36.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau, khi Namjoon tỉnh dậy bởi cái đồng hồ báo thức trên bàn, xoay người qua lại thì cảm thấy tay có cảm giác đau nhức quay sang thì thấy bé Hobi người yêu còn ngủ ngon trên vai mình, thì chợt nhớ ra hôm qua cậu vì ra ngoài dầm mưa mà sinh bệnh, anh đã ôm cậu nguyên đêm. Đã lâu lắm rồi, Namjoon không cảm thấy hạnh phúc như vậy.

Namjoon thương xót hôn nhẹ lên mái tóc kia, rồi khẽ kêu cậu dậy.

_Dậy đi làm đi kìa - Namjoon vừa xoa đầu vừa lay người Hoseok dậy.

_Đi trễ một chút Taehyung không nói gì đâu a - Hoseok dụi dụi người mình vào lòng ngực vững chắc của anh.

_Nếu vậy thì anh gọi nó cho em nghỉ làm một bữa.

_Vậy anh cũng ở nhà với em sao? - Hoseok nghe anh nói vậy thì liền ngẩng đầu lên nhìn anh vẻ mừng rỡ.

_Ừm...thôi mai nhé, mai anh hứa không lên công ty luôn, công việc gì thì ở nhà làm cùng em. Còn hôm nay anh có cuộc họp rất quan trọng rồi. - Namjoon hôn lên môi cậu một cái rồi vội vàng giải thích cho Hoseok hiểu.

_Vậy sao anh kêu em ở nhà - Hoseok nghe anh nói thì liền buồn bã hỏi anh ngay.

_Em còn bệnh mà, ở nhà đi, hết bệnh rồi em muốn làm gì cũng được. - Namjoon nâng niu bẹo hai bên má phúng phính của Hoseok.

_Yêu anh a - Hoseok cảm thấy nhẹ lòng mà mừng rỡ nháy hai con mắt nhỏ xíu nhìn anh.

_Còn giờ thì anh đi làm, Hobi ở nhà ngoan nhé!

_Vâng a.

_Khoan...hôn anh một cái đi rồi anh sẽ đi. - Namjoon ghẹo bé người yêu của mình.

_Một cái thôi nhé!

Nói xong Hoseok nhướn người tới chỗ anh, hôn anh một cái chóc rõ kêu rồi ngại ngùng lại chui vào gối che kín cả mặt, cuộn lại thành một cục tròn trong chăn, khiến Namjoon lại không thể cưỡng lại muốn nuốt cậu vào bụng, nhưng phải đợi thêm thời gian nữa, đợi tới khi cậu chính thức là của anh rồi thì anh sẽ đường đường chính chính "ăn" cậu.

_Sao còn chưa đi nữa - Hoseok vẫn cảm thấy anh đang ngồi trên giường nên giận dỗi hối thúc anh.

_Rồi...rồi, anh đi đây,em ở nhà có đói thì tự xuống dưới nấu mà ăn, có chán thì xuống dưới xem ti vi đỡ, còn nếu có nhớ anh thì cũng đừng gọi điện thoại làm phiền anh nhé! - Namjoon nói xong rồi bước vào nhà tắm vscn rồi bước ra khỏi phòng.

_Còn lâu mới thèm nhớ tên đáng ghét nhà anh - Hoseok tuy bệnh nhưng vẫn đanh đá hét vọng ra ngoài cho ai kia nghe.

_Tùy em vậy! - Namjoon quay lại nhún vai một cái rồi mới ra ngoài.

Những cặp đôi khi yêu người ta thường hay "sến súa" để tăng thêm tình cảm còn Namjoon và Hoseok thì lấy việc chọc nhau là thú vui không thể bỏ.

Anh đi được một lúc lâu rồi Hoseok mới cảm thấy đói, cậu đi vscn rồi xuống dưới nhà tìm đồ ăn thì thấy trên bàn ăn có một tô cháo và ly sữa, kế bên còn có tờ note đi kèm " bữa sáng tốt lành, Hobi của anh".

Hoseok cầm tờ note lên đọc thì lòng chợt thấy hạnh phúc ấm áp không thể tả nổi, anh nấu đồ ăn cho cậu đó, hạnh phúc không còn gì bằng. Đang nhăm nhi vài muỗng cháo thì điện thoại reng lên có người gọi, trên màn hình hiện lên "Joonie".

"alô?"

"em à, anh để quên sấp hồ sơ màu xanh ở trên bàn mất rồi, em mang lên công ty giúp anh đi"

"công ty KNJ?"

"chứ còn nơi đâu nữa con heo ngốc này"

"anh cho em 15 phút thôi đấy"

"dám ra điều kiện với em?"

"anh có tin là em khỏi mang luôn không?"

"được được, anh xin lỗi, không đùa nữa"

"nhớ mang lên giúp anh nhé"

"cúp máy đi"

"em mang lên liền"

"yêu em nhất!!"

"sến súa vl, tắt máy đi em tới"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro