15, xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jimin cảm giác đầu óc mình sắp nổ tung.

từ bảy giờ tối hôm nay, rất nhiều người gọi điện cho em, nhắn tin cho em, yêu cầu em dẫn 'thằng anh khốn nạn' của mình đến bồi thuờng cho cô bạn trưởng fanclub. và bây giờ, có lẽ mọi chuyện chẳng đơn giản như thế.

anh trai yêu quý của em, vốn rất khí phách rất mạnh mẽ, rốt cuộc lại đang run rẩy cầu xin em tin anh ấy.

có lẽ tiếng thở dài của em làm hoseok hồn bay phách tán, jimin khẽ nắm chặt lấy tay hoseok.

"anh, em tin anh. chắc chắn tin anh."

hoseok nghe được yên lòng hẳn, cậu cũng không còn quá sợ hãi.

dù không phải là ruột thịt, có lẽ park jimin và jung hoseok vốn dĩ đã chan chứa tình thân. và đứa em này, là người duy nhất tin tưởng cậu.

trời bắt đầu mưa to. mưa rơi nặng hạt, cả hàng cây bên đường cũng ngả nghiêng theo tiếng gió rít lên giận dữ qua khe cửa sổ, ánh đèn đường cũng chập chờn lúc sáng lúc tắt. chớp loá lên sáng bừng, rồi sét đánh rạch ngang xé toang cả cái nền đen đã chẳng còn yên ả.

một người vệ sĩ chạy vội vã lên trên phòng, gọi jimin.

"cậu chủ, bọn họ kéo đến ngày càng đông. tôi đã đuổi họ về nhưng xem ra...họ nhất quyết muốn gặp cậu hoseok."

jimin ra hiệu cho vệ sĩ tiếp tục ngăn cản đám người kia lại, rồi quay sang hoseok.

"em biết điều này rất tệ...nhưng có lẽ chúng ta phải đến bệnh viện. dù sao quyền lựa chọn cũng ở anh. nếu anh không muốn, anh có thể ngủ ở đây, và chờ đến sáng mai."

hoseok rơi vào phân vân. thực lòng cậu không muốn đối mặt với những kẻ lừa dối cậu một chút nào cả. nhưng dẫu sao thì sớm hay muộn, chuyện đó cũng sẽ đến, vốn dĩ trước giờ, những việc như thế này mà trốn chạy chỉ càng làm nó thêm phức tạp.

cậu khẽ nói với jimin, giọng nhỏ, nhưng vẫn thừa sự quyết đoán.

"anh đi."

jimin khẽ gật đầu. em cũng cho là nên như vậy, nhất là anh của em lại đang chịu nhiều oan ức. những lời phỉ báng khó nghe như vậy, hoseok cũng nên nhanh chóng phủ nhận để dập tắt chúng.

người quản gia chuẩn bị xe cho họ, jimin cẩn thận lấy cho anh thêm một chiếc áo khoác đen, trùm kín đầu và đeo khẩu trang cẩn thận, dặn cậu đi lẫn vào đám vệ sĩ để không bị phát hiện, rồi cả hai cũng bước ra cửa.

hoseok không ngờ nổi là lại đông như thế. đa số chúng có vẻ đều là sinh viên của trường, và quá hai phần ba là đám trong fanclub. cậu đi giữa đám vệ sĩ nên có vẻ chúng không phát hiện, còn jimin đi phía trước, khí chất của em, chúng ngay lập tức biết là ai. nhưng đám vệ sĩ đô con trừng mắt hăm doạ, đương nhiên không ai dám lao vào xâu xé.

jimin bước vào xe, chỉ có ba tên vệ sĩ, hoseok và tài xế đi cùng, ngoài ra tất cả lại quay trở vào đứng trước cửa nhà để bảo vệ.

xe đi không nhanh, nhưng hoseok lại cảm thấy chỉ muốn cảnh vật bên đường trôi chậm lại hơn một chút. cậu vô thức chạm tay vào điện thoại, mở lên, hàng chục cuộc gọi nhỡ của namjoon và taehyung.

hoseok gọi lại cho taehyung, hắn nhanh chóng bắt máy.

"alo"

"hoseok, anh đang ở đâu thế?"

taehyung có vẻ đang nóng tính.

"anh đang trên đường tới bệnh viện."

"đến nhanh, em đang ở đó."

taehyung cúp máy trong vội vã, hoseok cũng vừa lúc tới bệnh viện. rất đông người đứng ở trước cổng, nhộn nhịp ra vào, hoseok nhận ra một vài người trong số họ vừa nãy đứng trước cửa nhà jimin, họ trông rất tức giận, mưa ướt hết người nhưng vẫn chưa thay quần áo.

hoseok trùm kín mặt mày, theo sau jimin đi vào. jimin đi hỏi một bác sĩ thì biết được cô ta đang ở phòng hồi sức tầng hai, cùng hoseok đi lên.

mùi thuốc sát trùng ở hành lang xộc vào mũi hoseok làm cậu có cảm giác thêm lo sợ, jimin thấy vậy, nắm nhẹ lấy bàn tay anh. bàn tay jimin rất nhỏ bé, nhưng lại làm cho hoseok đầy cảm giác được che chở. cậu cảm thấy yên lòng trở lại, bước đi cũng bớt trì hoãn và hơi thở cũng chậm dần lại, cho đến lúc mũi giày của cậu chạm tới trước cửa phòng hồi sức.

bên trong không có tiếng động gì đủ để phán đoán, hoseok mạnh dạn đưa tay lên gõ cửa. bên trong, tiếng đế giày lộp cộp và sau đó, một người đàn ông bước ra.

"ai đây?"

"tôi là park jimin."

"à, thì ra là mấy người", anh ta cười khẩy, sau đó hét ầm vào mặt jimin "định để cô chủ chết rồi mấy người mới vác mặt đến hay làm sao?"

"im miệng", jimin trừng mắt, rồi giọng em trở lại bình thường, nhưng vẫn giữ nguyên thái độ chẳng mấy thân thiện, "anh chưa biết thì không nên nói gì. chị ấy chắc cũng mới hồi phục vài tiếng, chúng tôi đến như vậy không đủ sớm?"

anh ta im lặng không nói gì, lùi về sau, quay lưng đi về phía giường của cô bạn chủ fanclub.

"cô soyeong, có người đến thăm cô."

thực ra thì thăm thú gì đâu, cả jimin lẫn hoseok đều không mang đến một quả nho hay một hạt táo, cũng không có ý định bồi thường lấy nửa won. nhưng chẳng lẽ phải bảo anh ta nói là, có người đến dằn mặt cô soyeong?

hoseok bước vào, tròn mắt lên nhìn. soyeong, chị đại hùng hổ mọi khi bay biến, chỉ có cô nàng nào đó mong manh uỷ khuất nằm ngắc ngoải trên giường bệnh viện, bên cạnh cô ta, kim taehyung ngồi hiền lành trò chuyện.

nhác thấy bóng hoseok bước vào, mắt cô ta khẽ bùng lên tức giận, chỉ trong khoảnh khắc thôi, nhưng cậu thừa chớp được. taehyung cũng đứng lên đi về phía hoseok.

"anh, chị soyeong là chủ fanclub sinh viên của em tại busan. giới thiệu với chị, đây là người yêu hiện tại của em, chắc chị cũng biết rồi, jung hoseok. còn đây là em trai nuôi của anh ấy, park jimin."

jimin giữ phép lịch sự cúi đầu chào, hoseok cũng lật đật làm theo.

soyeong ngồi trên giường bệnh, xụi lơ như con thỏ con, cũng khẽ cúi chào jimin và hoseok. taehyung thấy mọi việc cũng không gay gắt như mình nghĩ, nhẹ nhàng kéo jung hoseok lại gần, cả hai đứng đối diện với soyeong, taehyung mở lời.

"chắc là hoseok có hiểu lầm gì đó mới xảy ra xô xát, dù gì thì mọi chuyện cũng qua rồi. hoseok, anh xin lỗi chị ấy nhé!"

hoseok trợn tròn mắt nhìn taehyung, miệng không phát ra nổi lấy một tiếng! cậu hiểu lầm? hiểu lầm cái gì? hiểu lầm cái gì cơ? ai mới là người hiểu lầm đây ạ?

hoseok khẽ nói thầm vào tai taehyung.

"taehyung, hiểu lầm gì cơ?"

taehyung thì thầm lại.

"em biết anh còn ấm ức, nhưng mà anh cũng lỡ đâm người ta rồi..."

hoseok choáng váng như bị đánh thẳng vào đầu, nhìn taehyung không chớp mắt. cậu-đâm-soyeong?

hoseok hỏi lại taehyung.

"anh không đâm cô ấy, taehyung. lát nữa ra ngoài em nghe anh giải thích đã."

cánh nhà báo không hiểu sao đã tìm được phòng bệnh của soyeong, đột ngột mở cửa xông vào làm jimin phải cố hết sức đóng lại. thế nhưng một cậu chàng bé nhỏ cũng chẳng thế đua lại hàng chục con người với đủ thể loại máy ảnh và máy quay, jimin ngã xuống sàn, họ lập tức xông vào đầy phòng.

taehyung, hoseok, jimin mặt tái hẳn đi, phóng viên liên tục hỏi rất nhiều câu hỏi, hầu hết nhắm vào hoseok và taehyung.

"mọi người...hẳn là hiểu lầm thôi ạ."

khi phát biểu câu đó, bản thân taehyung cũng không thể nghĩ nổi mình bị phản đối kinh khủng như thế. tiếng la ó vọng vào, tất cả đều cho rằng hắn bênh người yêu, còn soyeong, mặt xanh xao, cánh tay còn đang có kim truyền, nhợt nhạt đến tội nghiệp. taehyung nhận thấy tình thế bắt đầu bất lợi, vội vã quay sang hoseok.

"anh...xin lỗi mau."

hoseok mặt tái nhợt nhìn taehyung, xung quanh cậu, tiếng ồn ào xem như đã hoá vào hư không. chẳng còn tiếng động gì cả, chỉ là, một tiếng sét đánh bên tai, và tiếng taehyung, cứ văng vẳng trong đầu cậu, một tiếng như là trách cứ, đến ám ảnh.

jimin không thể ở đó với hoseok, chẳng thể bênh vực cậu bởi em đã bị cuốn vào dòng người đông đúc. hoseok, cậu một mình đứng đó, đưa mắt nhìn taehyung, giọng nghèn nghẹn.

"anh không đâm cô ấy."

taehyung tức giận nhìn hoseok. sao anh cứ phải cố chấp như thế? xin lỗi một lời mất gì hay sao?

"anh mau xin lỗi soyeong."

taehyung không quát lớn, hắn chỉ nói vào tai cho một mình hoseok nghe, nhưng tiếng gằn giọng đầy căm phẫn của hắn làm cậu chỉ thêm nghẹn ngào. taehyung, còn là người cậu rất thương, nhưng cậu ta, cũng chẳng hề tin cậu.

cảm xúc bị dồn nén với nỗi oan ức chồng chất, tiếng người phản đối và những tiếng đèn flash liên tục vang lên, hoseok hét lên.

"anh không xin lỗi cho những gì anh không làm!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro