Tôi là Choi Nam Ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Choi Nam Ra

Ừ thì chỉ là Nam Ra thôi...

Nhưng không ai nghĩ như vậy cả

Đối với họ, tôi là con bé tiểu thư chảnh choẹ lúc nào cũng dính chặt với sách vở. Tôi là lớp trưởng, nhưng chỉ là trên danh nghĩa. Vì sao à? Vì mẹ muốn thế nên tôi phải làm. 

Tôi không có bạn, không có quan hệ tốt với bất kỳ ai cả. Tôi cũng muốn thử làm thân với ai đó, nhưng nó khó quá. Ai cũng nói là tôi vô cảm, sống ích kỉ thậm chí là bị tự kỷ. 

Kệ chứ, nói là việc của họ, còn việc của tôi là cố gắng để cho thành tích không bị tụt dốc. 

Tôi sống theo lý trí hay tình cảm à? Có lẽ là lý trí.... Thật ra thì tôi sống theo tình cảm nhiều hơn đó. Nghe lạ, đúng chứ? 

Hmmm...tôi có một bí mật rất lớn, lớn đến mức nếu mẹ tôi biết bà ấy sẽ nghi ngờ liệu tôi có phải Choi Nam Ra không. Tôi đã giấu nó rất kỹ, nhưng đôi khi tôi cũng muốn nói ra. Có lẽ là "đôi khi". 

...Tôi thích Lee Su Hyeok

Ừ, không nhầm đâu, là cậu ấy. Vì sao tôi thích cậu ấy ư? Tôi cũng chẳng rõ nữa, đó là một câu chuyện rất dài, tôi sẽ kể nếu như có Su Hyeok ở bên. 

Miêu tả Chân Su đi à? Được thôi! 

Su Hyeok rất đẹp, điều đó không thể phủ nhận rồi. Ai mà chả biết điều đó. Cậu ấy học không được tốt, lại còn từng chơi chung hội đầu gấu năm lớp 10 nữa. Phải rồi, gu tôi lạ thật. Có lẽ trong tưởng tượng của phần lớn mọi người, tôi phải thích một chàng mọt sách y hệt mình. Tôi từng nghĩ mình sẽ không yêu ai đâu. Nhưng.... Tôi thích năng lượng mà Su Hyeok toả ra. Cậu ấy luôn cười rất tươi, tính cách cũng rất trượng nghĩa, lại còn hay giúp đỡ bạn bè nữa. Tôi ngưỡng mộ việc cậu ấy luôn có bạn bè vây quanh. Nhưng mà...

...tôi cũng không thích việc đó cho lắm!

Bởi vì...có quá nhiều bạn nữ khác thích Su Hyeok. A..nói thế này có hơi...ngại một chút. Đừng cho Su Hyeok biết nhé. 

Su Hyeok đẹp vậy mà, không có người thích mới lạ đúng không? Phải rồi, tôi đã từng chứng kiến rất nhiều bạn nữ tỏ tình với cậu ấy. Mỗi lần như thế cậu ấy chỉ nói:

"Xin lỗi, mình đã có người mình thích rồi"

Tôi tự hỏi rất nhiều. Đó là ai nhỉ? Một cô gái thế nào mà có thể khiến Su Hyeok đổ gục. Nhưng chắc chắn đó là người trái ngược với tính cách của tôi rồi. Có lẽ một người như Nam On Jo chính là kiểu mẫu mà Su Hyeok tìm kiếm. Vả lại...On Jo cũng thích cậu ấy nữa. 

Một điều ở Su Hyeok mà tôi không thích? Cậu ấy chẳng chịu gọi tên thật của tôi, lúc nào cũng "lớp trưởng...lớp trưởng". Mấy người khác chưa bao giờ coi tôi là lớp trưởng cả, họ luôn gọi tôi bằng tên thật. Điều đó khiến tôi thoải mái, nhưng Su Hyeok...tôi muốn cậu ấy coi tôi là Nam Ra, một Choi Nam Ra hết sức bình thường để nói chuyện.

"Tớ sợ rằng nếu gọi tên thật của cậu, thì cậu sẽ phát hiện ra..."

"Điều gì chứ?"

"Rằng tớ thích cậu"

Su Hyeok đã nói vậy với tôi khi ở phòng âm nhạc. Bất ngờ không ư? Chắc chắn rồi. 

Đó là lần đầu tiên trong đời tôi thực sự thấy mình may mắn. Vì sao à? Vì trước lúc cận kề cái chết, tôi biết được người mình thích cũng thích mình. Nhưng tôi cũng lo lắm. Tôi sợ nếu mình biến đổi thành thây ma rồi, tôi sẽ không nhận ra Su Hyeok nữa, tôi sẽ làm đau cậu ấy. Nhưng tôi tin rằng mình sẽ nhịn được, tôi sẽ không làm tổn thương Su Hyeok hay bất kỳ ai khác. Nếu không chịu được nữa, tôi sẽ bỏ đi....

- Này Choi Nam Ra, ai cho cậu bỏ đi hả?
- Su Hyeok từ đâu đi ra, vừa oán trách vừa ôm chặt lấy Nam Ra đang ngồi phỏng vấn. 

Hai mắt cậu rưng rưng, đôi tay cũng run run, chỉ sợ vuột mất người trong lòng. Nhóm phóng viên hoàn thành nhiệm vụ liền nhanh chóng đi ra, để lại không gian riêng cho hai người.

Nam Ra bị bất ngờ nhưng rồi lại thấy mùi hương quen thuộc và tiếng Su Hyeok cứ thì thầm bên tai:

"Nam Ra, làm ơn đừng bỏ tớ lại nữa mà. Tớ sợ lắm, đừng bỏ đi nữa được không lớp trưởng?"

Nam Ra thở dài, quay lại vòng tay ôm cậu bạn trai lớn xác nhưng trẻ con. Bàn tay nhỏ con vỗ về tấm lưng rộng lớn:

- Sao tớ phải đi chứ, tớ được điều trị hoàn toàn rồi mà. Su Hyeok à, tớ phỏng vấn lâu nên đói lắm, cậu dắt tớ đi ăn được không?

Su Hyeok nũng nịu, gật gật đầu nhưng vẫn không buông Nam Ra:

- Tớ định cho cậu một bất ngờ khi phỏng vấn xong. Nhưng mà nghe Nam Ra của tớ nói vậy, tớ sợ lắm. Lần sau đừng nói vậy nữa nhé! 

Nam Ra đẩy Lee - bám người - Su Hyeok ra, dùng hai bàn tay nhỏ nhắn ôm trọn gương mặt điển trai, tặng cho cậu chàng một nụ hôn thoáng qua, rồi lại nghiêm mặt nói:

- Nghe này Su Hyeok, Choi Nam Ra tớ rất là yếu đuối, tớ cần người bảo vệ 24/24. Tớ không thể đi đâu mà thiếu người bên cạnh. Cậu nhất định phải là người bảo vệ tớ. Biết chưa?

Su Hyeok mỉm cười, để lại hai chữ cùng một nụ hôn sâu:

- Đã rõ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro