1/2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok chạm vào ly, tiếng đá vang lên lạo xạo khi cậu nghiêng chiếc cốc không quai về phía miệng. Hương thơm ngào ngạt xông vào mũi cậu, vị ngọt của thứ nước ép đỏ lòm mà Hoseok không thể phân biệt nổi là dưa hấu hay lựu đỏ trấn giữ đầu lưỡi, tiến dần về phía cuống họng và trôi tuột xuống. Trong phút giây nào đó, Hoseok tưởng tượng miệng mình chính là một cái cống thì những thứ cậu đưa vào bên trong còn gọi là rác thải. Hoseok luôn có cảm giác cậu sinh ra từ bãi rác, dù bà nội có gửi về hàng chục hộp bưu phẩm mà bên trong là nước hoa đắt tiền, vẫn không thể khỏa lấp thứ đang thối rữa dần trong cơ thể mình. Thế rồi cậu chạy vào nhà vệ sinh, cố gắng đưa ngón tay vào trong họng mình để ép bản thân nôn ra. Không phải là kiểu người để ý đến cân nặng nhưng Hoseok lại muốn mình tống sạch tất cả những thứ chỉ vừa rơi vào dạ dày chưa đến mười phút kia.

Căn hộ luôn ở trạng thái mờ mờ ảo ảo bằng cách chỉ bật một bóng đèn, khiến nó có cảm giác lạnh lẽo khôn cùng. Cậu ở trong căn nhà của mình, một mình; ngủ một mình, ăn một mình, xem phim một mình và cô đơn một mình. Hoseok thường mở nhạc thông qua loa, cậu muốn căn hộ ngập tràn trong giai điệu, từ những bài luôn ở top đầu bảng cho đến khúc nhạc xưa dù so với thị trường phong phú hiện nay chúng đã quá lỗi thời. Nhưng phần lớn thời gian Hoseok không nghe những gì trên loa đang phát, cậu bật nhạc và để đó. Dường như là muốn một vị hàng xóm khó tính nào đó bất chợt ngang qua, bấm chuông inh ỏi và chỉ chờ Hoseok ló đầu ra để chửi một tràng những câu kiểu như: " Địt mẹ, bật cái đéo gì mà to thế!" hoặc đơn giản và nhẹ nhàng hơn: " Anh vặn nhỏ nhạc xuống được không, tôi chỉ vừa chợp mắt."

Nhưng thật tiếc là tuy Hoseok đã chuyển tới đây được một năm, vẫn chẳng nhận được một lời ca thán nào. Cậu không biết mình nên nghĩ rằng chung cư này lựa chọn khách quá tử tế hay là do cậu quá may mắn khi chọn được một nơi ở tuyệt vời đến vậy. Hoseok ở trong nhà ngày một nhiều vì bản thân cậu khi bước ra đường đểu xuất hiện một cơn sợ hãi, căng thẳng. Có những người tự nguyện ở một mình nhưng có những người thì buộc phải ở một mình. Không may mắn như người khác, Hoseok rơi vào trường hợp thứ hai. Có những lúc cậu thèm nghe tiếng người và hít hơi người tới phát điên lên nhưng sự căng thẳng lại là chiếc cùm giữ chân cậu lại ngay trước cửa. Ban đầu tiếng của phát thanh viên, tiếng của những bộ phim truyền hình phát ra rả qua tivi 55 inch là đã đủ với cậu nhưng gần đây dường như chúng chỉ dùng để cầm hơi.

Hoseok tăng âm lượng hết cỡ, cố tình chọn nhạc đĩa rock của Linkin Park, trán cậu rỉ đầy mồ hôi sau khi cố đấm ăn xôi móc họng. Khóe miệng nhiễu ra đợt dãi trăng trắng, ánh mắt cậu lờ đờ, luôn không giữ được một điểm nhìn chú ý nhất định. Hoseok soi mặt mình trong gương, trên kệ là một đống thuốc đổ ra từ cái lọ đã bị cào tróc mất nhãn hiệu. Hoseok vuốt tóc ngược về phía sau, lộ ra vầng trán bóng loáng thấp thoáng một chút bã nhờn, sực mình nhớ ra mình quên rửa mặt khi tắm mất rồi. Cậu vốc một ít nước lên mặt, vỗ vào hai bên gò má đang ngày càng hóp lại vì chế độ ăn uống nghèo nàn của chính mình, bờ môi nhếch lên một nụ cười lạnh tanh.

Hoseok giàu có, là thế hệ thứ ba của nhà tài phiệt hay định nghĩa " chaebol" ở Hàn Quốc nhưng lại bị thiếu dinh dưỡng. Không phải vì kén ăn, quả thực Hoseok ăn rất nhiều và có những món cậu ăn đều tính bằng chi phí sinh hoạt trong nửa tháng của lớp bình dân. Nhưng sau mỗi lần nốc vào, Hoseok lại chui tọt vào nhà vệ sinh và cố ép mình nôn ra. Đôi lúc cậu nghĩ rằng, nếu được đưa ra khỏi căn hộ này bằng cáng trong tiếng còi hụ ồn ào cả một góc sảnh chung cư, thì cũng đáng.

Bẩm sinh, Hoseok đã cảm thấy trong mình tồn tại một sự cô độc lạ kì. Cậu rất muốn bản thân mình được vui vẻ nhưng lại luôn vô thúc bước lùi về phía sau trước một đám đông. Hoseok của ngày nhỏ là một cậu thiếu gia đứng giữa sân trường, trên tay ôm chặt con gấu bông lem vết mực không rời, dõi ánh mắt về phía cổng trường đầy tiếng huyên náo. Trong mắt Hoseok khi đó, mọi người ai cũng hạnh phúc cả, chỉ riêng cậu là không. Cậu dường như cảm thấy rằng mình sẽ không bao giờ có thể hòa nhập vào đám nhóc tì năm ấy, cũng sẽ chẳng thể nào chạm tay vào được gót giày hạnh phúc. Cậu khát khao sự rộn ràng nhưng cũng sợ hãi đám đông nói cười nọ, khiến bước chân cậu ngày càng lùi dần, lùi dần cho đến khi mỗi giây cố gắng tiến về phía trước cũng là một cuộc đấu tranh khốc liệt thì cậu đã lớn. Những rào cản ngày nhỏ không vượt qua được, tạo nên một bức tường thành vững chãi trong lòng Hoseok, ngăn cậu bước ra ngoài ánh sáng và hưởng thụ sự vận hành của cuộc sống.

Cậu thường xuyên ở trong nhà nhưng cũng có đôi lúc, Hoseok cũng bước xuống siêu thị ở dưới chung cư để mua một số vật dụng cá nhân. Lúc ở trong nhà, cố gắng móc họng, cố gắng để bản thân ốm yếu bao nhiêu thì ra ngoài Hoseok lại tỏ ra bình thản bấy nhiêu. Cậu cảm thấy bản thân quá ư là mâu thuẫn. Cậu vừa muốn được người khác chú ý, hỏi han nhưng khi bước ra ngoài đường – nơi cậu cần phải phô bày sự ốm yếu của mình thì cậu lại quyết định giấu tiệt nó đi bằng cách trùm lên đầu cái mũ của áo hoodie dài tay, đương nhiên là còn rộng thùng thình nữa. Ngay cả việc để cho ai đó nhìn thấy khuôn mặt nhợt nhạt, đôi mắt trũng sâu và bàn tay gầy guộc của mình Hoseok cũng chẳng có can đảm. Vì vậy dù bên trong gợn lên ngọn sóng muốn được quan tâm vẫn chẳng ai thèm để ý tới Hoseok, nên càng khiến cậu cảm thấy lẻ loi giữa cuộc đời này nhiều hơn.

Khi Hoseok bước vào siêu thị, lúc ấy trong đầu cậu chẳng biết mục đích mình vào đó để làm gì. Cậu liên tục đảo qua lại giữa các kệ hàng, toàn là thứ mà cậu cảm thấy chẳng cần thiết cho cuộc sống của mình nhưng vẫn cố gắng tìm lấy một món giữa cả nghìn lựa chọn. Có hai đứa trẻ đứng cạnh kệ bán đồ ăn vặt, chúng nó trọ trẹ với nhau bằng thứ ngôn ngữ ngọng ngịu mà Hoseok không thể nào phiên dịch nổi. Chẳng biết hai đứa nói gì với nhau mà bé gái bỗng cười rộ lên, hở ra nơi hai chiếc răng cửa bị sún, bé trai thấy vậy liền trêu chọc em gái mình rồi cùng cười vang. Hoseok đứng sững người ngay đó, cho đến khi bé gái không cười nữa mà chuyển sang mè nheo với anh trai, cô bé muốn lấy được gói snack ở hàng trên cùng. Loay hoay mãi mà không lấy được vì hai đứa quá thấp, Hoseok quyết định tiến lại gần và với lấy gói snack, khi cậu cúi đầu xuống vô tình bắt gặp hai đôi mắt tròn xoe như hạt nhãn nhìn chằm chằm vào mình. Bất thình lình bé gái khóc ré lên, anh trai thấy em khóc cũng không biết làm thế nào liền ngồi xuống khóc hùa theo. Tiếng ồn khiến nhân viên siêu thị bỏ cả đống hàng chưa dán mã để chạy lại, khi anh ta nhìn thấy một cậu thanh niên trùm kín mặt đang đứng cạnh hai đứa trẻ thì lại càng nhíu mày căng thẳng. Anh ta tưởng Hoseok có ý đồ xấu với hai đứa nhóc, chưa kịp tới nơi đã hét lên: " Này anh kia!" để thu hút sự chú ý của cậu.

Hoseok giật bắn mình, cậu còn chưa chuẩn bị tâm lý cho việc tiếp xúc với một người trưởng thành ngay lúc này. Thoáng chốc mặt cậu cắt không còn giọt máu, bàn tay dưới chiếc áo tay dài run run, điệu bộ này lại càng khiến anh nhân viên kia nghi ngờ. Trong vài giây, anh nhân viên bế thốc bé gái vào lòng và dỗ dành, anh trai thấy đã có một người khác ở bên cạnh chúng nó liền nín khóc ngay. Cả ba người nhìn về phía gã đội mũ trùm che mất một nửa khuôn mặt, bất giác không biết nên xử trí thế nào cho hợp lý.

Thường thì những kẻ có ý đồ xấu đều bỏ chạy khi bị phát giác nhưng Namjoon lại thấy cậu trai trẻ này cứ đứng ở đó. Nếu chú ý nhìn kĩ, anh còn có thể nhìn thấy đôi chân cậu ta run lên bần bật. Chiếc mũ vẫn che khuất tầm quan sát của anh, Namjoon quyết định giữ người khả nghi này lại bằng cách " mời" cậu ta ngồi chờ mình ở một góc siêu thị. Bị kéo ra khỏi những kệ để đồ ăn vặt, bằng đôi cánh tay khỏe khoắn lộ ra bởi chiếc áo thun trắng không tay, Hoseok yếu ớt đứng một góc chờ đợi, trong lòng cậu thấp thỏm không yên.

Khi Namjoon lại gần mang theo một lon coca mát lạnh, Hoseok giật nảy mình bởi tiếp xúc gần gụi của anh mặc dù Namjoon không hề phát hiện ra biểu hiện ấy. Có lẽ trong lòng Namjoon ban đầu cũng không hề nghĩ về Hoseok theo một cách tiêu cực đến thế.

" Cậu tên là gì? Ở đâu tới vậy?" Namjoon hỏi trống không và liền giải thích ngay phía sau " Trông cậu cũng cỡ tuổi tôi."

" Ừm." – Hoseok gật đầu, dường như chỉ là bâng quơ. Cậu một lòng muốn thoát khỏi siêu thị và trở về nhà thật nhanh. Tim cậu đập với tốc độ gấp ba bốn lần bình thường kể từ khi nghe được tiếng quát của nhân viên.

Hoseok sợ phiền phức thì ít mà sợ phải tiếp chuyện với Namjoon thì nhiều. Đôi tay gân guốc cứ xoa nắn lon coca ướt lạnh liên tục trong khi người bên cạnh đã uống gần hết từ lúc nào.

" Sao thế? Cậu không thích coca à?"

Hoseok siết chặt lon coca, lắc đầu nhè nhẹ rồi cũng mở nắp. Tiếng tách vang lên thật vô cùng sảng khoái. Cậu nghển cổ, dốc vào miệng một hớp thức uống màu nâu sủi bọt kia, vô tình chiếc mũ trùm đầu rơi về phía sau lộ ra một mái tóc đen nhánh nhưng rối bời. Chiếc mũi thẳng tắp của Hoseok nổi bật trên làn da xanh xao, thiếu sức sống.

" Ơ." – Namjoon chợ thấy tai Hoseok rỉ ra một giọt máu, anh đưa tay vừa mới chạm hờ vào làn da mát lạnh đó thì Hoseok đã giãy nãy lên. Cậu bật người ra khỏi ghế, trong đôi mắt lộ rõ sự căng thẳng vô hạn.

" Cậu sao thế? Tai cậu bị xước, cho nên tôi – tôi chỉ...."

Hoseok nhìn lại Namjoon với đôi mắt kinh hãi nhiều hơn là cảnh cáo, dù vậy cậu vẫn chứng tỏ sự khó chịu của mình với hành động đó bằng cách bóp nát lon coca. Vì chưa uống hết nên thứ nước màu nâu óng ánh bên trong trào ra, phủ lên những khớp tay thô to của Hoseok một cảm giác lành lạnh nhưng đầy kích thích.

Cảm thấy mình quá thô lỗ, Hoseok lắc đầu nguầy nguậy khi bắt đầu lấy lại được một chút bình tĩnh:

" Tôi không sao. Không phải lỗi do anh."

Nói dứt câu Hoseok liền xông ra khỏi siêu thị sáng choang đèn, nhưng chỉ vài giây sau, hệt như lúc cậu bước ra, Hoseok bỗng lao sầm vào. Cậu vội vã đặt lên quầy tính tiền một tờ một nghìn won, lắp bắp nói: " Trả t–tiền–lon coca." rồi lại mau chóng rời khỏi. Namjoon còn chẳng kịp làm gì với số tiền ấy, kể cả việc nhìn thấy chiếc thẻ khóa cửa chung cư rơi ra từ túi áo của Hoseok lúc cậu lúng túng móc ra tờ tiền gấp bốn và bỏ lên bàn.

(còn tiếp)

mz.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro