Chương 32: Đứa Ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin thông báo là sắp đến chương cuối r á nha
___________
Hirai Momo hôn mê hơn ba tiếng đồng hồ, mà trong thời gian này Nayeon cũng luôn ở trong phòng cấp cứu, nhìn thấy ánh đèn đỏ lấp lánh ở trên tiêu bảng của hành lang kia, cô thật sự rất sợ hiện thực sẽ có kết quả giống như giấc mơ. Khi nghe qua câu chuyện của Bae Joohyun kể và xem được cuốn nhật kí của Nayeon cô không thể lờ đi cảm giác trong lòng mình nữa.

"Ở chỗ này, chính là chỗ này" trong lúc Momo đang suy nghĩ thì bên hành lang khác vang lên tiếng bước chân lộn xộn, cô ngẩng đầu nhìn xem thì thấy một đám người chạy đến. Trong đó dẫn đầu là Dahyun và Jeongyeon, phía sau ngoại trừ cảnh sát ra còn có cả phóng viên. Thấy được cảnh này cô khẽ nhíu mày, Joohyun một bên ngược lại thần sắc trấn định, có chút trêu chọc nhìn họ.

"Cô Hirai, chào cô, tôi là đại đội trưởng của đội cảnh sát Seoul, hôm nay có người báo án, nói cô bị giam cầm phi pháp và tội phạm có ác tâm mưu sát" nghe thấy cảnh sát hỏi như vậy Momo hơi ngẩn người, còn chưa đợi cô mở miệng thì cơ thể đã bị ôm chặt lấy.

"Momo, chị thật sự rất lo, em có biết em mất tích ba tháng chị tìm em rất lâu không. Chị thật sự không ngờ được Im Nayeon là con người như vậy, lại đối với em làm ra chuyện này" người nói là Jeongyeon, mà bộ dạng của chị lúc này xác thực rất tiều tụy, nhưng mà Momo kinh ngạc phát hiện, trong lòng mình một chút ấn tượng đối với Jeongyeon đã theo thời gian ba tháng từ từ phai nhạt, thậm chí khi chị ôm cô, khí tức trên người Jeongyeon để cô không khỏi cảm thấy khó chịu.

"Jeongyeon, cảm ơn chị với Dahyun...nhưng mà chuyến đi này có thể phải để mọi người thất vọng rồi" Momo vừa nói lời này toàn cảnh chỉ có một mình Dahyun trầm mặt. Buổi tối khi Dahyun và tất cả mọi người đuổi đến biệt thự, lại phát hiện Momo và Nayeon sớm đã không thấy tung tích mà trong phòng cũng được thu dọn sạch sẽ, hoàn toàn không để lại bất kì chứng cứ nào. Trằn trọc trở mình đi tới đây, Dahyun vốn cho rằng Momo sẽ tố cáo Nayeon, nhưng mà bây giờ cô nói những lời này là ý gì? nuốt lời?

"Momo, chị có ấm ức gì thì nói với cảnh sát, Im Nayeon ba tháng qua nhất định giày vò chị không ít. Loại người như cô ta chắc chắn sẽ không buông tha chị" Dahyun đến gần Momo, ôm cô, an ủi cô, lại ở bên tai cô nói thầm. Nghe thấy lời của Dahyun, nghĩ đến người này đưa mình thuốc độc xém chút hại chết Nayeon làm nàng lúc này còn đang ở trong phòng cấp cứu.

Momo nhìn Dahyun chợt cảm thấy con người này trở nên xa lạ rất nhiều.

Cô luôn cảm thấy, Dahyun cứu mình là có mưu đồ khác, mà ý đồ của cô ấy ở lúc vừa nhìn dường như đã biểu hiện rất rõ, cô ấy muốn Nayeon chết, muốn Im gia rớt đài?

"Cô Hirai, xin hỏi cô có phải bị Im Nayeon giam cầm phi pháp không?" thấy Momo trầm mặt không nói, cảnh sát hỏi lại lần nữa, cô lúc này mới ngẩng đầu, nhàn nhạt cười. "Không có, chị ấy không có giam cầm tôi, mà chị ấy, là người yêu của tôi"

"Cô Hirai, cô phải rõ tùy ý ngụy tạo sự thật, thuộc về gây cản trở công vụ của cảnh sát, một khi chứng thực, cô cũng sẽ bị dính líu"

"Lời tôi nói đều là thật, chúng tôi vốn dĩ thì dự định qua mấy ngày nữa còn muốn ra nước ngoài đăng kí kết hôn, chẳng lẽ cảnh sát đối với đời tư của người khác cũng muốn điều tra rõ hỏi kỹ lưỡng?"

Momo cười nói, mà Dahyun và Jeongyeon ở một bên càng tối mặt, thấy Dahyun sống chết nhìn mình, giống như một con rắn hiểm độc, Momo chỉ cảm thấy lòng nguội lạnh, hóa ra, bản thân luôn đều nhìn sai người.

"Được rồi, cô Hirai đã không có chuyện gì, chúng tôi không quấy rầy nhiều nữa" nghe thấy lời của Momo, cảnh sát dự định rời khỏi, kế hoạch của Dahyun đã bị Momo triệt để phá hư, thấy họ muốn đi, Bae Joohyun vội đứng lên, ngăn cản họ.

"Vị cảnh sát này, nếu vụ này đã hiểu rõ rồi, tôi ở đây ngược lại là có chuyện khác muốn nói. Cô Dahyun và cô Jeongyeon ở bên cạnh các anh, riêng tư mua thuốc độc và độc phẩm quốc gia cấm của một người không rõ, hôm nay còn hãm hại bạn của tôi là Nayeon, đây là chứng cứ, tôi cảm thấy cảnh sát cần phải điều tra kỹ một chút"

Joohyun cười nói, đem một túi giấy giao cho cảnh sát, thấy bức hình bên trong, còn có một đoạn ghi âm. Đội trưởng cảnh sát liếc nhìn Dahyun và Jeongyeon, trầm tư chốc lát, đem họ còng lại.

"Cô là người nào? dựa vào cái gì làm mấy cái đồ giả này để vu oan tôi? anh cảnh sát, tôi là vô tội, tôi không có làm chuyện này" Dahyun thấy tình hình có biến, mắt nhìn thấy hai tay của mình bị còng lại, có chút khẩn trương mà nói.

"Cô Dahyun, cô là vô tội hay có tội, chúng tôi sẽ điều tra rõ ràng, tiếp theo cô có thể giữ im lặng, tất cả lời cô nói, sẽ làm thành bằng chứng trước tòa"

Sau một lúc tranh cải Dahyun và Jeongyeon đều bị dẫn đi, hành lang lại lần nữa yên tĩnh. Momo lặng lẽ ngồi ở trước cửa, chờ đợi kết quả bệnh tình của Nayeon, thời gian lại qua mấy tiếng đồng hồ, khi nhân viên y tá mở cửa, đẩy Nayeon ra ngoài. Nhìn thấy gò má của nàng trắng nõn, Momo cảm thấy bản thân mình giống như ăn phải ô mai chua, ô mai đó thuận theo cổ họng rơi đến trong tim, chua xót muốn lấy mạng người.

Trên mặt của Nayeon mang mặt nạ dưỡng khí, ngực và cánh tay cắm lấy ống trong suốt, yếu ớt dường như tùy lúc đều có thể sẽ biến mất. Joohyun đỡ lấy Momo có chút lảo đảo, nhìn đến bác sĩ.

"Nayeon thế nào?"

"Cứu được rồi, nhưng vẫn chưa thoát khỏi thời kì nguy hiểm, ý chí cầu sống của bệnh nhân rất thấp, tuy độc tố thanh trừ rồi, nhưng sốt cao kéo dài không giảm rất gay go. Rất may thuốc độc không có lây lan khắp toàn thân, đứa con của bệnh nhân không có chuyện gì. Nếu như có thể trong vòng bốn mươi tám giờ tỉnh lại, coi như chịu đựng qua, nếu không tỉnh thì..."

Lời của bác sĩ bỗng nhiên dừng lại, nhưng ý của bác sĩ, Joohyun và Momo cũng đều rất rõ. Hai người đi theo nhân viên y tế đem Nayeon đưa đến phòng bệnh đặc biệt, thông qua kính thủy tinh, thấy được người đó bên trong, Momo từ từ đỏ ửng hốc mắt.

"Là tôi làm tổn thương chị ấy, có đúng không?"

"Tâm lý của em ấy vốn dĩ đã có vấn đề, Nayeon có thể yêu một người, thật sự để tôi rất kinh ngạc. Tuy tình yêu của Nayeon đối với cô làm người nhìn cảm thấy đáng sợ, nhưng tôi hy vọng cô tin em ấy là thật sự yêu cô"

"Đứa con đó... là..." Momo suy nghĩ một chút, vẫn là đem nghi hoặc hỏi ra. Cô không hoài nghi Nayeon phản bội mình làm ra cái gì, cho nên chuyện có đứa con này, vẫn là hỏi Joohyun tốt hơn.

"Là em ấy lấy trứng của cô, làm phẫu thuật. Vì khoa học kỹ thuật bây giờ, hai nữ nhân muốn có con của mình không phải chuyện khó gì. Tôi cho rằng Nayeon sớm đã nói với cô rồi, kết quả cô không biết chuyện sao?"

Nghe thấy lời nói của Joohyun, Momo cười khổ, cô cách tấm thủy tinh, nhẹ nhàng sờ lấy gương mặt của Nayeon.

"Nayeon chính là đứa ngốc"
__________
16/10/23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro