.Y

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Douglaszure.

"Đàn ông phải ra đi trong im lặng" là câu nói đúng nhất để miêu tả về Kim Namjoon.

Đêm qua cậu nhớ rằng mình đang coi phim với Namjoon, nhưng mệt mỏi thế nào lại ngủ quên đi mất và thậm chí là ngủ rất ngon. Đến sáng ra Jimin mở mắt tỉnh dậy là đã thấy mình nằm ngay ngắn trên giường, chăn đắp lên tận cằm chỉ chừa lại mỗi cái mũi cho cậu thở. Ngó qua tủ đầu giường có đặt một ly nước lọc, không cần nói cũng biết đó là sự chu đáo của Kim Namjoon. Có điều Park Jimin không thấy vui tí nào, vứt luôn mền xuống đất rồi đứng trên giường dậm dậm.

- Đi mà không thèm kêu mình dậy tiễn đi, tức, thiệt tức quá!!

Nhóm trưởng Kim là người vậy đó, lo rằng em mình bị phá giấc, lo rằng mình là kẻ phiền phức nên xách túi đi trong im lặng không cần ai phải tiễn. Đã vậy anh còn bỏ chút thời gian ra làm buổi sáng cho cậu, để lại một tờ giấy nhớ "năm mới vui vẻ em nha ^^" kẹp dưới đĩa ốp la 2 trứng. Cậu cầm tờ giấy nhớ lên rồi đập xuống bàn, lẩm bẩm trong miệng.

"Bộ em là con nít ha gì mà giờ còn viết giấy nhớ cho em nữa".

Nói thế chứ nhà còn mình cậu, năm mới vui chết liền.

- Thôi không sao, mình sẽ tận hưởng những ngày một mình một nhà.

Jimin tự cổ vũ tinh thần mình rồi ngồi ngay ngắn vào bàn, bắt đầu một ngày mới bằng việc thưởng thức buổi sáng thật ngon. Nhưng khi đã xử lý xong hai trứng ốp la rồi, Jimin đặt đũa xuống mà thở dài thườn thượt "mình làm gì tiếp theo đây?". Bỗng dưng cậu thấy một tờ giấy nhớ nữa ló ra dưới hộp khăn giấy, cầm lên đọc vẫn là chữ của anh Namjoon.

"Xong rồi thì coi phim đii, anh lựa cho em vài đĩa phim hay hay rồi đó!".

Cậu lần này không đập tờ giấy nhớ nữa, phì cười trước sự quan tâm đáng yêu của anh nhưng mà cậu sẽ không coi phim nữa đâu. Jimin không hợp mấy trò ngồi yên một chỗ.

Thế nên, cậu quyết định chơi trò đi ra đi vô, đi lên lầu xong lại xuống lầu. Mệt thì ra trước cửa ngồi, bỗng nhớ ra mình là một idol tuy chưa nổi lắm nhưng vẫn có hợp đồng giữ hình tượng nên xách mông đi lại vô nhà. Tự dưng Jimin nổi giận đập đầu vào tường, đương nhiên là đập nhè nhẹ thôi, hét to lên "ở nhà một mình chán quá đi!" rồi nằm phịch xuống sàn nhà bơi như con cá mắc cạn trong biển nước mang tên Bế to the Tắc. Hoạt động mệt thế nào lại nằm ngủ quên luôn trên sàn nhà cho đến khi có tiếng chuông điện thoại reo lên đánh thức cậu dậy.

- Ấy chết! Sao mình lại ngủ quên luôn thế này?

Thật ra từ ngày làm idol, giờ giấc sinh hoạt của Jimin gần như đảo lộn hết. Ban ngày làm việc cật lực, ban đêm ngủ được 3 4 tiếng hoặc có khi phải thức tới ngày hôm sau. Vì vậy chỉ cần có thời gian để nghỉ ngơi, đặt lưng xuống ở bề mặt phẳng là ngay lập tức chìm vào giấc ngủ.

"Alo Jimin hả".

- Em đâyyyyyyyyyyyyy.

Giọng Namjoon đầy nam tính vang vang bên tai khiến Jimin vứt hết cả liêm sỉ, kéo dài chữ "đây" nghe nhão nhoét muốn lăn qua lăn lại trên sàn nhà.

"Nhớ khoá cửa cẩn thận nhe, em ngủ ngon".

- Anh ngủ ngon nha Namjoon! Nhớ nghỉ ngơi đó.

"Anh biết rồi".

Cuộc gọi của anh Namjoon dường như tiếp thêm sự yêu đời cho Jimin, cậu vui đến độ bật cả nhạc lên nhảy nhót khắp nhà cho đến khi thấm mệt lại leo lên giường ngủ tiếp cho tới ngày hôm sau.

Sự yêu đời của Jimin sau một giấc ngủ đã vội cuốn gói đi mất, để lại Jimin với hiện thực phũ phàng là nhà trống không không có một ai hết. Cậu chán nản quấn mền bông ra phòng khách nằm ườn xuống sàn như con mèo tam thể lười biếng, móc điện thoại ra lướt lướt danh bạ để kiếm người nói chuyện cho đỡ cái chán chết này.

Người đầu tiên lên rơi vào tầm ngắm của Jimin đương nhiên là Kim Taehyung, thằng bạn 95 đồng bánh mochi cộng trà sữa và ăn vặt linh tinh khắp phố phường của mình.

Jiminie đến TaeTae: chán quá đi Taehyung ơi!!!!! Mau lên đây đi uống trà sữa với tao.

Sau đó là đến JungKook, với nội dung cũng na ná như vậy.

Jimin đến Kookie: về đây chơi game với anh em ơi!!

Và anh Yoongi.

Jimin đến anh Yoongi: em cần producer thiên tài min yungi ngay lúc nàyyy.

Đương nhiên phải kể đến SeokJin.

Jiminie đến anh Seokjin92: em nhớ món anh nấu mlem mlem mlem >.<.

Jimin đến anh Hoseokie: rảnh không kể cho em vài câu chuyện cười tào lao bí đao của anh đi.

Cuối cùng là ngồi soạn tin nhắn thật dài và đầy yêu thương đến trưởng nhóm Kim Namjoon.

"Em muốn uống trà sữa quá anh Namjoon ơi mà em lại hết tiền, giờ đây em ao ước có anh đẹp trai nào đây mua một ly trà sữa size L full topping cho em. Em chỉ ước vậy thôi anh đừng có để ý nhe hi hi".

"Em còn ước gì được đi đạp xe đạp lãng mạn và xem pháo bông mừng năm mới với người nào đó nữa. Ựa!".

Soạn xong rồi thì rất mặt dày mày dạn bấm nút gửi đi luôn, vậy mà được ít phút sau lại lăn ra ôm mặt xấu hổ vì mấy dòng tin nhắn rõ là vất hết liêm sỉ kia. Cậu đành tự nhủ trong lòng, bây giờ có đi tìm lại liêm sỉ cũng không được vì nó trôi theo đường nào mất tiêu rồi. Vì vậy Jimin quyết định phóng leo đành theo lao luôn, để điện thoại trước mặt rồi ngồi xếp bằng chờ đợi tin nhắn được hồi đáp.

Bình thường mọi người luôn hồi âm rất nhanh nhưng tin nhắn gửi một loạt cách đây 1 tiếng đồng hồ rồi vẫn chẳng ai nhắn lại cả. Jimin cảm thấy bị tổn thương nhiều chút, tự dặn lòng kiên nhẫn hơn ngồi đợi thêm một tí nữa. Vậy mà bạn bè anh em phụ lòng Jimin, kết quả cũng chẳng ai nhắn lại nốt thế là Jimin phải tự ngăn nước mắt mình tràn bờ mi nhè Taehyung ra mà điên cuồng ăn vạ.

"Tớ bị bơ rồi, bị bơ rồi oa oa oa".

Xong không biết làm gì hơn nằm vật ra giường ngủ cho quên cơn sầu.

Đương lúc cậu đang có giấc mộng cực kì đẹp thì chuông cửa reo kéo cậu ra khỏi cơn mê. Mà người mộng mơ thì rất bực mình khi phải tỉnh giấc giữa chừng như thế, Idol đáng yêu thân thiện Park Jimin cuối cùng cũng nhăn nhó, cáu bẳn mà ôm đầu đang nhức bưng bưng ra mở cửa.

- Ai đấy?

- Chào em.

Jimin đóng sầm cửa lại, điên cuồng dụi dụi hai con mắt của mình. Hình như cậu đang nằm mơ hay sao mà thấy cả Kim Namjoon với quầng hào quang sáng lấp lánh ở phía sau vậy? Hay đây là hiện tượng nhớ crush đến cả trong mơ cũng gặp để chim chuột với nhau?

- Anh không phải người xấu đâu Park Jimin.

Cậu ngại ngùng hé cửa nhìn ra, đúng là Namjoon bằng xương bằng thịt đang cười tươi cực tươi cầm li trà sữa trân châu "chà bá" lên lắc lắc trước mặt cậu.

- Trà sữa đây còn anh không có đẹp trai, không biết em chịu nhận không?

Jimin đảo mắt một hồi để tua lại đoạn tin nhắn mình gửi cho anh vào hồi sáng, lập tức ngại ngùng mặt đỏ lừng bừng chỉ muốn đào lẹ một cái hố rồi nhảy vào cho rồi. Thế nhưng hai chữ mặt-dày nhanh chóng quay lại với Jimin, cậu nhận lấy li trà sữa từ tay anh mà như đang đeo nhẫn đính hôn, vui vẻ mở to cửa mời anh Namjoon trở về nhà.

- Nhưng mà sao anh lại về?? Sao không ở ăn tết với gia đình thêm vài hôm nữa?

Jimin vừa nhai trân châu vừa đung đưa chân hỏi anh Namjoon.

- Ờ thì, anh thấy tin nhắn của em nên là,.

Cậu đặt ngay ly trà sữa xuống, cảm thấy tội lỗi dâng trào khi mình làm gián đoạn ngày ăn tết của anh với gia đình.

- Em xin lỗi anh Namjoon, em chán quá nên nhắn xàm thôi không ngờ...em lại làm phiền anh rồi!

Kim Namjoon vội vàng xua tay rồi dịu dàng cười như nắng ấm mùa thu an ủi Jimin đang cúi đầu ủ rủ.

- Anh xin phép gia đình về lại đây sớm rồi, để em một mình trên đây thật không an tâm tí nào. Với cả, ai cũng ăn tết vui vẻ mà em lại cô đơn thì không công bằng tí nào.

Dứt lời anh còn xoa xoa mái đầu nâu thơm tho của em Jimin nữa.

Park Jimin có lẽ không thể kiềm chế được cơn xúc động này mà nhào đến ôm anh, cơ mà anh Namjoon cao ới là cao nên thành ra Jimin nhìn như con mèo đang đung đưa bám vào cây cột điện vậy. Ở khoảng cách gần như thế này, anh có thể cảm nhận hơi ấm lẫn mùi thơm thoang thoảng từ cơ thể của em ấy, không kiềm lòng được mà đỏ bừng mặt, tay chân thì lóng nga lóng ngóng chẳng biết đặt vào đâu đành vỗ vỗ nhẹ sau lưng cậu. Nhưng mà Jimin có biết không, anh rất muốn ôm lại em.

- Được rồi, chẳng phải em muốn đi đạp xe hả? Đi lẹ nào trước khi người ta bắn pháo hoa.

Jimin tuột xuống khỏi người anh, chỉ gật nhẹ đầu đồng ý và không nói lời nào sợ rằng mình không kiềm chế được lại oà lên khóc thì toi. Lý do tại sao cậu thích anh Namjoon nhiều đến thế à? Là vì anh tốt bụng với cậu đó thôi.

Cậu uống nốt li trà sữa rồi theo anh ra thuê hai chiếc xe đạp và đạp dọc bờ sông. Khoảng thời gian này mọi người đua nhau về quê hết nên chẳng có mấy bóng người. Seoul đông đúc bây giờ lại tĩnh lặng hơn bao giờ hết, cậu cùng anh đạp xe như đôi tình nhân trẻ dù chẳng nói với nhau nhiều lời tình tứ, ngọt ngào nhưng mỗi khi quay về phía đối phương đều bắt gặp ánh mắt họ nhìn mình. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ gói gọn trong hai từ hạnh phúc.

Đạp thêm vài vòng nữa Namjoon dừng lại mua bánh cá rồi chia cho em Jimin một nửa, nhâm nhi nước trái cây và tán gẫu vài chuyện đời thường. Mặc dù đó là những câu chuyện anh Namjoon có kể đi kể lại hàng trăm lần, cậu vẫn ngồi yên lắng nghe và thích thú như mới nghe lần đầu. Nếu tình yêu của Jimin là một chiều, cậu cũng bằng lòng yêu anh hết một chiều đấy và chỉ cần nhìn thấy anh vui vẻ thì chính cậu cũng hạnh phúc.

Thời điểm bắn pháo hoa cũng tới, Namjoon cùng với Jimin tản bộ ra quảng trường để xem cho rõ hơn. Ai ngờ đâu bị choáng ngợp trước sự đông đúc của những người đến xem.

- 10 phút nữa là bắn pháo hoa đấy, nhanh nhanh tìm chỗ nào em.

- Em đang rất nhanh luôn rồi nè.

Loay hoay một hồi Namjoon và Jimin tìm được chỗ đứng có góc nhìn đẹp, vừa ngẩng đầu lên nhìn bầu trời thì pháo hoa đã nổ "bùm" rực rỡ trên nền trời đặc đen. Namjoon tự nhiên bâng quơ nói, làm Jimin thật tình nghĩ ngợi.

- Lẽ ra phải xem pháo hoa với người mình yêu...nhưng mà anh cũng yêu em Jimin.

- Em cũng yêu anh huyng.- Sau đó cậu bật cười ha hả như để hùa theo câu nói giỡn của anh Namjoon.

- Oa đẹp quá, lâu rồi em mới được ngắm pháo hoa lại.- Jimin không ngừng thích thú với những chùm pháo hoa lấp lánh.

- Không biết phải tốn bao nhiêu tiền anh ha?

- 300$, 500$, oa cái kia có lẽ sẽ mắc hơn vì nó đẹp quá.

- Chúng ta sao tự dưng như người già thế?

- Anh cũng không biết nữa.

Sau đó cả hai tên ngốc nọ nhìn nhau phì cười.

- Oa! Em thấy tim mình như vỡ ra vậy đó.

Namjoon ngẫu hứng rap một đoạn đầy triết lí và khó hiểu, em Jimin bên cạnh mặc dù nghe chẳng hiểu gì hết vẫn lắng tai nghe cho bằng hết, đôi mắt bây giờ đã bị pháo hoa đen đỏ tím vàng thu hút.

"Điều gì khiến cuộc sống của chúng ta như là pháo hoa...

Chúng ta đoán trước được khả năng của mình đến đâu,

Và giống như pháo hoa kia biến mất sau một vụ bùng nổ ngắn ngủi. Đó chính là pháo hoa

Tôi đang xem pháo hoa ngay tại đây".

Và Jimin cũng ngân nga đệm theo "tôi đang xem..".

Anh Namjoon rap em Jimin đệm theo, hai người y hệt như một đôi yêu nhau và tình cảm của họ bùng nổ hệt như những chùm pháo sáng trên kia, đương nhiên là kín kẽ không để cho đối phương biết được vì bức tường vô hình ngăn cấm nọ.

"Một năm mới thành công nhé Jimin, BTS".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro