01 .-. rooftop

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

namra liếc mắt nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo tay đắt đỏ, bây giờ là 10 giờ trưa và những giây phút giải lao của trường phổ thông hyosan đang diễn ra.

đưa điếu thuốc đã tàn một nửa lên miệng rít một hơi, ánh mặt xa xăm của con bé dán chặt vào đám học sinh đang nhao nhao dưới sân trường.

một làn khói trắng dần dần phả vào không khí, tâm tư choi namra cũng theo vậy mà đi xa. lần nào cũng vậy, mỗi lần được nhả khói. lòng con bé như trút được ít gánh nặng.

nhìn tay mình đang kẹp điếu thuốc quen thuộc choi namra liền cười khẩy. đã ba năm kể từ khi namra bắt đầu hút thuốc, chính xác là nó đã trở thành thói quen. nhớ lại năm lớp 8 ấy, choi namra lại cả gan đi mua thuốc lá, lần đầu tiên con bé tiếp xúc với chất kích thích, dù biết chả béo bở gì nhưng người lớn lại bảo nó có thể giúp giải tỏa căng thằng.

choi namra năm lớp 8 ấy thế mà lại bị căng thẳng. à không, chính xác là từ khi tiếp xúc với sách vở thì cái gì cũng có thể khiến nó căng thẳng. áp lực mẹ choi namra tạo ra như muốn bóp chết con bé.

mà người ta bảo gì, đã có lần thứ nhất thì sẽ còn lần thứ hai. phi vụ hút thuốc của con bé lần đầu tiên lại hoàn thành chót lọt, gọn gàng đến hoàn hảo. chả ai biết con bé thiên tài ấy, hồi lớp 8 lại bắt đầu đi rít thuốc. đầu óc thông minh của choi namra được sử dụng triệt để trong phi vụ sai trái này.

namra biết xịt nước hoa sau khi hút thuốc để che đậy mùi, cũng biết vứt tàn thuốc ở đâu để chẳng ai phát hiện được. cứ vậy mà che giấu được ba năm trời. cũng chả phải choi namra chỉ hút khi ở nhà hay ở trường. con bé hút ở khắp nơi. ấy vậy vẫn không ai biết, mà nói chính xác thì là chẳng ai ngờ được.

choi namra đối với người ngoài nhìn vào, đầu con bé sẽ chẳng chứa gì ngoài sách vở, những công thức đạo hàm, nguyên hàm, đống vi phân rắc rối cùng những bài toán cao cấp mà bọn họ có học cả đời cũng chẳng hiểu nổi.

nói hoa mỹ thì là học bá mà nói thẳng tuột ra thì lại là mọt sách.

với sự đối xử tàn nhẫn này, nếu là choi namra năm 6 tuổi sẽ có chút tổn thương nhưng choi namra bây giờ là 17 tuổi, từ lâu cái nhìn của người khác con bé đã chả một chút mảy may nào nữa rồi.

ánh mắt chán ghét, ghen tỵ, sự cô lập, khinh bỉ từ lâu namra đã phải chịu đựng những thứ tồi tệ ấy, không phải vẫn ổn đó sao? thực ra là sẽ không ổn nếu như không có đống thuốc lá kia, con bé tự cảm thấy mình đáng thương giống như một kẻ bị bệnh hiểm nghèo phải dựa vào thuốc lá để sống sót qua ngày. thứ người khác hít thở hằng ngày là không khí thì choi namra lại đi hít mùi thuốc lá. con bé thích mấy điếu thuốc độc hại này đến phát điên.

giờ giải lao diễn ra trong 30p và namra hoàn toàn có khả năng rít thêm 1 điếu nữa. rồi choi namra thực sự định làm như vậy nhưng lại có tiếng nói run rẩy từ sau lưng truyền đến khiến con bé cảm giác toàn thân đơ cứng lại.

"lớp..lớp trưởng?"

lee suhyeok trốn học lên tầng thượng ngủ, định là đánh một giấc tới chiều luôn cho đỡ phải học nhưng tiếng bọn học sinh dưới sân quá đỗi ồn ào, muốn chợp mắt một chút cũng không được. cậu đành miễn cưỡng ngồi dậy, định xuống lớp tìm hội yang daesu chơi cho đỡ chán nhưng đi chưa đến cửa sân thượng, vậy mà lại thấy bóng lưng của người thương.

lee suhyeok thích choi namra đến đầu óc quay cuồng. dù mọi người trong trường đều nói con bé lập dị, kì quái, thích tự cô lập bản thân nhưng trái tim mà.. nó tự hành động chứ không nghe theo ai cả. nó đập điên cuồng mỗi khi nhìn thấy choi namra, dù chỉ là bóng lưng hay mái tóc.

suhyeok tuy học hành dở tệ, suốt ngày đi tẩn nhau không ngại đối tượng, có chút ngớ ngẩn nhưng chung quy vẫn là một chàng trai tốt. không kể đến mấy tật xấu trên thì lee suhyeok vô cùng điển trai, ga lăng, lịch thiệp, lại còn đối tốt với bạn bè nên được nhiều người quý mến.

ấy thế mà lại đâm đầu vào một người đến cái liếc mình còn chưa liếc qua. người ta biết được sẽ bảo ngu ngốc nhưng mà xin lỗi nhé. đời này ai cũng có mục tiêu phấn đấu của mình, đặc biệt là với người thương.

cậu biết choi namra là người thế nào, ở địa vị ra sao, từ lúc bắt đầu nhận ra được tình cảm của mình, lee suhyeok cậu đã cố gắng rất nhiều. cố gắng dậy sớm đi học đúng giờ để không phải trèo tường vào trường nữa, cố gắng bỏ ít tiết nhất có thể, cố gắng ngồi nghe từng chữ thầy cô nói thao thao trên bục giảng, cũng đã dứt lời từ biệt với hội đầu gấu lớp trên tự hứa là sẽ không bao giờ đi đánh nhau nữa.

nhưng làm tất cả những thứ đó đều là do lee suhyeok muốn cảm thấy bản thân xứng đáng hơn để yêu thầm namra mà thôi. thích từ năm lớp 10 nhưng chưa bao giờ cậu dám nghĩ tới việc bản thân sẽ tỏ tình choi namra, cái này vốn dĩ là khó hơn cả việc lên trời. lee suhyeok cố gắng nhưng vẫn biết điểm dừng ở đâu, lý trí của cậu không cho phép bản thân tự vẽ mộng tưởng rồi lại đem về những nỗi thất vọng tràn trề.

choi namra và lee suhyeok từ khi gặp nhau lần đầu tới giờ là chưa một lần trò chuyện. đúng, không nghe nhầm đâu, chưa một lần trò chuyện. dù là chuyện riêng hay chuyện chung thì cũng là chưa từng. thậm chí lee suhyeok còn nghĩ namra chưa từng nhìn thấy mình hay chỉ đơn giản là liếc mắt qua.

cậu luôn nghĩ ngoài những dòng chữ nắn nón trên vở của namra thì không ai được con bé đặc biệt để vào mắt. choi namra cứ như học để sống vậy. đây không phải là cường điệu tính cách con bé mà hoàn toàn là sự thật.

lee suhyeok có mấy lần bắt gặp namra học bài trên sân thượng, những lần đó cậu cũng lờ mờ đoán được là do dưới tầng quá ồn ào nên con bé mới phải lên đây học.

hôm nay cứ tưởng sẽ là một hôm như mọi ngày. lee suhyeok sẽ lại thấy một choi namra xem qua xem lại mấy trang sách nhàm chán. cậu vốn là không quan tâm, bình thường sẽ chỉ yên lặng tìm một góc khuất rồi nhìn choi namra, đến khi còn con bé đi thì lee suhyeok cũng sẽ đi theo. như một chu kì, âm thầm bên người rồi lại rời đi. nhưng hôm nay có chút khác..

thứ choi namra cầm hôm nay không còn là quyển sách dày cộp nữa mà đổi lại là một điếu thuốc lá đã tàn gần hết. lee suhyeok lúc đầu còn muốn tự đấm bản thân một cái vì tội mắt lác. cơ bản thì một người học sinh chưa đủ tuổi không thể hút thuốc, huống hồ gì là choi namra. học sinh gương mẫu toàn trường ấy à? thôi đi, giang hồ dởm như cậu còn chưa dám đụng vào nghĩ gì namra lại thành thục cầm điếu thuốc phì phèo thế kia.

nghĩ xong thì lee suhyeok cũng tự muốn đấm mình. cậu thà quên đi ngày sinh của mình chứ không thể nào quên đi bóng dáng của namra được. dòng suy nghĩ kia chỉ là cậu bịa ra để biện hộ cho con bé thôi.

người đứng đằng kia không ai khác mà chính là choi namra.

đôi mắt màu nâu đẹp đẽ của lee suhyeok đã muốn rớt ra ngoài. không cần xác định thì trong lòng cậu vẫn rõ là ai.

chính mắt cậu là nhìn thấy lớp trưởng gương mẫu, học bá choi namra lại đang thuần thục cầm điếu thuốc rít những hơi dài trên sân thượng trường học. nhất thời không load được thông tin, sợ bản thân còn nhìn nhầm nên đã dụi muốn rớt con mắt rồi mà hình ảnh ấy vẫn y nguyên không hề thay đổi.

lee suhyeok biết, đây là sự thật rồi. vào một buổi trưa đẹp trời như này ấy thế mà cậu học sinh nghịch ngợm lại vô tình biết được bí mật động trời của cô học sinh gương mẫu, trái tim thì muốn chạy ra khỏi sân thượng ngay lập tức để tránh làm nên tình huống khó xử giữa mình và người nọ.

nhưng trái tim và lý trí nào có ở cùng một chỗ, cái lý trí chết tiệt đã đẩy cả người cậu lại gần, còn mở miệng gọi hai tiếng lớp trưởng. giờ thì ngượng rồi, bốn mắt nhìn nhau chả ai nói câu nào. thì ra cảm giác được nắm thóp là như này à, nhưng sao lại chẳng mấy vui vẻ thế nhỉ. hay vì người đó là choi namra nên có muốn vui vẻ cũng chả vui được.

nghe được tiếng gọi khe khẽ choi namra cảm giác như tim mình ngừng đập. nhưng cảm giác ấy lại biến mất khi biết người đằng sau mình là ai.

trong một phút nào đó, con bé đã sợ rằng người phát hiện ra mình là một thầy cô nào đó. cả ngôi trường này là của mẹ choi namra. tai mắt xung quanh ở đâu cũng có, hôm nay định lên rít vài hơi rồi xuống, còn tưởng bản thân bị phát hiện. nhưng may mắn là không phải.

đánh mắt sang cậu thanh niên vẫn đang đờ người nhìn mình, trông có chút mắc cười. choi namra lại cao hứng trêu người rồi.

"làm điếu không?"

🪴 chosorays.

18.02.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro