- oneshot.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[NamSeok], Giữa khoảng mười lăm giây, viết bởi Nghiên.

Nghe "Soledad" - Westlife khi đọc, và thật lòng cảm ơn vì đã đọc, với tất cả yêu thương từ mình.

.

Ngủ ngoan nào cố nhân ơi,
Ngủ đi đừng giận những lời yêu xưa
Chúng mình quên được nhau chưa?
Hay còn tuyệt vọng như vừa qua nhau... (*)

Nhiều năm như thế, Namjoon nhớ mình đã phải chật vật quay cuồng với thật nhiều công việc dồn thành chất ngất, chỉ để mỗi khi nằm xuống sẽ lập tức ngủ vùi. Ngủ sâu rồi, những giấc mơ sẽ bớt vang đầy vọng âm từ xa xưa, hoặc nếu có cũng sẽ mau chóng tan đi hết. Buổi sớm tỉnh dậy tự thả mình vào cảm giác chông chênh hun hút không một mỏ neo, nhẩm tính xem khoảng rỗng lạnh trong lòng kia đã dày thêm bao nhiêu. Có ngày chỉ một li, cũng có ngày là cả tấc cắm rễ thật sâu vào một vùng câm lặng.

Những ngày vùng câm lặng bị đào sâu thêm cả tấc ấy, Namjoon lại ngồi trên sofa kế cửa sổ, rút một điếu Marlboro đỏ, nhìn tàn đóm cháy rực trong không khí mù sương buổi sớm, chờ tới khi đầu lọc đã mòn đi quá nửa mới kề lên môi. Từ khi còn trẻ, những lần nỗi sợ hãi chẳng biết từ đâu dâng lên như buồng phổi bị nước tràn ứ nghẹn, Yoongi vẫn thường đưa cho Namjoon một điếu Blends. Khói lan ám cả những ngón tay thành một mùi cỏ cháy, khoé mắt cũng nhoè đi một mảng. Lâu dần, Namjoon lại chọn cho mình Marlboro. Đốt một điếu Marlboro, mới thấy Blends thực ra chỉ vừa vặn như một vạt hăng nồng nhẹ bẫng thoảng qua. Vậy nên Namjoon gọi Blends là tư vị quá khứ đã đẩy đưa qua quá nhiều tháng năm bào mòn, còn Marlboro là đau đớn bùng lên ngay trong một giây khi người ta đốt cháy.

Một buổi sáng như thế, có một bàn tay rút điếu thuốc từ môi Namjoon, rồi thay bằng nụ hôn thơm mùi vani sớm mai. Bờ môi chẳng quá mềm, Namjoon còn nhớ rõ, khô và lạnh trong tiết trời chuyển mùa vênh vao. Người nọ khẽ cười thành tiếng khi Namjoon cắn lên môi mình. Bàn tay gầy hao vuốt cằm Namjoon, rồi Namjoon nghe thấy giọng thì thầm làm những tế bào nơi trái tim giật lên một cơn đau đến lặng người.

Cậu đã hứa không hút thuốc nữa cơ mà, Namjoon.

Người ta bảo, ký ức về giọng nói của một người trong tiềm thức sẽ mờ phai theo thời gian, cho tới một độ tất cả giọng nói ta từng nghe qua trung hoà thành một thanh điệu duy nhất, trầm hay bổng cũng đều nén lại ở một mức thăng bằng. Nhưng Namjoon chắc chắn, chỉ cần nghe thấy giọng nói của người này, dẫu là tiếng gọi giữa đám đông, mình cũng sẽ nhận ra mà quay đầu lại ngay.

Tớ không nghiện thuốc, Namjoon bảo. Tớ chỉ hút mỗi khi nhớ cậu thôi.

Rồi người nọ chỉ cười.

Và Namjoon nhớ, trong buổi sáng ngày hôm ấy, tất cả những phần tiều tuỵ còn đang thở trong lồng ngực mình đều căng ra gào thét. Không chỉ là tiếng thổi tâm thu như quãng vọng dài giữa khe hút gió Namjoon đã tập làm quen chừng ấy năm, mà là từng cơn từng cơn vặn vẹo va xiết thành tiếng khóc thê lương. Chìm trong thinh lặng quá lâu, tiếng gào thét cất lên được cũng thành ra méo mó không cất nổi thành ký tự. Namjoon gập người vung tay tự đấm thật mạnh vào lồng ngực mình. Người nọ ôm lấy một Namjoon đang khóc không thành tiếng, ngã mình xuống ghế sofa. Hương vani miết quanh vành tai rồi trượt dài xuống lồng ngực, vẽ nguệch ngoạc một vệt đau dài.

Cho tới khi cánh cửa đóng lại từ phía ngoài, Namjoon vẫn nằm trên sofa. Lồng ngực lại một lần nữa vờ bình lặng, cơn thét gào cũng rơi tự do xuống khe im lìm như bao năm nay vẫn thế. Rồi Namjoon hơi nghiêng người, chao đảo chìm xuống vũng chông chênh chỉ còn một mình mình.

.

Một ngày cuối đông lạnh úa, người nọ lại tới. Vẫn chẳng một lời báo trước. Sáu giờ ba mươi sáng, áo măng tô hai vai ướt đầm vắt tùy tiện trên thành sofa. Trời vẫn còn chưa sáng hẳn, hoặc là mùa đông lúc nào cũng chỉ mang một màu xam xám nặng trĩu như thế. Namjoon bị mùi hương quen đến khắc kỷ lay tỉnh, vặn mình từ phòng ngủ đi tới nằm lên ghế sofa, gối đầu lên đùi người nọ. Người nọ cười dịu dàng, đưa bàn tay thơm mùi vani gầy xanh hơn đôi phần so với ấn tượng của lần gặp trước luồn vào tóc Namjoon. Này, sao cậu cứ ngày một gầy đi thế. Thế mà lại chẳng phải là Namjoon hỏi. Namjoon chẳng đáp, chỉ xoay người áp mặt vào bụng người nọ ấm sực rồi buông ra một tiếng thở dài. Chẳng có một lý do nào cụ thể, kể cả việc thở dài lẫn việc gầy đi. Ngực trái bị nén xuống khe khẽ. Namjoon nuốt khan, co mình lại, cố gắng át đi tiếng gào sắp bật ra như những thanh âm vụn của một chiếc radio đã liệt nút điều chỉnh âm lượng từ lâu.

"Này, may cho cậu là tớ không đổi mật khẩu vào nhà nhé."

"Cậu sẽ không. Tớ biết chắc chắn là như thế, chứ không phải do may mắn."

Namjoon thấy một bên cánh tay mình tê rần.

Thằng nhóc Taehyung có lần tới đây, rồi ngạc nhiên hỏi Namjoon, vì sao suốt chừng ấy năm, anh vẫn chưa thay mật khẩu căn hộ này thế. Namjoon của bọn họ vốn không phải kiểu người hay đãng trí mà nhớ nhớ quên quên, thậm chí là mật khẩu studio hay tài khoản SNS vẫn thay liên tục. Chỉ có dãy số ấy là ngoại lệ, là hằng định, như một mật mã niêm phong đoạn phim ngắn cuộn trong mẩu giấy da gập tư đã ố màu, mà đoạn phim ấy đem ra phơi sáng sẽ có thêm cả một hình dung khác nắm lấy tay Namjoon những ngày chênh vênh nhất. Năm tháng trôi qua, chỉ có người là nhàu nhĩ đi nhiều, đến cả cơn đau trong lồng ngực này cũng hóa thành cũ kỹ quá đỗi.

Từ lớp bụi thời gian đè ngạt cả cuống họng, Namjoon khào khào hỏi, tớ gọi tên cậu được chứ. Người nọ ngạc nhiên một thoáng rồi cũng gật đầu. Và Namjoon lẩm bẩm gọi.

Hoseok. Hoseok. Hoseok.

Rồi Hoseok gục đầu xuống cổ Namjoon.

Đôi khi, móc nối giữa thực tại và quá vãng xa ngái chỉ là một cái tên. Cái tên mà Namjoon gọi, tên thật của cậu trai đã từng là hy vọng của biết bao người suốt chừng ấy năm lừng lẫy, tựa như cạy mở một rương hòm đã cố khoá kín từ lâu. Jung Hoseok. Trong quá vãng ấy, Namjoon đã gọi tên người này dễ dàng xiết bao. Namjoon ngày ấy, đã yêu người này xiết bao. Yêu tới mức đặt cả ngày đầu tiên mình gặp người nọ là mật khẩu nhà mình bao nhiêu năm đằng đẵng. Rồi cho tới bây giờ, yêu tới mức làm Hoseok cũng chẳng thể nào gượng dậy nổi.

Áp trán lên cổ Namjoon, Hoseok nghe tiếng ro ro đứt đoạn chạy dọc cổ họng đặc nghẹt. Bàn tay xương gầy cánh hạc vuốt lên cằm, miết theo cổ rồi lần xuống hai vai, làm lịm đi cả tiếng gào sắp vỡ toang ra lần nữa.

Cố giữ cơn đau dừng nơi cuống họng, Namjoon ép răng mình lên đầu ngón tay người kia. Hoseok cũng chẳng kêu đau, chỉ mơn trớn chóp mũi Namjoon thật dịu dàng bằng một tiếng thở dài ngây ngây sốt.

Thoát khỏi giấc ngủ mệt lả chập chờn sau nhiều đêm thức chong chong, Namjoon lại nằm một mình trên ghế sofa, dưới đầu kê một chiếc gối mềm. Và trên vai áo, trên cả lòng bàn tay, vẫn còn vụng về thơm mùi vani.

.

Namjoon không biết số điện thoại hiện tại của Hoseok. Cả địa chỉ nhà cũng không. Người khác mà biết được, hẳn sẽ nghĩ Namjoon và Hoseok bây giờ coi nhau chẳng là gì đến mức tuyệt tình. Namjoon cũng chẳng biết vì sao mình lại cho điều ấy là một lẽ hiển nhiên. Hiển nhiên như việc chấp nhận tiếng thổi từ ngực trái vài ba lần mỗi ngày, không tranh cãi, không day dứt, cũng không tự vấn. Hoặc có thể là, tất cả mọi thứ xoay vần quanh Hoseok, Namjoon đều cho là một lẽ hiển nhiên phải thế.

Bây giờ đã là cuối tháng Một. Trời chẳng còn lạnh sâu, và Hoseok không tới. 

Sáng sớm hôm ấy, Namjoon trầm ngâm nhấp một ngụm cà phê, nhìn bầu trời xanh ngợp. Thuở ấy, Namjoon từng nói với một người rằng, đối với tớ, bầu trời này là của cậu, bầu trời này sáng lên cũng bởi vì cậu, vì cậu là mặt trời của tất thảy thế gian. Namjoon sau này chẳng nghĩ vậy nữa, cùng lắm bầu trời kia vui hay buồn cũng chỉ do thời tiết bốn mùa thay đổi. Có những ngày lòng đau quặn thắt, nắng vẫn sáng rực và trời vẫn cao vời vợi, nhất thời soi rõ cả đổ nát hoang tàn trong lòng mình.

Năm ấy bầu trời trên đầu chúng ta là một trời khờ dại, đến cả yêu thương cũng khờ dại chẳng đắn đo. Năm nay vẫn là bầu trời ấy, nhưng Namjoon có chạm tay vào mà gạn lấy cũng chẳng thấy những vô ưu ngày xưa đâu nữa. Đôi khi Namjoon thầm nghĩ, có phải trong ngày mưa tầm tã mà Hoseok rời đi, những giấc mơ ấy đã tan thành mưa, rồi rơi xuống thay cho nước mắt của mình không. Ngày đó mưa rất lớn, nên bây giờ dẫu có đau lòng cách mấy thì mắt vẫn ráo hoảnh mất rồi.

Namjoon đặt ly cà phê chỉ vừa nhấp một ngụm xuống bàn, bấm một số điện thoại, rồi nín thở nghe tiếng tút dài từ đầu dây bên kia. Sau một chuỗi tiếng chờ máy ấy, cuộc gọi tự động chuyển về tin nhắn thoại. Namjoon nói thật khẽ, Hoseok, rồi cúp máy.

Hộp thư thoại không bao giờ được mở ra nghe đã lên tới một trăm.

.

Nhiều tháng sau đó, Namjoon theo địa chỉ Yoongi ghi nháy trên mẩu giấy gập tư kẹp dưới máy tính trong studio mà tới tìm Hoseok. Đỗ xe chếch về bên trái cánh cổng thấp sơn trắng, trái tim căng tức đến mệt nhoài bỗng như lười đập. Rằng suốt cả đêm dài bải hoải phóng xe điên loạn từ Seoul tới tận Gwangju, khi cơn bão nhiệt đới vẫn đổ xuống loang loáng cả mặt đường, Namjoon đã sợ mẩu giấy xé vội lẫn viết vội kia chỉ là một địa chỉ chết, hoặc là chẳng có thật, hoặc là dẫu có thật đi chăng nữa thì người kia cũng không ở đó. Không ở đó, hoặc đã tan biến như chưa từng tồn tại, như bao nhiêu người đã đến rồi đi qua những lần chớp mắt của Namjoon. Cho tới khi trông thấy dáng người rất quen trên ban công tầng hai, môi và mắt đều rũ, Namjoon mới tự cười giễu nỗi sợ hãi vô cớ của mình.

Người ta bảo, những kẻ có khoé môi cong xuống là kiểu người cả đời khổ vì tình. Namjoon lục lọi thước phim cũ quay chậm trong đầu, tự hỏi từng có phút giây nào mình làm người này đau đớn hay chưa. Nhưng Namjoon chẳng thể nào nhớ ra, hoặc là Hoseok chưa bao giờ bộc lộ rằng mình đau đớn, dù là đối với người mình từng yêu nhiều đến thế. Seokjin từng bảo Hoseok chỉ là một đứa nhóc cố chấp, lúc nào cũng có thể cười, cười đến mức có khi Seokjin nổi dã tâm muốn đánh đứa nhóc ấy thật đau, để nó phải bật khóc, kẻo Seokjin sẽ thật sự quên mất nỗi buồn trong lòng đứa trẻ này có hình thù thế nào. Dĩ nhiên người anh lớn chỉ hù doạ thế thôi, chứ chẳng bao giờ làm như thế thật. Namjoon nghĩ lý do thực sự mà Seokjin không dám làm như thế, chính là sợ rằng Hoseok dù có đau đến thế nào cũng không khóc, như vậy chẳng phải mình vừa là kẻ tàn nhẫn, vừa rất ngu ngốc hay sao. Thế nên Hoseok trong hồi ức của Namjoon cũng chẳng lộ ra chút bi thương nào. Mà thực ra Namjoon cũng chẳng nhớ đoạn bi thương nào trong suốt bao nhiêu năm ở bên nhau. Ký ức mà Namjoon có chỉ là một trường đoạn rạng rỡ và ấm áp, sạch sẽ, không một vết hoen nhàu. Namjoon thấy những hoài niệm rạng rỡ của mình cứ hoen nhàu dần như mảnh Polaroid bị nước mắt rỏ xuống.

Rồi Namjoon ngẩn người. Nhiều năm đến vậy rồi, tới cả thành trì kiên cố mấy cũng tan như một lâu đài cát, Namjoon mới nhận ra lời chia tay ngày ấy có lẽ chẳng phải chỉ đơn giản là Hoseok tuyệt tình, hay tình cảm trong thoáng chốc đã đổi thay đến không còn gì.

Sau cơn bão nửa đêm, nắng lại lên vàng hanh. Namjoon chưa bao giờ kịp nói với người nọ về cơn say của mình trong hương vani quyện chặt với mùi nắng uốn cong cả góc lá thư viết vội bị ướt rồi đem phơi. Lần này cũng không. Hoseok có khi còn chẳng thể nào biết được Namjoon đã ở đó, lại càng chẳng thể biết Namjoon đã loay hoay phóng xe đi như một cuộc trốn chạy cự tuyệt với ký ức từng có mà trở về Seoul, về thành phố rộn rịp mà buồn tênh. Rồi Hoseok, cũng mặc nhiên trở thành một cơn mộng dài mở mắt là quên.

.

Thế mà Hoseok vẫn tới. Một đêm nhiệt độ đột ngột hạ xuống đến tê cứng cả lòng bàn chân. Hoseok cầm tờ giấy vò nhàu ghi liệu trình điều trị bệnh suy tim đề tên bệnh nhân Kim Namjoon, đờ đẫn nhìn ra bầu trời đen thẫm lặng tờ. Namjoon đốt một điếu Marlboro. Khói phủ thành tầng quánh đặc trong đôi mắt dịu dàng sáng rỡ của người năm xưa. Namjoon thấy bao nhiêu năm rồi mắt mình mới lại nhoè đi một mảng.

Đêm ấy, Hoseok ở lại nhà Namjoon. Nghe người nọ huyên thuyên, Namjoon lại nhớ về những ngày đã cũ. Nằm trên đệm kê sát đất trong căn phòng bám rít mùi mồ hôi, hai kẻ lớn xác bằng tuổi co ro đắp chung một chiếc chăn đơn. Hoseok ngày ấy còn khoa trương bảo, sau này nổi tiếng rồi, nhất định tớ sẽ mua cả chăn lông cừu. Nghĩ thêm một lúc rồi Hoseok nói thêm, tớ sẽ mua chăn đôi để cậu cùng đắp nữa. Namjoon bất chợt mỉm cười. Chẳng ngờ tất cả rồi cũng bẵng đi tới tận bây giờ, cũng chẳng ngờ tháng năm qua rồi lại không còn một ai lành lặn như xưa.

Namjoon mở một playlist cũ mà cái tên chỉ là vỏn vẹn số 94, nhét vào tai Hoseok một bên tai nghe như ngày xưa, rồi bật vu vơ một bài. Đôi tai nghe rẻ tiền ngày ấy dần tắt tiếng hẳn một bên, Namjoon vẫn làm như không mà nhét vào tai Hoseok bên tai nghe còn nghe được. Rồi cả Namjoon và người nọ lặng thinh mở mắt nhìn trần nhà, cho tới khi những đốm sáng của đèn trần vỡ ra.

Soledad,

It's a keeping for the lonely

Since the day that you were gone

Why did you leave me?

Soledad.

Namjoon nhận ra mình đang cố gắng mỉm cười.

In my heart you were the only,

And you memory lives on

Why did you leave me?

Hoseok vẫn nhìn lên đèn trần, thầm thì, Namjoon, vì sao cậu lại chọn bài hát này thế. Namjoon thở đều một lát mới dám cất tiếng trả lời.

"Vì, trước kia, tớ và cậu vẫn thường nghe mà."

"Không, chỉ có tớ thôi, Namjoon."

Namjoon.

'cause I conceal the voice inside of me,

There is calling out your name.

Cuối cùng, Hoseok cũng khóc. Nước mắt lăn xuống loang ướt một mảng vai áo Namjoon.

Độ dài bài hát ngày ấy, là bốn phút mười lăm giây. Trong những dòng ký ức nhiễu loạn của Namjoon, hồi tưởng về Hoseok dài lắm cũng chỉ tới mười lăm giây lẻ ra ấy thôi. Và Namjoon đã sống, sống trong những đoạn mười lăm giây đứt quãng liên miên như thế. Hoài niệm chỉ ngắn như một tấm phim âm bản xẹt qua ánh sáng trắng, còn cuộc đời vẫn dài đến bi thương. Vẫn dài đến bi thương. Dẫu là, những khoảng mười lăm giây ấy chẳng bao giờ quay cùng một cảnh.

Namjoon ôm xiết lấy Hoseok, gầm lên, nếu hồi ức về cậu dần chạy qua đến cạn đi bằng hết, tớ sẽ phải làm thế nào đây. Tớ sẽ phải làm thế nào với cả quãng đời sau này của mình đây.

Hoseok áp bàn tay mình lên ngực trái của Namjoon.

Xin lỗi.

Nhưng Namjoon không nghe được gì nữa, khi cơn mưa ngoài kia vẫn sầm sập đổ xuống, và những phần còn sống trong lồng ngực mình căng ra khóc gào lần nữa.

Why did you leave me?

.

Sáng sớm hôm sau, Namjoon lại chỉ còn có một mình. Trên chiếc gối người nọ nằm ngày hôm qua, là mảnh thư nhăn nhúm một góc vì bị thấm nước rồi phơi nắng năm xưa. Mùi nắng vương lại hăng hăng, xa ngái.

Namjoon đọc lá thư, rồi kéo ghế sofa tới gần cửa sổ, châm một điếu Marlboro. Trái tim gào lên một lần nữa, khiến Namjoon đổ mình lên tường, rồi thôi.

Và Namjoon biết, dẫu có chờ đợi ở đây cả ngàn năm, cũng không còn ai rút điếu thuốc trên tay mình nữa.

- Hết.

(*) thơ Nguyễn Thiên Ngân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro