Chương 1: Khát Vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hello, chào buổi tối mọi người, tôi là người đọc tin của tối hôm nay, Hirai Momo. Lại là một đêm yên tĩnh như vậy, bây giờ bên ngoài cửa sổ mưa đang rơi, còn bạn lúc này đang ở chỗ nào? là ở bên ngoài vội vàng trở về nhà, hay là ngồi ở trong nhà nghe tiết mục của chúng tôi tối hôm nay chứ?

Trong phòng truyền thanh, âm thanh dễ nghe vang lên, làm cho một số nhân viên làm việc đang đi qua rối rít ngừng chân quan sát thời khắc người đọc tin ở bên trong đang làm việc. Hirai Momo, 26 tuổi, là người chủ trì truyền thanh của nhà đài KBS, cũng là người chủ trì đẹp nhất giành được liên tục bốn năm.

Tiếng nói của cô rất hay, mà con người của cô, ngược lại cũng không kém chút nào với giọng nói này

Tóc đen dài mềm mại xoã, lộ ra dung mạo xinh đẹp. Lông mày nhẵn nhụi ôn nhu như trăng, con ngươi màu nâu sẫm điềm tĩnh lãnh đạm, hợp với sóng mũi cao kia, son môi mềm nhạt, ngũ quan cực tốt toàn bộ đều tụ tập ở trên gương mặt này, chính là một gương mặt đẹp

Tiếng nói của cô lạnh lẽo trấn tĩnh, lại không mất đi sự ôn nhu, sẽ để cho nội tâm xao động yên tĩnh lại. Dù cho buổi tối phim truyền hình chín giờ tụ tập lại, tràn ngập thời khắc hoàng kim của tiết mục nghệ thuật, vẫn cứ có rất nhiều khán giả không xem kịch, không xem truyền hình, chạy đến nghe tiết mục của cô. Thỉnh thoảng cô cũng sẽ tùy ý cười cười, nghiêng đầu búi tóc dài lên, lộ ra bông tai kim cương trên lỗ tai, lấp lánh động lòng người.

Trải qua một tiếng đồng hồ ngắn ngủi, Hirai Momo tắt micro, xoa lấy cái cổ vì ngồi quá lâu mà có chút phát đau, ở cửa cầm lấy túi xách và điện thoại mà trợ lý giúp cô bảo quản, một đường đi ra phía ngoài, cũng thuận tiện chào hỏi với người chủ trì thay ca tiếp theo.

"Chị Momo, chủ trì thật sự tốt, em ở ngoài nghe thấy âm thanh của chị đều say mê rồi" tiếp đó là một nữ nhân hoạt bát, tên là Kim Dahyun, chuyên môn chủ trì tiết mục thể loại âm nhạc. Dù là trong ngành giải trí rất kiêng kị bị người khác gọi là chị, nhưng Hirai Momo lại đối với người này ghét không nổi. Cô mỉm cười chuẩn bị cùng Dahyun trò chuyện, thì ở trong lúc này, điện thoại bỗng nhiên phát ra chấn động, Hirai Momo khẽ cau mày, đem điện thoại mở ra, quả nhiên thấy được tin nhắn của một số xa lạ gửi đến.

Thư tín người xa lạ: Momoring, âm thanh của em rất tuyệt, chị thật sự rất thích. Chị đang ở trong nhà, nghe thấy âm thanh của em đang tự an ủi, đem ghế sofa làm ướt rồi. Phải làm sao đây, chị rất yêu em, chị ảo tưởng em đang cưỡng hiếp chị, đem chị cưỡng hiếp đến hai chân vô lực, em còn liếm cả nơi đó của chị, liếm đến toàn thân chỗ nào cũng là nước miếng của em...

Điện thoại bị thô lỗ nhấn xuống nút tắt máy, Hirai Momo mặt lạnh, cơ thể bị tức giận có chút phát run. Từ mấy tháng trước, cô thì bắt đầu nhận được tin nhắn quấy nhiễu này, nội dung hầu như cũng không khác biệt lắm, chẳng qua chính là loại cực kì dơ bẩn, lời nói khó coi đập vào mắt.

Lúc bắt đầu Hirai Momo cũng không để ý, chỉ là âm thầm đem số điện thoại của tin nhắn đưa vào danh sách đen, nhưng mà đến ngày thứ hai, lại là một số xa lạ gửi đến tin nhắn quấy nhiễu, nội dung trái lại trở nên thêm phần để người khác ghê tởm.

Ngay sau đó, bất luận là buổi sáng hay là buổi trưa, hoặc là buổi tối, các số xa lạ không giống nhau luôn gửi cho cô tin nhắn, Hirai Momo thay đổi số điện thoại, cho dù như thế, đối phương vẫn là có cách biết số của cô đầu tiên, gửi tin nhắn quấy nhiễu cô.

Hirai Momo biết con người này rất có khả năng là fan của cô, hơn nữa không chỉ là fan trong thế giới ảo, còn là fan trong thế giới thực. Cô là chủ trì truyền thanh, từ nhỏ cũng yêu mến các loại âm thanh liên quan đến sự nghề nghiệp. Trong thế giới thực từng làm qua không ít phối âm (lồng tiếng) của phim truyền hình, cũng từng cover qua bài hát, tên khác của cô gọi là Hirai Momoring. Con người này mỗi lần gửi tin nhắn đều kêu cô là Momoring, thì nói rõ cô vừa bắt đầu chắc là thông qua thế giới thực quen biết mình. không thể làm thế nào thì đem tin nhắn xóa bỏ, ngay cả kéo vào danh sách đen cũng lười kéo vào danh sách đen, dù sao cho dù cô kéo vào danh sách đen rồi, người này cũng sẽ lần nữa đổi số để quấy nhiễu cô.

"Momo, chị làm sao vậy, sắc mặt hình như không tốt" thấy Hirai Momo bỗng nhiên trầm mặt, Dahyun có chút hiếu kì nhìn theo cô, không biết có phải bản thân làm sai chuyện gì.

"Tôi không sao, cô đi chủ trì trước đi, ngày mai gặp"

"Uh, được, Momo, về nhà cẩn thận một chút"

Dahyun nói xong thì chạy đi phòng truyền thanh, nhưng lời dặn dò vô ý của cô ấy, lại để Hirai Momo cảm thấy sau lưng chợt lạnh. Không thể không nói, từ mấy tháng trước sau khi bắt đầu nhận được mấy tin nhắn làm phiền này, cô khốn khổ mấy trận. Lúc mới đầu không có gì, nhưng mà gần đây, cũng không biết có phải là cảm giác sai không, cô chung quy có thể cảm giác được có một đôi mắt đang chăm chú nhìn cô, tuy cô không có phát hiện, lại mơ hồ có thể cảm giác được trong đôi mắt đó để lộ sự điên cuồng. Suy nghĩ rất lâu, Hirai Momo quyết định nếu như mấy ngày sau còn có loại tin nhắn này, thì phải lấy đi báo cảnh sát, tra ra loại biến thái này rốt cuộc là ai.

Chạy xe về đến nhà, vì mưa không phải rất lớn, Hirai Momo tự nhiên cũng không che dù. Từ bãi đậu xe đi ra, rồi trực tiếp vào thang máy về đến nhà. Đây là khu thượng đẳng trong thành phố Seoul, Hirai Momo phấn đấu hết mấy năm mới cắn răng mua được căn phòng ở đây. Cô không phải là người thích huyên náo, mà ở khu này cũng yên tĩnh hơn, chỉ là gần đây, cô lại cảm thấy phần yên tĩnh này để người ta có chút sợ hãi.

Trên đường lên tầng 22, cô lấy ra thẻ phòng vào nhà, đem đèn trong căn phòng mở hết cỡ, bắt đầu cởi đi y phục rối rắm. Vì là cao tầng, mà tầng lầu đối diện dường như có một căn nhà không có người ở, Hirai Momo tự nhiên cũng quên chuyện kéo rèm cửa sổ này. Cô đá bỏ giày cao gót trên chân, đem áo khoác dài cởi ra móc ở trên cửa, có chút vội vã cởi ra áo sơ mi, cởi đi quần dài, lấy nước để ở trong tủ lạnh, đổ vào trong miệng. Làm xong tất cả chuyện này, cô có chút mệt mỏi dựa ở trên sofa nghỉ ngơi, nghe tiết mục của bản thân tối hôm nay trong máy tính, tổng kết chưa đủ ưu điểm.

Cũng là ở cùng một thời gian, đối mặt với người không nên có mặt ở tòa lầu lớn đối diện đó bổng nhiên sáng lên một chút, lại nhanh chóng tối xuống, rèm cửa dày nặng ngăn cản tầm mắt xem xét bên ngoài, lại không cách cản trở người bên trong nhìn trộm. Ở trước kính viễn vọng, một người phụ nữ quỳ ở đó, cơ thể của nàng không ngừng run rẫy, không một mảnh vải che thân, trên khắp cơ thể vết tích bầm tím các loại ngón tay ngắt véo. Nàng mang theo hơi thở nặng nhọc dồn dập, tay trái nàng không ngừng xoa nắn lòng bàn chân, làm cho trong căn phòng hoàn toàn trống trãi tràn đầy tiếng va chạm của ngón tay và nước chảy.

"A...Momoring ...rất đẹp...em rất đẹp...chị lại ướt rồi, chỉ là nhìn thấy em cởi quần áo chị thì ướt hết rồi. Rất muốn để em tiến vào trong chị, Momoring...Momoring..." người nữ nhân nhịn không được đem ngón tay đưa vào trong cơ thể, kích thích quá mãnh liệt để nàng mất tập trung trong chớp mắt. Bỗng nhiên, nàng cầm lấy bức hình ở một bên trên sofa, người bên trong đó là Hirai Momo đang tắm rửa, cơ thể của cô uyển chuyển che giấu ở trong bồn tắm, lại có một không hai lộ ra bờ vai thẳng đứng kia mang theo lớp mồ hôi mỏng trên mặt.

Đem bức hình này đến trước mặt, nữ nhân điên cuồng liếm lấy bức hình, son trên cánh môi đem bức ảnh nhuộm hồng, giống như đóa hoa nở rộ ở trên da thịt của Hirai Momo, sau khi nữ nhân thấy qua từ từ ngẩng người, trong mắt giải tỏa ra sự dục vọng dào dạt, ngay sau đó vẫn là liếm càng thêm điên cuồng.

"Momoring...Momoring chị lại sắp đến rồi...ưm... ưm a..."

Cơ thể sau khi trải qua khoái cảm, nữ nhân thất thần hưởng thụ lấy dư vị. Nàng cầm lấy điện thoại ở một bên, tiện tay từ trong cái hộp đầy sim điện thoại lấy ra một cái bỏ vào trong điện thoại, dùng bàn tay còn nhiễm phải ít dịch thể nhấn ở trên màn hình.

"Momoring, chị chỉ thấy em cởi y phục thì ướt nhẹp rồi, vừa nãy chị liếm bức hình của em lại cao triều thêm một lần, chị còn không kịp lau tay thì đến nói với em, chị yêu em như vậy, em có khen chị không? Chị rất thích dáng vẻ em uống nước, nhìn ngón tay của em gõ vào bàn phím, chị rất ngưỡng mộ cái bàn phím đó, vì nó có thể được em chạm vào. Nếu như người em sờ là chị chắc sẽ rất tốt đó? Chị rất muốn ngón tay của em tiến vào trong chị"

Hirai Momo trước khi ngủ, nghe thấy điện thoại ong ong vang lên, không ngoài dự đoán, lại nhận được tin nhắn, nhưng mà tin nhắn này lại để cô cảm thấy có chút khủng hoảng.

Nhìn căn phòng trống không có một người, cô đứng ở cửa phòng, ánh mắt rơi xuống bình nước khoáng để ở bên cạnh cửa sổ, cảm thấy sau lưng từng trận phát lạnh. Nghĩ cũng không nghĩ thì nhanh chóng bước tới, đem rèm cửa sổ kéo lại, trở về đem điện thoại để chế độ im lặng sạc điện.
Trong đêm, điện thoại trên bàn sáng rồi lại sáng, số điện thoại khác nhau không ngừng gửi tin nhắn đến.

"Momoring...tại sao...tại sao em không để chị thấy được em!"

"Momoring, hãy nói đi, em nói đi! có phải em ghét chị rồi không! sẽ không, em sẽ không ghét chị đâu!"

"Momoring, chị lại đang nghe tiết mục của em rồi, ngày mai em tan ca, chị đi xem em có được không a..."
_________________
#RPC
⭐️⭐️⭐️
23:00-9/1/23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro