2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- bé thì đương nhiên là họ kim rồi, với cả tớ không thích đặt tên con mà có phần giống mình, nên bỏ chữ nam với joon, rồi còn...

hoseok bật cười, này là đang nhờ cậu đặt tên luôn hộ sao?

- cậu cứ nghĩ tên đi, rồi nói với tớ. bây giờ đến lúc tập nhảy rồi!

- à ừ, tớ quên mất, xin lỗi nhé!

- có gì đâu! - nói rồi hoseok cười thật tươi, nụ cười như làm sáng bừng cả căn phòng làm namjoon ngẩn ngơ một lúc, rồi tuột ra khỏi những mớ suy nghĩ rắc rối trong đầu.

sáng...

sáng?

đúng rồi!

hwan!!!

kim junghwan!!!!

chả biết lại sao lại nghĩ ra được chữ jung nữa, chắc là nghe thuận tai, nhưng hwan nghĩa là sáng, mà nụ cười của bé cũng tựa ông mặt trời vậy, chiếu sáng cả một vùng tâm hồn người cha trẻ.

từ nay, junghwanie hãy trở thành mặt trời thứ hai xuất hiện trong cuộc đời của kim namjoon này nhé!

à quên, là mặt trời thứ ba chứ, vì mặt trời thứ hai vừa đi tập nhảy rồi.

namjoon nhìn ra cửa, dù biết chắc người bạn của cậu đang không ở đó, nhưng tự nhiên trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp.

hoseok luôn là mặt trời, là người tỏa năng lượng ấm áp và tích cực cho cả nhóm mà.

namjoon thực sự phải cảm ơn cậu bạn thân của mình một lần nữa.

anh vừa mỉm cười với suy nghĩ của mình vừa quay đầu nhìn đứa bé bên cạnh còn đang lắc lắc chiếc lục lạc mà cười thích thú, liền không kìm được mà bế lên hôn chùn chụt vào hai má phính, cảm thấy thế giới này sao bỗng tươi đẹp lạ thường.

cảm ơn cả con nữa, junghwanie.

vì đã xuất hiện.

bố yêu con nhiều lắm!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro