29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hoseok chỉ muốn độn thổ.

dm, nhục chết mất.

- j-hopeeeeee!!! ra ăn đi! mọi người ở đây đủ cả rồi đấy!

cái đ-

không không không không-

- cái thằng này làm gì mà lâu thế nhỉ? - hoseok rón rén tiến lại gần cửa, áp sát tai nghe ngóng. tông giọng này đích thị là jin hyung.

- em cũng không biết, sáng nay em thấy hyung ấy đọc tin gì trên điện thoại, xong một lúc sau thì phi thẳng vào phòng luôn. - jimin ngây thơ nói. chết tiệt, chưa gì hoseok đã hình dung ra được tiếng khúc khích ranh ma của hai ông anh rồi.

- công nhận luôn á, namjoon hyung, hyung có biết tại sao lại thế không?

cái bọn này-

hoseok nín thở lắng nghe, tim đập thình thình. tiêu đời rồi!!! cậu chắc chắn sẽ bị trêu đến tối mắt tối mũi nếu như namjoon kể chuyện sáng n-

- hyung cũng không biết.

hả?

- mà có khi cậu ấy đang ngủ rồi, nếu không ra thì chắc mình để lại một phần xong hâm nóng lại sau đi.

ủa??????

- cũng có lý ha, mà sao chưa gì đã sắp hết gà rồi thế này?? yaaa jeon jungkook trả lại miếng gà cho anh!!!

hoseok khe khẽ thở phào khi nghe thấy bên ngoài chỉ toàn tiếng cười đùa của hội maknae, rón rén nằm phịch lên giường.

tạ ơn trời đất.

tạ ơn kim namjoon.

cơ mà sao cậu ấy lại nói thế nhỉ?


________


- trời ơi, anh hùng cứu mỹ nam hả?

yoongi khúc khích cười, mặc dù tay đang tất bật kích hoạt các thiết bị nhưng vẫn không quên trêu cậu leader đang đỏ mặt kia một cái.

- phải em em cũng sẽ khó xử lắm. mà chắc cậu ấy chỉ hơi sốc tí thôi, em nghĩ không đến mức ghen như hyung nói đâu.

người anh thứ bĩu môi.

- không ghen mà sau khi nghe anh đây giải thích rồi vẫn không chịu ló mặt ra khỏi phòng à? vừa nãy anh có thấy nó mở tủ lạnh cầm hộp gà, rõ ràng là ánh sáng xanh mà mặt vẫn đỏ rực như quả lựu luôn. tay chân thì luống cuống, sprite để thành dãy ở trong tủ lạnh mà nó vẫn cầm hộp coca đi về phòng. có ai "hơi sốc tí" mà lại thế không hả em tôi?

namjoon bắt đầu hơi run. làm ơn đừng gieo cho cậu nhiều hy vọng quá-

yoongi thở dài, vỗ vỗ vai cậu.

- anh biết là ban đầu sẽ khó xử một tẹo, nhưng phải mạnh dạn lên. chú với hoseok không phải là không có cơ hội đâu. không để đến lúc rơi vào tay đứa khác thì tiếc cả đời không kịp.

nhìn bộ mặt rưng rưng như sắp khóc của con người 1m80 trước mặt, yoongi nhăn mặt khinh bỉ, huơ huơ tay tỏ ý tiễn khách. namjoon cũng lập tức cười toe toét, chạy thẳng về ký túc xá.

thôi thì, được ăn cả ngã về bạn thân, nhỉ?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro