Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namra mỉm cười và nhảy cẩn lên khi đọc được những dòng tin nhắn của suhyeok. Namra siết chặt quai đeo túi, cô nhón chân, cố gắng dòm qua lớp cửa kính nhìn lén vào phòng tập để mong được nhìn thấy người mình thích.

Cô đảo mắt xung quanh, liên tục ngó ngang ngó dọc để tìm kiếm hình bóng của người con trai cao lớn trong phòng tập. Suhyeok cứ đứng im và mỉm cười trong khi thấy cô không ngừng tìm kiếm cậu.

Namra giật mình khi bắt gặp ánh mắt suhyeok đang nhìn vào mình và đôi chân dài của cậu sải bước chạy về phía cô, cậu mở toang cánh cửa đón chào namra.

Namra xuất hiện với mái tóc thẳng mượt, dài ngang lưng, bộ outfit màu trắng pha xanh nhẹ nhàng mát mắt. Cô đứng ngược với hướng mặt trời, ánh nắng chiếu rọi đằng sau nhìn cô giống như đang phát sáng vậy.

Khi thấy cậu vừa bước ra cô lập tức nở một nụ cười tươi rói, giơ bàn tay lên lắc lư chào cậu cùng với tiếng " Hi ". Chất giọng đầy trong trẻo, ngây ngô như một đứa trẻ.

" xin lỗi nhé, để cậu phải đợi rồi "

Sau tiếng chào đầy tự nhiên đó namra lại đơ người, dường như cô không để ý đến suhyeok đang nói gì, cô cứ đứng đó mà nắm chặt quai đeo túi nhìn chằm chằm vào cậu.

" sao cậu đến sớm vậy namra ? "

Cậu hỏi nhưng namra không trả lời, cô chỉ nhìn vào cậu, miệng vẫn còn huyên náo. Suhyeok đưa tay lên vẫy vẫy trước mặt cô, điều đó đã thành công khiến namra thoát khỏi mộng mơ.

" cậu ổn chứ namra ? "

" ờ...hả...tớ không sao. Chúng ta đi đâu?"

" ra kia ngồi một lát nhé "

" ừm được "

Namra thần sắc tái nhợt. Đúng vậy, dạo gần đây có một số chuyện xảy ra khiến cô buồn phiền, cộng với cả giờ sinh hoạt của cô cũng không được bình thường nhưng khi gặp suhyeok namra lại rất vui mừng, tinh thần của cô tươi tỉnh lại hẳn, như thế này mới đúng với namra của mọi ngày nè.

Bây giờ hai cô cậu học sinh đang ngồi dưới một gốc cây to, có cái mát nhè nhẹ của gió mùa thu. Họ ngồi không quá gần nhau nhưng chắc cũng đủ để cậu ngửi thấy mùi nước hoa của nayeon chứ nhỉ ? Con nhỏ này đưa loại nước hoa gì mà nồng quá, cô chỉ xịt một phát mà hắc hơi muốn rớt luôn cái lỗ mũi, kiểu này suhyeok mà còn không ngửi thấy chắc cậu ấy bị covid rồi.

Khoảng khắc này sao mà bình yên quá, cả hai cứ ngồi đó mà không ai nói với ai tiếng nào. Nhưng bây giờ cô hơi tham lam muốn thời gian trôi chậm lại một chút để cô được ngồi cạnh cậu lâu hơn nữa.

" namra " suhyeok lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng, chẳng biết suhyeok có ngượng ngùng không chứ còn namra thì hai cái má của cô bây giờ nó đỏ như cái đít khỉ luôn rồi.

" sao vậy lớp trưởng " namra trả lời, trên môi vẫn là nụ cười rộng đến vành tai.

" ờm...sổ ghi chú..."

Miệng của namra lại há ra một tiếng "à" không rõ chữ, trời đất đây là lý do cô gặp cậu hôm nay mà. Cô lại cười với cậu trước khi đưa tay vớ lấy chiếc túi bên hông mình, cô nhanh tay mở túi và lấy ra cuốn sổ đầu tiên trong túi rồi đưa cho suhyeok.

" của cậu nè lớp trưởng "

" cảm ơn nhé namra, tớ sẽ trả lại cho cậu sớm nhất có thể " suhyeok đưa tay nhận lấy quyển sổ.

" không có gì đâu lớp trưởng, cậu nhớ giữ nó cẩn thận nhé "

" chắc chắn rồi. Tớ xin lỗi nhưng buổi tập vẫn chưa kết thúc, tớ cần phải quay lại phòng. Cậu về cẩn thận nhé " suhyeok vẫy tay chào namra và bước đi xa dần.

" LỚP TRƯỞNG "

Namra không biết phải nói gì, vì cô thực sự chẳng có gì để nói. Namra chỉ không muốn khoảng thời gian của mình và suhyeok kết thúc nhanh như vậy. Nó thậm chí còn chưa đến mười phút ? Cô đã từ bỏ sự quyến rũ của những ly kem mát lạnh với nayeon vì điều này nên cô không cho phép nó kết thúc như vậy.

Suhyeok dừng bước và quay lại, cậu đợi namra trả lời.

" còn chuyện gì sao namra "

" thì là...cái...cái tất của cậu thật dễ thương "

" hết rồi. Tớ đi trước nhé, lớp trưởng "

Suhyeok chỉ biết bối rối nhìn namra bỏ chạy. Cậu cuối xuống nhìn vào đôi tất mà cô ấy kêu là dễ thương khó hiểu nói:

" màu đen trở nên dễ thương với cậu từ lúc nào vậy ? "

* suhyeok: nghiêm túc mà nói thì đôi tất của mình có gì dễ thương nhỉ🥴 *

Woojin để ý thấy từ lúc suhyeok đi nghỉ giải lao về thì cái miệng của cậu ta vẫn không hạ xuống mà cứ cong lên từ nãy đến giờ, rốt cuộc là có chuyện gì mà khiến chàng trai lạnh lùng này cười mãi như vậy. Cái tính tò mò lắm chuyện của cậu đã thấy được điều này thì làm sao mà ngồi yên được. Thế là cậu bày ra đủ trò để trêu ghẹo, chọc cho suhyeok phải khai ra nhưng có vẻ tên phạm nhân này kín miệng quá rồi.

" tớ mệt mỏi quá, hỏi mãi mà cậu chẳng hé nửa lời là sao ? "

" sao rốt cuộc là có chuyện gì vui thế hỏoooo "

" cậu có thôi ngay cái giọng điệu đó không hả ? "

" thấy gớm chết đi được "

" chẳng có chuyện gì cả "

" nhìn mặt tớ thấy giống như sẽ tin không hở ? "

" mới đi hẹn hò với ai về đúng ko🤭"

" namra🤔😏???? "

" hẹn cái đầu cậu "

" chớ gì nữa, lên luôn cả nhóm lớp rủ còn gì, rành rành ra đấy "

" namra à, tớ sẽ đưa các tiêu chí cho cậu sau nhé bởi vì lát nữa chúng ta sẽ gặp nhau " woojin nhái lại đoạn tin nhắn của suhyeok gửi cho namra trong group lớp đúng với giọng điệu không khịa đời không nể.

" này cuối tuần cậu đi in áo lớp với tớ "

" thì liên quan gì tớ chứ, cậu đi một mình đi tớ làm biếng lắm "

" cái thằng này, cậu là người đề cử cái tiệm in áo cũng là người giữ bản vẽ. Bây giờ cậu bảo tớ đi một mình tớ biết đi đâu, rồi lấy cái quần què gì mà in ??" Suhyeok nhăn mặt bắn một tua ra làm woojin chẳng biết cứu chửa như thế nào cho cái thằng suhyeok khỏi kẹp cổ cậu đây.

" thì...thì...tớ gửi định vị rồi đưa luôn cả bản vẽ cho cậu là được chớ gì " woojin ấp a ấp úng nhất quyết từ chối vì làm biếng🙂

" không phải cậu thích kè kè bên tớ lắm sao ? Cơ hội đến rồi đấy "

" máaaaa nghe dị ứng vãi đái "

" đó là cái cảm giác mà tớ phải chịu hầu như là mỗi ngày "

" không biết, tớ nói rồi đấy. Tớ về đây, chừng đó nhớ đến đúng giờ . Cậu mà dám không tới là tớ đến nhà nắm đầu cậu lôi đi đấy "

" chị tớ sẽ bắn cậu😈😈😈 "
_________________________________________

Ins:

hyeok.lee cập nhật trạng thái:


Bình luận:

➡️jang.jinn: đừng có đăng như thế, những người học dốt đang bị áp lực đấy

        ↪cheongsan: @jang.jinn cậu đừng để bản thân bị áp lực

➡️Oh joonyeong: lớp trưởng chăm chỉ quá🙄

➡️daesu: đăng xong rồi, dẹp sách vở đi
_________________________________________

* đợi đã *

* đây không phải sổ ghi chú khoa học *

* cái gì đây choi namra ? *

* ?????????? *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro