Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng dáng nhỏ nhắn của namra nay lại càng nhỏ hơn khi bước vào sân trường, cô không tin được là bây giờ chỉ có một mình cô ở trường, chú bảo vệ cũng chẳng thấy đâu, việc này nằm ngoài dự đoán của cô. Không khí se se lạnh vào buổi sáng sớm mà nó cũng chẳng còn se lạnh gì nữa khi cô đọc được dòng tin nhắn của onjo.

Cái con nhỏ này biết rõ cô chỉ có một mình còn nói mấy lời ma cỏ dọa cô. Cố gắng giữ tâm trạng thoải mái, Choi namra trước giờ luôn hồn nhiên, lạc quan không sợ trời không sợ đất chỉ sợ mẹ là đủ rồi không cần phải sợ thêm ma đâu😢

Namra đi đến dãy lầu của lớp mình học , đến cửa lớp cô đơ người rồi thở dài ra một hơi

* gì mà xui dữ vậy, cửa lớp vẫn chưa được mở sao *

Vì lúc vào cổng không thấy chú bảo vệ nên namra đã nghĩ chú ấy đi mở cửa phòng học cho các lớp, ai mà có dè
_________________________________________

💬Group chat: 3 đứa này hâm hết rồi!!!!!

@all
@all
Các cô gái của tôi ơi
SOS
Chìa khóa phòng học ở đâu vậy
😭😭😭😭😭😭😭

Nayeon
Lần thứ 2 cậu đánh mất giấc ngủ của tớ

Onjo
Sao nữa vậy cô gái
Cậu gặp ma thật à🤪

Không vào lớp được, không có chìa khóa😭

Nayeon
Hình như Cheongsan giữ á
Hôm trước tớ thấy cậu ấy lấy nó từ chú bảo vệ mà

Onjo
Chếtttt😱😱😱
Tớ quên mất
Cheongsan đang giữ nó

Nayeon
@namra cậu vẫn ổn chứ cô gái😢

* namra: chết lặng *
Hảo

Onjo
@namra hãy trả lời cô gái
Bây giờ cậu ở đâu

Tôi đao đớn, tôi gục ngã

Onjo
Tớ xin lỗi namra choi🥲

Nayeon
Cậu phải ngồi ngoài cửa lớp sao hahaha
Ôi tớ xin lỗi, lẽ ra tớ ko nên cười
Tội cậu quá

            Này nam onjo cậu làm ơn đến đập cử nhà lee cheongsan giúp tớ
Làm ơn

Onjo
Cậu ráng đợi chút, chắc sẽ có người đến sớm như cậu

Nayeon
Cậu ấy đang đợi cậu và cheongsan chứ ko phải ai khác

                  Người khác đến thì có ích gì khi cheongsan giữ chìa khóa

Nayeon
Biết đâu suhyeok sẽ đến

Cậu ấy sẽ đến sao
Có ai nói cho cậu ấy tớ đến sớm ko

Nayeon
Ko cô gái à, tại sao cậu ấy lại biết khi chính tớ và onjo cũng ko ngờ tới rằng cậu sẽ thức dậy sớm chứ

Onjo
Biết đâu phép màu sẽ đến

                       Bây giờ phép màu của tớ chỉ có thể là cheongsan đến mở cửa mà ko có cậu, cậu ấy cho cậu leo cây

Onjo
Cheongsan sẽ không làm vậy đâu😊

Tớ biết

Nayeon
Tình yêu đẹp nhỉ

* namra: bây giờ có than với các cậu cũng chả được gì, tự an ủi mình thôi🥲*

Các cậu khỏi lo
Tớ là ai chứ
Tớ là Choi namra , người con gái mạnh mẽ, không gì tớ không thể xử lý
Chỉ là ông trời đang thử thách tớ thôi

Nayeon
Hãy giữ tinh thần đó
Ngầu lắm cô gái😎

_________________________________________

Nói thì nói vậy thôi chứ namra cũng đang rầu chết đi được. Nghĩ có tức không chứ, cô phải dậy sớm lặn lội sương lạnh để đến trường mà bây giờ lại không vào được lớp phải làm sao đây😭. Trời thì lạnh, đứng một hồi hai chân namra tê cứng hết, cô đành ngồi bệch xuống sàn lạnh ngay trước cửa lớp chờ đợi chàng trai của lòng cô đến giải cứu cô.

Suhyeok bước vào cổng trưởng nở một nụ cười nhẹ trên môi, thật đúng là học sinh đứng đầu toàn trường có khác thích đến trường tới vậy sao ?

Một tuần qua đúng là dài như một tháng, cậu bị bố mẹ lôi đi du lịch để nghỉ dưỡng dù họ thừa biết suhyeok chẳng bao giờ thích mấy thứ này, tất cả là tại thằng nhóc jaehyeok kia, nó vừa đạt huy chương vàng tại giải thể thao trung học môn bơi lội thế là nằng nặc đòi bố mẹ dẫn đi du lịch xem như phần thưởng. Nó đi với bố mẹ thì thôi đi còn phải lôi theo thằng anh nó nữa chứ.

Suhyeok hiên ngang đi giữa sân trường như thể đây là thế giới của cậu. Khi đi đến cửa lớp đột nhiên chân cậu sững lại rồi từ từ tiến lại gần, cậu thấy một người đang nằm bẹp ra đất, cuộn tròn như một con sâu, suhyeok cuối sát người xuống rồi nhẹ nhàng đưa tay vén mấy sợi tóc trước mặt cô gái để nhìn thấy cô rõ hơn

Namra. Là Choi Namra!!!!!

Sao cậu ấy lại ở đây giờ này. Cậu ấy không bao giờ trở thành một con chim dậy sớm. Cậu ấy không đi học trễ nhưng luôn đến lớp sát nút giờ học rồi ngồi thở như trâu như bò. Đó là lý do tại sao suhyeok ngạc nhiên khi thấy namra xuất hiện trước cửa lớp vào sáng sớm.

* suhyeok:
Mình nên làm gì đây, nên đánh thức cậu ấy hay cứ để cậu ấy tự thức dậy *
Suhyeok nhìn chằm chằm vào bóng dáng đang say ngủ của namra mà không biết phải làm sao. Nên đánh thức cô hay để cô tự thức dậy vì cô ấy đang ngủ rất say.
Tuy nhiên, mới sáng sớm và cô ấy đang nằm trên nền nhà lạnh giá. Namra dùng balo và tay để gối, váy của cô cũng bị xộc xệch lộ ra đôi chân trắnng nỏn. Suhyeok xù tóc và cởi áo khoác ngoài ra định đắp lên chân cho namra để cô khỏi bị lộ và ít nhất nó cũng có thể giữ ấm cho cô trên nền nhà lạnh cắt da cắt thiệt này. Nhưng suhyeok đã không làm vậy.

Cậu thở dài trước khi mặc lại áo khoác của mình. Tốt hơn hết là nên đánh thức cậu ấy dậy và kêu cậu ấy vào lớp ngủ, với cả lỡ có ai đến nhìn thấy sẽ không hay đâu

Suhyeok sửa lại áo và balo. Cậu mở cửa lớp học bằng chiếc chìa khóa mà cậu đã lấy từ cheongsan ngày hôm qua. Cậu mở toang cửa ra sau đó quay trở lại nhìn namra rồi khẽ đưa tay nhẹ nhàng lay cai cô.

" namra "

Cô không phản ứng gì, cậu lại lay nhẹ cô một lần nữa, giọng nói có phần cao hơn đảm cô có thể nghe thấy:

" choi namra, dậy đi "

Namra từ từ mở mắt. Cô đã cố gắng hết sức để không hoảng sợ khi nhìn thấy suhyeok. Tất cả các tế bào tồn tại trong cơ thể của cô dường như đang run lên vì quá phấn khích.
* namra: Thức dậy sớm, nằm trên sàn lạnh cũng không quá đắt để nhìn thấy khuôn mặt điển trai này đâu nhỉ 🤭*

Namra chớp mắt hai lần rồi nhìn chằm chằm vào suhyeok trong khi cậu ta cũng đang nhìn chằm chằm vào mình

" lớp học mở cửa rồi, cậu có thể ngủ trong đó trong khi đợi những người khác đến " giọng nói của suhyeok phá vở sự im lặng.

" đứng lên đi, ngoài này lạnh lắm, ta vào lớp thôi " tại sao cậu ấy lại đẹp trai thế nhỉ ?

Suhyeok đứng dậy mà không nghe thấy tiếng trả lời của namra vì cô đang nhìn chằm chằm vào cậu.
Namra ngây lập tức định hình và đứng dậy làm theo, cô sửa lại balo và váy, suhyeok quay lưng bước về phía cửa lớp, ngay khi namra định bước đi suhyeok đột nhiên quay lưng lại nói

" nhân tiện, cậu lau miệng đi, cậu đang chảy nước miếng đấy "

* namra: tôi có thể chết ngay lập tức *
_________________________________________

Ins:
namra_choi cập nhật trạng thái:

namra_choi: Tôi chỉ có thể khóc về những gì tôi đã làm trong cuộc sống này

Bình luận:

➡️jojo.nam: tớ cũng đang khóc

namra_choi:@jojo.nam đến đây, làm ơn giúp tớ với🥺
_________________________________________

Trong lòng suhyeok đột nhiên có một chút tức giận, tại sao namra lại phải thức dậy sớm như vậy chứ, cậu đang đổ lỗi cho cuộc thi vớ vẫn kia, thực ra chính cậu cũng đang rất buồn ngủ đây.


Mọi thứ đều trở nên khó xử, giữa không gian lớp học chỉ có bóng dáng một nam, một nữ ngồi cách nhau hai dãy bàn

Đúng ra thì chỉ có mỗi mình namra khó xử thôi nhỉ, suhyeok đã ngồi yên lặng ở một gốc mà cắm đầu vào quyển sách kia rồi.

* namra: mình có nên tiếp cận và bắt chuyện với cậu ấy không nhỉ, làm sao mình có thể bắt chuyện khi cậu ấy ngồi im thế kia *🥺🥺🥺🥺🥺

* namra: cậu bé của tôi đang ngủ🥺*

* namra: thương quá, cậu có thể ngồi bên cạnh mình được không ? *

* namra: oh, sira đã đến lớp *
_________________________________________

💬Group chat: 3 đứa này hâm hết rồi!!!!!

Onjo
Này @namra cậu vẫn ổn chứ

Tớ vẫn sống và thở và đẹp
Cửa phòng đã mở

Nayeon
Cheongsan thực sự cho onjo leo cây sao

Onjo
Tớ vẫn đang ăn sáng đừng làm tớ sặc 😢

Nayeon
Tại sao phải sợ cậu ấy cho leo cây khi cậu có thể tự đến trường một mình

                            Cậu ấy sợ sẽ gặp xác sống giữa đường

Nayeon
Vậy ai đã mở cửa

Suhyeok😊

Onjo
Thực sự là phép màu đó

Nayeon
Cậu đã nói chuyệm với cậu ấy chưa ?

Tớ đã nói
* namra: nhìn chằm chằm có được xem là đang nói chuyện không🤔*

Onjo
Cậu là người duy nhất ở đó sao

Vừa rồi thôi
Sau đó sira đã đến

Nayeon

Vì vậy các cậu hãy đến đây đi
                        Cậu ta cứ liếc tớ mãi làm tớ thấy phiền quá

Onjo
Cố gắng đợi
Tớ sẽ đến sau khi tắm xong

Nayeon
Tớ cũng vậy
Sẽ đến nhanh nhất có thể
_________________________________________

* namra: tôi đã làm hỏng thời điểm quý giá của cậu???? Xin lỗi nhưng tôi là người đến trước🤷‍♀️ *
_________________________________________

Ins:
Kangsira đã cập nhật trạng thái:

Tôi đã hy vọng sẽ có một khoảng thời gian riêng tư để nói chuyện với cậu ấy. Bây giờ thì haha. Tuyệt!!! Tôi không thể nói điều gì bây giờ😳

Bình luận:

lee_nayeon: tôi ước bạn sẽ đến trễ hơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro