36, bỏ rơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<< cảm ơn thật nhiều về một nghìn lượt đọc của mọi người >>
.
sohae đến ngứa cả mắt mất thôi.
tính em thì vốn vô tư thẳng thắn, đến gặp hoseok hôm nay chủ yếu là để hóng chuyện, xem chuyện tình của hai ông anh đã tiến triển tới bước thứ bao nhiêu rồi, nhưng mà khi đến nơi thì thấy hoseok vẫn đang lúng ba lúng búng, em mới muốn đập đầu vào tường quá.
hai ông anh nhắn tin với nhau, ừ thì có tiến triển đấy nhưng căn bản là...
rốt cuộc là họ có thật sự thích nhau không đây?
anh namjoon thì còn đỡ, nhắn tin quan tâm ăn uống này nọ, đã ăn chưa, ăn ở đâu. bảo cậu đừng bỏ bữa, nhớ giữ sức khoẻ, đừng tập luyện nhiều. nếu cần đồ ăn tớ sẽ mang tới. nhưng anh ơi, bao giờ thì anh mới đi thẳng vào trọng tâm câu chuyện hả anh? anh cứ lòng vòng hết mưa rồi đến nắng, hết ăn rồi đến uống, năm nay anh hoseok là năm nhất đại học, chắc đến lúc anh ấy về hưu thì anh mới cưa được anh ấy.
bực hơn cả thì lại là anh hoseok. ảnh đi tới đi lui, đi lùi đi tiến, mãi không dám nhắn một cái tin. mà lúc đầu soạn tin ra thì hay phải biết đấy, rõ là tình cảm, nhưng đến cuối cùng lại xoá sạch đi để nhắn đúng một chữ "ừ", "cảm ơn". người ta đề nghị đem đồ ăn dâng tận miệng, trông mặt là đã thấy thích rồi mà cứ ngượng làm giá, lại bảo "không cần đâu". khỏi phải nói sohae cũng biết đầu bên kia anh namjoon thất vọng như nào. có khi ảnh buồn đời mà đập đầu vào gối tự tử mất.
và sohae kiên nhẫn, cực kì kiên nhẫn chờ đợi anh namjoon nói một câu cho dứt điểm.
thật may là em cũng không phải chờ lâu như em nghĩ.
'seok... đã suy nghĩ về hôm trước chưa? seok trả lời được không?'
oa, hoá ra là anh namjoon nói rồi ha. chắc là lãng mạn lắm, thì anh hoseok mới đỏ ửng mặt mày, đến mức ảnh bỏ luôn cả em bơ vơ ở phía đối diện mà chạy vào nhà vệ sinh. điện thoại thì vẫn để trên bàn, quao, mà cũng không tắt luôn. trong đầu sohae nảy số nhanh vèo vèo.
"đây là em giúp hai anh."
em tự nhủ trong đầu như thế, cầm cái điện thoại của hoseok lên, bắt đầu bấm phím lia lịa.
'tớ... có lẽ là tớ thích joon rồi ấy. lúc nào nghĩ về joon mặt tớ cũng đỏ phừng á.'
'...'
có lẽ là bây giờ anh namjoon đang ngất rồi ấy nhỉ? sohae cười, mãi không thấy namjoon trả lời liền liều nhắn thêm một tin nữa.
'mỗi lần đi cạnh joon tim tớ đều đập nhanh lắm. tớ chỉ muốn nhanh được gặp joon thôi.'
'cậu ở đâu tớ đến ngay.'
sohae nhanh tay nhắn cho namjoon địa chỉ, đặt điện thoại hoseok ngay ngắn như cũ, chờ xem kịch hay.
em nhấp được thêm vài ngụm nước thì namjoon xuất hiện ở cửa, bước chân vào, hoseok cũng vừa từ nhà vệ sinh đi ra, hai người chạm mặt nhau, cả hai đều ngượng chín cả mặt, nhưng có vẻ là họ đều không hiểu ý nhau.
sohae tinh tế nhìn thấy, cũng sợ bị hỏi tội nữa, nhanh chóng rón rén chuồn khỏi.
namjoon trông bình thường hiền hiền nhưng anh vẫn là anh em cùng cha cùng mẹ của taehyung, cái máu gian manh không phải tự dưng mà có. namjoon vơ nhanh mấy thứ đồ của hoseok trên bàn bỏ vào balo cậu ấy, rồi đeo trên vai, một nốt nhạc, vác cả hoseok đặt lên vai mà mang về nhà.
hoseok bỗng chốc cảm thấy chân mình chới với đến lạ, rồi tự dưng bị đặt lên vai như một thứ đồ vật, nhưng cái cảm giác đó, mùi hương ngọt ngào đó cũng đủ làm cậu bay mất hồn. tay namjoon chạm vào lưng cậu rất nhẹ, nhưng chỗ anh chạm vào cũng ấm hơn tất thảy nơi nào khác.
"mặt có đỏ không? tim có đập nhanh không? có muốn nhìn thấy tớ không?"
giọng namjoon vẫn trầm như thế, nhưng lại phảng phất ý đe doạ. hoseok thần hồn nát tính, lắp bắp trả lời.
"c-có."
"trả lời cho câu nào?"
"c-cả ba."
riêng với câu cuối, ý hoseok trả lời là muốn namjoon thả cậu xuống, nhưng namjoon lại chẳng hàm ý thế. ông nói gà bà nói vịt, trong lòng namjoon sướng râm ran, chỉ muốn nhanh chóng ôm hôn cục bé nhỏ này.
namjoon thả hoseok xuống, chân cậu chạm xuống đất, tự dưng cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. nhưng namjoon đã ôm chặt lấy hoseok, luồn tay qua tóc cậu, môi chạm môi, nhưng rất lâu và rất sâu, lưỡi quấn vào bên trong, đụng chạm khắp khoang miệng, rút cạn cả không khí trong phổi. mặt namjoon lúc đó đã ở rất gần, lại thêm đột ngột, hoseok đứng đơ người, không kịp phản ứng, đến khi namjoon rời ra thì vẫn không thể nói lời nào. mặt đỏ như gấc, mắt hoseok nhìn chăm chăm xuống mặt đường, không dám ngẩng lên mà nhìn namjoon.
"nãy cậu bạo lắm mà? sao bây giờ cậu nhát thế nhỉ?"
hoseok không thể hiểu nổi namjoon muốn nói về cái gì, cậu tròn mắt nhìn namjoon. anh có thoáng lúng túng trước cái nhìn trân trân của cậu bạn, nhưng rồi anh trấn tĩnh lại ngay - về điểm này thì namjoon và taehyung có vẻ không khác nhau là mấy - trêu hoseok.
"hay cậu là loại người chỉ bạo dạn trên tin nhắn thế?"
rồi anh rút điện thoại ra, bật đoạn tin lên đưa cho hoseok xem. cậu đọc kĩ lưỡng từng chữ, rồi thoắt cái mặt đỏ bừng bừng.
"sohae!"
namjoon cũng vừa định thần ra, lờ mờ đoán ra mọi chuyện, hoá ra là con bé đấy nhắn cho anh chứ không phải hoseok nhắn. namjoon có thoáng chút hụt hẫng nhưng, có khi anh nên cảm ơn con bé mất. vẻ ngoài ngượng ngùng của hoseok thật đáng yêu quá thể.
anh nhún vai.
"hoseok chấp nhận rồi mà. không chịu đâu."
"đ-đây là sohae nhắn mà", hoseok lắp bắp, "không phải tớ."
"ai biết được đâu", namjoon tỏ vẻ ngây ngô tội nghiệp, "tài khoản chính chủ của cậu nhắn làm tim tớ đập loạn xạ này, cậu phải chịu trách nhiệm thôi."
hoseok không thể ngờ đến loại phản ứng này của namjoon, cũng không biết phản ứng lại thế nào.
"hơn nữa", namjoon ghé tai hoseok thì thầm, "hôn rồi mà không yêu nhau thì phí lắm. nếu seok vẫn còn sợ", namjoon ngập ngừng một quãng rồi nói tiếp, "joon xin thề là joon tốt hơn gấp vạn lần bọn người yêu cũ của seok, có chết cũng không bỏ rơi seok đâu. seok có tin không?"
.
mấy ngày hôm nay, jimin vẫn đến tập như thường lệ, chỉ khác là đôi mắt em chẳng còn những long lanh mong chờ, và trái tim em cũng đã dần chết mòn theo những cái nhìn đầy ẩn ý của taehyung và jiyeon.
thật đau lòng làm sao khi tiếng đàn của em và cậu ấy hoà với nhau, vang tít lên không trung, nhưng ánh mắt và giọng nói của cậu ấy lại chỉ dành cho jiyeon. thật đau lòng làm sao, khi tiếng đàn của cậu ấy mỗi lúc một phấn chấn tươi vui thì tiếng đàn của em lại ngày càng não nề day dứt.
ánh mắt mê say của jiyeon dành cho taehyung, và ánh mắt dịu dàng cậu ấy đã từng nhìn em, giờ đây lại hướng về một người khác. để cho ánh mắt em, một giây trôi qua lại thêm đến trăm phần tuyệt vọng.
giờ nghỉ, jimin nép vào một góc phòng, vờ như đang chỉnh dây đàn nhưng thật ra em đang dõi theo hai người còn lại. họ nói chuyện với nhau có lẽ rất hợp. em nghe thấy tiếng jiyeon cười khúc khích, và nụ cười của taehyung.
nụ cười thật lòng của taehyung bao lâu em chưa được thấy. nụ cười cùa taehyung mà em từng tin rằng em có khả năng mang nó quay lại.
biết sao được, giờ đây em lại trao cái khả năng đấy vào tay người khác. để jiyeon làm thay em. để jiyeon có thể đứng bên cậu ấy. để jiyeon, làm trái tim cậu ấy một lần thật lòng. để jiyeon, mang lại cả bầu trời thơ bé, cả bầu trời chân thật mà taehyung đã vụt tay đánh mất, vào cái ngày mưa rào mà em rời khỏi cậu ấy.
jimin vẫn tin có một ngày rồi cậu ấy sẽ nhận ra, dẫu hi vọng mong manh như một sợi chỉ bạc. cuối cùng hi vọng ấy lại thành thật, nhưng dây tơ hồng nối ngón út của cậu ấy, lại khước từ ngón tay của em. mà chính em đã từ bỏ nó chứ ai nữa, chính em chẳng phải đã đem sợi tơ ấy buộc vào tay em gái em đó sao?
trách ai được đây? trách ai được bây giờ? jimin chỉ biết ngồi nhìn hai người, tự dưng cảm thấy sự xuất hiện của mình thật quá thừa thãi.
vẫn là câu nói em luôn tâm niệm, tình yêu vốn dĩ là chuyện hai người. và không có chỗ cho bất kì một ai khác nữa. có lẽ jiyeon và taehyung đã thuộc về nhau, có lẽ điều em hằng cầu ước đã thành hiện thực, taehyung trở về như xưa, trở về tình yêu hồn nhiên và duy nhất, và cậu ấy sẽ được hạnh phúc.
phải rồi, taehyung hạnh phúc là điều jimin luôn mong muốn.
nhưng tại sao, lại cay đắng đến thế? phải chăng mong muốn taehyung được hạnh phúc của em chỉ là một lời nói dối, lời tự an ủi bản thân ích kỉ của em? lời nói để xua tan đi những tăm tối đã phủ kín trái tim em? không, không phải đâu jimin à, chỉ là, thật khó để chấp nhận rằng, điều khiến cho người ấy hạnh phúc, người sưởi ấm lại trái tim của người ấy lại chẳng phải là mình mà thôi.
jimin khó nhọc đứng dậy.
"tập tiếp thôi."
taehyung gật đầu và họ lại cùng nhau chơi đàn. bản nhạc quen thuộc mà jimin đã luôn tập luyện để chờ cậu ấy cùng hoà tấu. bản nhạc mà ngày ngày vẫn vang lên ở đây, ở ngay nơi này. trong khoảnh khắc ấy, jimin đã tự hỏi mình rằng, chẳng lẽ, đến cả tiếng đàn của người năm xưa, taehyung cùng không một chút lưu luyến hay sao?
giọt nước mắt em khẽ rơi trên cây đàn, tay kéo vĩ run lên mỗi lúc một nhiều hơn, bi thương thống khổ không sao tỏ bày. em vẫn còn, vẫn còn quá lưu luyến dây tơ hồng của taehyung. em vẫn còn thích taehyung, thích, không sao nguôi nổi. thích, thích mãi không thôi.
những điều đó nghiễm nhiên lọt vào mắt jiyeon, khiến cô cảm thấy mọi chuyện ngày càng không ổn. dù jimin nói rằng chỉ cần cô hạnh phúc là được, nhưng jiyeon biết chắc, ngày nào jimin còn lưu luyến mối tình này, ngày ấy anh vẫn có thể cướp anh taehyung khỏi tay cô. jiyeon không hề muốn điều ấy xảy ra chút nào cả.
tối hôm ấy, jiyeon lại mò sang phòng anh trai thỏ thẻ.
"anh... anh vẫn còn thích tiền bối taehyung ạ?"
"a-anh...", jimin nói đứt quãng, không biết phải trả lời em gái như thế nào cho phải, "ừ."
jimin đành miễn cưỡng thừa nhận. jiyeon liền bắt đầu sụt sịt.
"đối thủ là anh... em sợ em đấu không lại... mẹ em mất lâu rồi, lần đầu tiên có người cho em cảm giác ấm áp... là anh taehyung."
lời nói của jiyeon điểm đúng tử huyệt của jimin, điều mà jimin luôn nghĩ rằng em nợ em gái, điều mà jimin chưa bao giờ trả được. jimin thở dài.
"thế em muốn anh làm gì đây?"
"anh... có thể đừng đến gặp anh taehyung nữa được không?"
"được", jimin quay đi, giấu những giọt nước mắt đang lăn dài trên má, "mai anh sẽ nói taehyung không cần tập nữa."
"với cả... anh nói cho em mấy chuyện quá khứ nữa", jiyeon được nước làm tới, "dạy em chơi violin, được không anh? anh taehyung hay hỏi mấy chuyện cũ... mà em không biết trả lời sao."
"được. tất cả đều được. giờ em đi ngủ đi, khuya rồi."
lại một đêm nữa, chỉ khi jiyeon vừa đi khuất khỏi cánh cửa, cả thân thể jimin lại chỉ muốn ngã rạp xuống, đôi chân lại yếu ớt không đứng vững, nước mắt lại tuôn ra không ngừng, nhưng đau nhất, có lẽ là trái tim đã từng một thời đập thật nhanh, giờ đây chết lặng đi.
mỗi đầu ngón tay em đều buốt lạnh và đau đớn như bị kim đâm. cây violin vẫn yên lặng ở một góc phòng. cánh cửa phòng em dần dần khép lại, cũng thật giống hi vọng của em từ từ vụt tắt, bóng dáng của taehyung ở phía xa, cũng nhỏ dần mà khuất hẳn.
jimin vơ lấy bản nhạc trên bàn, bản nhạc em ngày đêm tập luyện, chờ đến ngày, em sẽ cùng taehyung tấu lên khúc ca ấy, và em sẽ nói cho cậu ấy, em sẽ tỏ bày hết tất cả mọi tâm tư giấu trong lòng, giờ đây chỉ còn nhắc lại cho jimin về những nỗi đau giằng xé. người con trai, em từng yêu đến chết đi sống lại, giờ sẽ thuộc về người khác.
jimin xé tung bản nhạc, tất cả những tờ giấy ấy bay lên không trung, em hét lên một tiếng thật lớn, khóc thật to mong muốn quên đi. khóc đến kiệt sức mà dần thiếp đi.
giấc mơ hôm ấy của jimin vẫn có taehyung, chỉ là có thêm jiyeon, nắm lấy tay cậu ấy, còn em đứng từ xa nhìn theo, vô vọng đáng thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro