp lời như một phản xạ tự nhiên, cũng không để ý rằng lời nói của mình làm taehyung bất ngờ.
"taehyung không thích ăn hành tây và cà rốt. cậu ấy chỉ thích ớt chuông."
ánh mắt taehyung nhìn jimin tràn ngập sự thắc mắc, jiyeon nhìn theo mà vô cùng bực tức, những cái này có cần anh jimin phải quan tâm đến vậy không? anh là cố ý cướp anh taehyung khỏi cô?
món ăn nữa lại dọn ra, là bông cải xanh nghiền trông rất hấp dẫn đẹp mắt. nghĩ rằng mình phải tìm cách giành lại ấn tượng từ anh taehyung, jiyeon đon đả dịu dàng chia cho anh một chút. taehyung chưa kịp xua tay thì jimin đã nói:
"taehyung không thích ăn bông cải đâu. em cứ ăn đi."
ánh mắt taehyung ngỡ ngàng nhìn cậu trai trước mặt, dường như cậu ấy biết rõ anh tới từng chút, mọi chi tiết nhỏ cậu ấy đều nắm trong lòng bàn tay. jimin biết taehyung thích dùng giấy ướt hơn giấy khô mà nhờ nhân viên lấy giúp, biết thói quen ăn uống của anh, đến cả việc anh thích uống trà lạnh cậu ấy cũng biết, anh chưa kịp gọi đồ uống thì cậu ấy đã chọn thay, tất cả đều vô cùng trùng khớp ý kiến của taehyung.
jiyeon thấy thế trong lòng tràn ngập phẫn nộ nhưng vẫn cố tỏ ra dịu dàng, đợi đến khi taehyung đi lấy thêm nước sốt mới phùng má giận dỗi với jimin.
"anh này", jiyeon đập nhẹ vào vai jimin, "em bảo anh nhắn em chứ em có bảo anh làm luôn đâu mà... hay là anh vẫn thích anh taehyung?"
jimin bối rối vô cùng, chẳng biết đáp lời jiyeon như thế nào. đúng là em còn thích taehyung thật, nhưng có lẽ những việc làm của em là không đúng. một người bạn gái sẽ thích làm những việc đó cho bạn trai của cô ấy hơn là để một chàng trai khác làm, phải không?
thế là từ đó đến tận cuối buổi jimin gần như không nói gì với taehyung, chỉ lặng lẽ nhìn phần rượu vang sóng sánh trong đáy cốc, tự mơ một ngày có thể cùng cậu ấy cạn ly.
đến lúc ra về, ba người cùng đi dạo trên con đường nhỏ, ánh đèn đường chớp chớp nhập nhoè, trời vào thu rồi, đến buổi tối bắt đầu lạnh, sương đêm đọng lại dần trên những bụi cỏ dại ven đường, gió thổi hiu hiu lướt qua, jiyeon và jimin cùng hơi xuýt xoa lên một chút. taehyung vội vã lóng ngóng cởi áo khoác, khoác lên người bạn gái, tay đan vào tay, mặt phớt hồng.
"thế này sẽ không lạnh nữa!"
jiyeon cảm thấy sung sướng hạnh phúc tới mức chỉ muốn hét lên thành tiếng, nhưng cố tỏ vẻ dịu dàng đoan trang, khẽ đong đưa tay taehyung rồi lại siết chặt thêm một chút, cố ý đưa qua đưa lại trước mặt jimin cho anh ấy thấy, để ngừng mơ tưởng về việc anh ấy có thể lấy đi taehyung ca cô. ngừng việc chăm sóc cho taehyung ca cô. và thầm mong jimin sẽ tuyệt vọng mà quên đi những tháng ngày quá khứ mà jiyeon đã cướp lấy của anh ấy.
jimin cố ý nhìn đi nơi khác, nhưng hình ảnh hai bàn tay siết chặt dịu dàng, và trái tim chân thành của taehyung làm em thêm buồn bã. mi mắt trĩu nặng xuống, jimin nhìn chăm chăm xuống mặt đường không dám ngẩng lên, cơ thể bên ngoài đã lạnh mà trái tim bên trong còn tê tái. em có phải là kẻ ăn mày quá khứ, là kẻ ba phải không cơ chứ? một mực cố muốn chúc phúc cho jiyeon, nhưng thật sự, đối phương của em ấy lại là taehyung, mọi chuyện cũng quá khó khăn.
.
sau lễ hội âm nhạc mùa thu có một kì nghỉ ngắn ngày. từ lúc hoseok hẹn hò với namjoon thì sohae cũng chẳng tìm ra ai mà chơi cùng, suốt ngày đến nhà jimin mà quậy phá jimin, nhưng thật lòng em không thấy phiền lắm, trái lại còn thấy hơi vui vui. sohae giỏi khuấy động không khí và cũng có thể vài phần làm em vơi đi nỗi buồn, thứ đã chiếm hữu lấy em quá lâu.
sohae than thở suốt ngày về bộ mặt rầu rĩ ảm đạm của jimin, con bé liên tục hỏi vì làm sao mà em có thể chịu nổi việc ở lì trong căn phòng của mình hai tư trên hai tư như vậy. có phải là vì gì đâu cơ chứ, chẳng qua là căn nhà của em, khi đi ra ngoài hành lang sẽ lập tức nghe thấy tiếng em gái và "em rể" cùng nhau tíu tít trò chuyện. jiyeon không cho jimin xuất hiện trong buổi hẹn hò nào nữa, em đoán là do con bé không thích những hành động quan tâm của em dành cho taehyung. cũng phải mà, jimin chép miệng.
mấy ngày nghỉ thời tiết đều khá đẹp, có gió lạnh nhưng lại không quá buốt giá, có nắng nhưng không khí lại mát mẻ, thích hợp để đi ra ngoài. nhưng jimin mấy ngày hôm nay nhìn đâu cũng thấy nhàm chán, nên em vẫn chôn bản thân trong căn phòng của mình thôi. sohae nhìn jimin ủ dột như một con mèo nhỏ, chẳng hiểu là tại vì lí do quái quỷ gì, buột miệng mà cáu gắt.
"trời ơi, rốt cuộc là anh bị cái quỷ gì hả? có điên không mà không ra ngoài chơi vào dịp nghỉ lễ chứ? hay là ông anh thất tình hả?"
như mọi khi, jimin có lẽ chỉ cười xoà và để mặc sohae muốn nói gì thì nói. nhưng ấm ức dồn trong lòng quá lâu, yêu thương bị trói chặt trong trái tim, em chua chát nói:
"thì thế thật mà."
sohae mở tròn đôi mắt, miệng sửng sốt kêu lên:
"hả? này... là ai thế? sao chưa bao giờ thấy anh nói..."
jimin nhận ra mình đã đi quá xa, vấn đề này lẽ ra không nên nhắc tới, tảng lờ đi câu nói của sohae, cắm cúi vào mấy trang giấy. nhưng sohae vốn tò mò, chuyện gì không được biết tường tận nhất định sẽ không để yên, liền lay lay jimin không ngừng, nhưng chẳng khai thác được điều gì, hậm hực mà ngồi phán đoán từng cái tên một.
"gần đây có người yêu thì chỉ có anh hoseok với anh namjoon, anh taehyung và con bé thảo mai kia? uây chẳng lẽ anh thích anh namjoon hả?"
jimin thản nhiên tiếp tục cắm cúi viết viết, bộ dạng bình tĩnh như không hề nghe thấy gì. sohae lắc đầu, thế là không phải rồi.
"ừ nhỉ, anh còn 'đẩy thuyền' hai ông ngốc kia kịch liệt thế thì thích làm sao? cái đứa thảo mai kia, chẹp, chắc anh trai em gái không thích nhau đâu nhỉ... mà anh jimin thì chẳng bao giờ nói chuyện với đứa nào khác ngoài bốn đối tượng trên và em. nhưng mà em thì vẫn trong trắng nguyên vẹn đây, có gì đâu mà phải buồn...", sohae làu bàu, "này, có phải là anh thích anh taehyung không thế hả?"
jimin bỗng dưng khựng lại, tay không còn đưa nét, đôi mắt mơ hồ khẽ nhíu lại, quả thật mỗi khi nghe đến cái tên đó trong lòng em lại xôn xao nhiễu loạn.
nhìn phản ứng của jimin, sohae lờ mờ nghĩ là bản thân đoán đúng, nhớ lại đêm lễ hội âm nhạc, ngay sau khi taehyung tỏ tình với jiyeon thì jimin lên thi liền bất thường, không hề giống với jimin mọi ngày chút nào.
"em nói đúng rồi, đúng không?", sohae thốt lên, tựa như khám phá ra một điều gì đó bí ẩn lâu đời, "thảo nào lúc anh taehyung tỏ tình xong thì anh liền khóc. lúc đó em còn tưởng là em hoa mắt", sohae thao thao bất tuyệt, "này đúng không thế?"
jimin đến nực cười cho cái tình cảm của em, cứ nghĩ là giấu trong lòng không ai hay biết nhưng mọi cử chỉ của em chỉ như tố cáo bản thân em vậy, và cả trong em cũng như tồn tại một cái gì đó, một cái gì đó làm em chẳng muốn giấu thêm gì những tình cảm của mình, em chỉ muốn tìm ai đó để nói hết ra, nhưng rồi chính em lại giam hãm bản thân lại.
cảm giác thích ai đó mà không thể nói chính là như vậy, vừa muốn cho người ta biết lại vừa không muốn cho người ta biết, muốn tìm ai đó để tâm sự nhưng khi nói ra được thì chỉ muốn họ quên đi, chẳng muốn ai nhìn mình bằng con mắt thương hại.
sohae khe khẽ thở dài, em đoán đúng rồi, nhỉ? nhưng em không thể ngờ anh jimin lại thích anh taehyung, như thế thì tổn thương ôm vào lòng bao lâu mới chữa được cơ chứ? cứ tưởng tượng nếu người em thích lại yêu sâu đậm chị soyeong, lại còn là mối tình đầu khó quên, người người ngưỡng mộ, có khi em sẽ chết vì tức mất. anh jimin có thể chịu đựng như vậy quả thật chẳng dễ dàng gì.
em cố gắng an ủi jimin.
"thôi", sohae vỗ vỗ vai jimin, "người ta dù sao cũng là tình đầu mà. chắc là hồi nhỏ gặp nhau, thanh mai trúc mã, dễ gì mà chen được vào đâu anh? hay đi đâu chơi cho khuây khoả nhé? đời còn dài trai còn đầy mà..."
nghe đến chữ "thanh mai trúc mã", lồng ngực jimin thắt lại, đầu óc quay cuồng đến điên đảo, cánh hoa anh đào lại rơi ngang tầm mắt, taehyung của quá khứ dịu dàng đưa tay về phía em, taehyung của hiện tại nhẹ nhàng đan tay vào tay jiyeon.
trên đời này còn tồn tại "tình đầu khó quên" sao? khó quên và rồi cậu ấy vẫn quên thôi, cậu ấy vẫn đâu có nhớ, đứa trẻ khóc bên hàng rào năm ấy, chờ đợi một lời tạm biệt của cậu ấy, đến khi lớn lên chờ mãi, chờ mãi, ánh mắt của cậu ấy vẫn chẳng bao giờ hướng về em như hồi thơ bé?
là lỗi của em, em không nên đổ lỗi cho cậu ấy mới phải. là lỗi của chính bản thân em, đã tạo ra một lời nói dối. em đáng trách, cậu ấy chẳng có lỗi gì cả cơ mà...
vì em thích cậu ấy nên cậu ấy sẽ chẳng bao giờ có lỗi.
jimin cay đắng thốt lên từng tiếng, như là nói với bản thân em, nhưng cũng làm sohae bàng hoàng.
"tình đầu khó quên? tình đầu của cậu ấy đâu phải jiyeon? cuối cùng cậu ấy vẫn quên anh mà."
jimin thở hắt ra, mệt mỏi rời khỏi bàn, sohae ngỡ ngàng nhìn em, yêu cầu một lời giải thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro