oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó lại tới rồi, ngày xuân lạnh giá ấy.

Còn nhớ không? Ngày ấy,  anh ta tuyệt tình nói những lời nói cay đắng với tôi. Tôi vẫn im lặng.

Ngày ấy, anh ta đánh tôi, giáng xuống người tôi từng cây roi. Tôi vẫn im lặng.

Ngày ấy, anh ta ngoại tình, đưa một cô gái trẻ tuổi về nhà. Tôi vẫn im lặng.

Ngày ấy, anh ta kí giấy ly hôn rồi đưa cho tôi. Lần này tôi sẽ không im lặng nữa, tay tôi đưa lên không trung rồi tát thật mạnh vào gương mặt anh ta. Namjoon? Đây thật sự không phải Namjoon mà tôi biết! Trả lại Namjoon đáng yêu, thông minh ngày trước cho Jung Hoseok này đi! Anh ta không phải là Namjoon thật sự.

Lúc đó, tôi dường như khóc đến ngất cả đi. Đau lẫn cả tâm hồn và thể xác, xem ai có thấu được?

Cũng chính là ngày xuân ấy nhưng là lúc xưa, tôi cùng với anh đi dạo quanh công viên Yeouido và ngắm nhìn hoàng hôn trên sông Hàn.

Vẫn là ngày xuân đó, Namjoon cầm bức thư tình màu hồng trên tay và đưa cho tôi.

Lúc xưa và cũng là ngày đó, anh quỳ một bên chân xuống và nói cầu hôn tôi.

Nhưng tất cả chỉ là những kỉ niệm khó phai thôi sao?

Đơn ly hôn, tôi đã kí. Cầm chiếc vali to lớn rồi rời khỏi căn nhà này, cái căn nhà chết tiệt ấy.

Dù cho khi xưa tôi có yêu anh thế nào thì bây giờ tôi lại hận anh. Namjoon à, anh biết không? Tôi muốn chết cho vừa lòng anh lắm rồi. Muốn chết để hy vọng sẽ không được nhìn gương mặt của anh một lần nào nữa. Muốn chết để thanh thản rời đi khỏi cái nơi này, để tìm một chỗ nào đó mà không có ngày xuân.

Anh chắc hẳn muốn tôi chết nhỉ? Và anh sắp làm được điều đó rồi đấy. 

                                                                                                                                                                   08.01.20xx

Namjoon cầm chiếc lá thư trên tay mà cố kiềm nén nước mắt. Đã bốn năm kể từ khi Hoseok mất. Gã còn yêu Hoseok rất nhiều, nhưng chỉ vì những lần sai lầm của gã lại khiến cho em lại đau đớn như thế này.

Hoseok, em ấy đã rời xa thế giới này rồi. Gã buồn lắm, gã buồn vì không thấy khuôn mặt xinh đẹp của em nữa. Em ơi, hãy trở về với gã đi.

Gã còn chưa sửa lỗi lầm của mình, còn chưa đưa em đi chơi nhiều nơi, còn chưa cùng em làm những món ăn gia đình thật là ấm cúng.

Namjoon này nợ em một lời xin lỗi vì tất thảy mà gã đã làm.

Xuân này lại không có em, không còn ai bên cạnh gã thì còn gì gọi là mùa xuân chứ.

Ấm áp đã bay đi, giờ chỉ còn thứ gọi là lạnh giá. 

"Anh nhớ em

Nói ra lời này, nỗi nhớ càng thêm sâu

Dù có ngắm nhìn bức ảnh của em, nhung nhớ vẫn ở đây

Thời gian sao lạnh lẽo quá, anh ghét chúng ta

Lúc này đây, một cuộc gặp gỡ sao quá đỗi khó khăn

Khắp khắp như đông về dẫu còn đương tháng Tám

Con tim anh đuổi theo thời gian

Chỉ còn lại nơi đây Chuyến tàu băng giá

Anh muốn tay trong tay, cùng em tới phía bên kia địa cầu

Và mang một cái kết cho tiết trời Đông

Biết chờ bao lâu cho nỗi nhớ thôi dài như tuyết đổ

Mới tới ngày xuân về, em hỡi"

______________

xin lỗi vì nó quá ngắn T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro