6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- kim namjoon!!!!!!!!!

một min yoongi điềm tĩnh như thế cũng có ngày phải hét ầm ký túc xá lên.

- mùi gì vậy??? ewwwww!!!

6 người đồng loạt đưa tay lên bịt mũi, mặt nhăn cực độ vội vã chạy về phòng mình, tiếng xịt khử mùi liên tục vang lên.

namjoon mặt như sắp khóc, lại không nói được câu gì, tay chân cũng luống cuống không biết nên đứng lại hay chạy đi tìm tiếp bịch khăn giấy mà rõ ràng anh nhớ là vừa mua hôm qua.

- chú mày thay bỉm cho con mà chả chuẩn bị gì hết là sao hả???

- em xin lỗi... em đâu có biết là nó khó như thế này... junghwanie cứ đạp tứ tung... thế là nó văng...

seokjin nhanh chóng bịt tai lại, còn yoongi thì ngồi thụp xuống nền nhà, hết sức bất lực.

- thôi!!!! nghe nữa chắc anh mày tăng xông ngất xỉu tại chỗ mất! nhờ hoseok này, nó cũng vừa mua một bịch bỉm về đấy! như chú thì chắc anh em ngộ độc có ngày.

rồi anh kéo yoongi dậy, cũng tản về phòng mà tìm khử mùi.

quá đáng sợ.

- seok à... cậu thấy... uhm... không thơm quá... thì về phòng đi cũng được...

hoseok từ nãy đã cố nín cười, giờ lại càng không nhịn được mà bật ra, cười đến ngã lăn xuống đất.

namjoon đỏ mặt tía tai, đành chạy vào phòng.

- n-này!! để t-tớ giúp cho... hahaha... namjoon!!! ôi buồn cười quá...

cậu khó nhọc đứng dậy, xách chiếc túi đựng đồ cho em bé mà cậu biết chắc kiểu gì ông bạn thân cũng sẽ cần, rồi bước vào phòng. và đương nhiên là sau khi đeo khẩu trang.

lạy chúa.

mùi còn kinh khủng hơn lúc nãy.

junghwan vẫn cười khanh khách, chân tay vẫn khua loạn xạ, bên cạnh là ông bố trẻ khổ sở ngồi nhìn.

hoseok phải khó khăn lắm mới nhịn cười được một lần nữa.

- để tớ thay bỉm cho, trong túi này còn khăn giấy đó. cậu dọn bớt đi, rồi tí nữa tìm trong phòng tớ khử mùi. hình như trên tủ còn mấy lọ chưa dùng đến.

quả nhiên, thấy hoseok là thấy ánh sáng mà!!!

namjoon nhanh chóng làm theo, hoseok sau một lúc cũng phải dùng ánh mắt lúc tập nhảy lườm khét lẹt để junghwan ngừng nháo. mặt bé xụ xuống rõ rệt, rồi ngoan ngoãn nằm im để hoseok lau những vết bẩn trên người và thay đồ lót mới, rồi cậu bế bé đi tắm.

chứ ở trong căn phòng đấy thêm lúc nữa chắc chết ngạt mất.

namjoon lau chùi một hồi cũng xong, đang ngẩng lên định tìm kiếm lời khen thì thấy cả bạn cả con đều biến mất, liền hốt hoảng bỏ dở đống giấy ở đó mà hồng hộc chạy đi tìm.

- hoseok ah!!!! junghwanie!!!

- ya!!!! mọi người đâu hết rồi!!!

- namjoon hyung!!!!! hyung đi tắm đi!!!!

- cứ thế này thì ô nhiễm nhà mất thôi!!

ừ nhỉ.

anh đúng là cần phải đi tắm thật.

hoseok chắc là bế junghwanie đi thay đồ rồi, đi tắm xong kiểu gì chả thấy.

thế là namjoon cười hì hì "xin lỗi mọi người!" rồi chạy về phòng lấy quần áo.

anh đi đến phòng tắm, thì nghe thấy tiếng junghwan, lại càng vui vẻ chạy vào, tự trách mình à sao không nghĩ ra trường hợp hoseok đưa bé đi tắm. viễn cảnh mình tắm với con, rồi cùng nhau nghịch nước vui vẻ hiện lên trong đầu namjoon càng làm nụ cười trên môi anh tươi hơn nữa.

nên anh cứ thế mà đẩy cửa vào, đôi mắt dáo dác tìm đằng sau màn hơi nước.

- junghw-

- ya!!!!!! ai mở cửa đấy????

thôi chết, quên mất!!! junghwan có tự tắm được đâu nhỉ????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro