.,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Douglaszure.

,

Mọi người lục tục lên xe về nhà sau khi kết thúc buổi fansign thành công, cả anh lẫn em đều trò chuyện rôm rả kể nhau nghe về những người hâm mộ đáng yêu, chỉ riêng Jimin là lơ đễnh tựa đầu vào kính xe ngắm nhìn khung cảnh chuyển động ngoài kia. Đầu óc mơ màng lạc lõng một mình một cõi, suy nghĩ về câu trả lời đầy giả dối lúc nãy.

Có lẽ chưa một người hâm mộ, truyền thông nào từng hỏi câu hỏi đó nên cậu vô tư vô lo rằng mối quan hệ vụng trộm trong tối sẽ là một giải pháp an toàn. Cho đến khi con người bị lôi cây kim trong bọc ra, Jimin mới cảm giác được nỗi sợ vốn đã ở trong lòng cậu rất lâu rồi, như một con thú hoang chực chờ con mồi vồ tới áp đảo tinh thần khiến cậu loạn trí.

Đây là lần thứ n trong ngày Jimin thở dài, Namjoon ngồi cạnh nghe rõ mồn một, thôi không đùa giỡn với hội em út nữa quay sang hỏi han Jimin.

- Em không khoẻ ở đâu à Jimin?

Cậu khép hờ mí mắt, khoanh tay tựa người vào một bên xe.

- Em khoẻ ạ, chỉ là có chút buồn ngủ thôi.

Điều thứ hai mà nhóm trưởng giỏi đó chính là luôn tỏ ra điềm đạm với mọi sự việc, dù trong lòng có biết bao nhiêu nỗi lòng muốn bày tỏ nhưng vẫn cố gắng nín nhịn đặt quyền lợi cả nhóm lên trên cá nhân. Namjoon rất muốn đem tâm tư mình ra cho Jimin nhìn thấu, muốn em đừng hiểu lầm rằng anh chẳng có tí ti tình cảm nào với em, muốn em thấu được anh đang nỗ lực bảo vệ em. Bởi vì nếu có chuyện không hay ho xảy ra, người tổn thương nhất trong chuyện này anh chắc chắn đó là Jimin, em ấy nhất định sẽ hành hạ bản thân cho đến sức cùng lực kiệt.

Để có thể bảo vệ hạnh phúc ước mơ của cậu, Namjoon đóng vai một người lạnh lùng, vô cảm, chỉ biết theo đuổi một mục tiêu duy nhất thay vì theo đuổi em cũng chẳng sao cả.

Bởi vì Namjoon yêu Jimin nhiều đến mức có thể tự tay giết đi tình yêu đấy.

- Đừng suy nghĩ nhiều, chắc là bạn fan đấy hỏi cho vui thôi.

Anh thở hắt ra, cởi áo khoác ngoài đắp cho cậu vì trời bên ngoài đã đổ mưa nặng hạt. Cậu không đáp lời, như một đứa trẻ ngủ rất ngon, cổ họng không ngừng nuốt nước bọt để nén đi cơn nghẹn ngào dâng trào.

Cả bảy về nhà thay đồ tắm rửa xong liền quây quần bên nhà bếp, SeokJin cùng Yoongi đảm nhiệm bếp núc, dàn em út cũng tham gia đùa giỡn nhiều hơn là phụ bếp chạy tới chạy lui đợi hai bếp trưởng sai bảo. Còn mỗi nhóm trưởng Kim Namjoon - một người ngay cả cầm dao cũng cầm ngược đã được anh SeokJin giao một nhiệm vụ vô cùng tuyệt mật, đó là ngồi chơi xơi nước tránh xa dao kéo bếp núc càng xa càng tốt. Căn bếp nhỏ mà chứa quá nhiều người, Namjoon thấy hơi bí bách nên không ngồi xem mọi người lăng xăng nữa, tranh thủ trước giờ ăn đi đọc nốt cuốn truyện dang dở hồi sáng.

Park Jimin đứng bên sàn nước gọt khoai tây len lén nhìn theo bóng lưng Namjoon rời đi, vội vàng kiếm cớ nghỉ tay một chút rồi rón rén đằng sau Namjoon xem anh đang định đi đâu. Xác định anh đã khuất sau cánh cửa đọc sách rồi, Jimin mang tâm trạng mong chờ về gọt nốt củ khoai tây cho anh Jin trước khi ảnh gọt luôn mình.

Quay về với Namjoon, anh vừa giở sách ra đúng trang mình đánh dấu thì bức thư ngay lập tức rơi xuống đất. Anh cúi người nhặt lên, nâng kính đọc dòng chữ ngay bìa ngoài From Jimin to Namjoon, trái tim anh đập lệch nhịp "thịch" một cái, chưa cần mở ra cũng đã biết điều gì đang đợi mình trong bức thư.

Anh ngồi thẫn thờ đọc mãi chữ viết tay của Jimin, sợ rằng nếu như anh mở ra là phải đối mắt với toàn bộ tâm tư của Jimin, còn nếu như không mở, anh liệu có thể nhắm mắt làm ngơ xem như chưa thấy gì hết không? Anh tuỳ tiện kẹp lá thư lại vào trang sách, cất lên trên kệ và chọn một cuốn sách khác để đọc nhưng có còn tâm trạng để mà đọc đâu, tâm tư sớm đã đặt hết vào bức thư tình chưa đọc nọ. Cuối cùng vì không chịu nỗi nữa, anh rút lá thư ra cất vào túi áo anh, đề phòng chẳng may có người vô tình đọc phải.

Cửa phòng ken két mở, Jimin ló đầu vào lí nhí mời nhóm trưởng ra ăn cơm, sẵn tiện thăm dò thái độ của Namjoon.

- Anh ra liền đây.

Vẻ mặt Namjoon vẫn điềm đạm như bình thường, nhẹ nhàng đáp lời Jimin rồi theo cậu ra bàn ăn. Điều đó khiến Jimin lo sợ anh chưa thấy bức thư, vội vàng kiếm cớ để trở về phòng đọc sách kiểm chứng lần nữa. Thế nhưng cuốn sách biến mất, không có ở trên bàn hay kệ sách, trong ngăn kéo cũng trống không.

- Quái lạ, sách biết mọc cánh mà bay à?

Cậu không nấn ná lại thêm tránh để mọi người nghi ngờ, cắn răng suy tư chậm chạp ngồi vào bàn ăn.

- Hai đứa bây ở chung với nhau riết chậm chạp y chang nhau.

SeokJin bới cơm cho hai đứa cuối cùng ngồi vào bàn, phất tay ra dấu hiệu khai tiệc. Cả đám ngay lập tức cằm đầu cắm cổ ngồi ăn, tay cầm đũa thủ thế gấp lấy miếng thịt hiếm hoi như hùng bá giao tranh muốn sứt luôn cái dĩa. Ai nấy cũng ồn ào ngoại trừ đôi chim chuột Namjoon với Jimin, ừ thì cho rằng Namjoon ở nhà ít nói hơn trên show là chuyện bình thường đi nhưng tại sao ngay đến cả thằng em cũng im thin thít hết lùa cơm rồi lại nhai cơm, hoàn toàn mất sức sống.

- Ăn không ngon miệng hả Jimin?

Hoseok gấp miếng thịt mới giành được từ Taehyung để lượn lờ trước miệng Jimin, theo phản xạ cậu há miệng vì tưởng anh đút cho mình nào ngờ Hoseok giật lại, bày trò trêu chọc em phải cười ngay khi bắt gặp ánh mắt trống rỗng nọ.

- Đồ ăn anh SeokJin nấu lúc nào cũng ngon mà, đúng không anh Yoongi?

- Ờm, anh nào dám nói không đúng.

Yoongi xoay đầu nhìn ra chỗ khác, không dám xem SeokJin có đang lườm mình không.

Ai đủ tinh tế sẽ nhận ra Park Jimin đã dời sự chú ý của mọi người sang thành viên khác, còn cậu thì nghiêng người nhỏ giọng hỏi khéo anh Namjoon.

- Hồi nãy anh đọc sách gì vậy?

Namjoon đảo mắt một vòng nuốt miếng cơm trong miệng xuống, giọng trầm thấp đều đặn không nghĩ rằng anh đang nói dối.

- "Trẻ thượng nguồn".

Jimin trầm ngâm bởi tiêu đề khác với cuốn sách anh đọc lúc sáng, chẳng lẽ có ai trong nhóm đã lấy cuốn sách đọc trước anh Namjoon rồi sao.

- Sao thế? Anh thấy em lạ lắm.

Anh dịch ghế qua ngồi sát Jimin một xíu, cầm lấy bình nước rót một ly đặt bên cạnh Jimin, hành động vô cùng ấm áp tự nhiên đấy chứng tỏ rằng anh chưa hề biết gì về chuyện bức thư cả. Đồng nghĩa với việc một lần nữa tâm tư tình cảm của Jimin đổ sông đổ bể, cậu thất vọng ra mặt không nói nên lời nữa, lắc lắc đầu bảo rằng mình vẫn ổn.

Cậu cố ý ăn thật nhanh để đi dọn bàn, rửa chén, kéo dài thời gian để tránh mặt Namjoon. Trốn tránh đi nỗi thất vọng tràn trề này, cậu lẩm nhẩm tự an ủi bản thân mình lần nữa, cân nhắc đến chuyện mình nên trực tiếp tỏ tình thay vì lòng va lòng vòng chẳng tới đâu. Cậu soạn một mớ văn bản tỏ tình trong đầu mình, mới nhận ra ngày nào cậu cũng hát tình ca nhưng tỏ tình lại mù tịt chẳng biết nói gì cho thật chân thành. Dông dài thì qua giả tạo, ngắn cũn mỗi câu "em yêu anh" sợ anh cũng không tin; nhưng mà thật ra thì chẳng có câu nói nào ý nghĩa cả, câu tỏ tình rốt cuộc cũng chỉ là tấm giấy phép thông hành đi vào trái tim người khác mà thôi.

Jimin sắp xếp chén bát gọn gàng, dùng khăn lau bồn nước cho thật sạch rồi rửa tay thơm tho, chuẩn bị tinh thần xung pha ra chiến trận tình yêu. Cậu quên mất luôn việc phải gõ cửa, cầm nắm đấm cửa xoay một vòng đẩy cửa vào, vô tình bắt gặp cảnh tượng Namjoon đang thay đồ, rất may là anh chỉ mới vừa cởi áo ra để lộ bờ ngực trần căng cứng cùng đôi vai rộng nam tính. Jimin nuốt ực nước miếng, cảnh đẹp thì phải xem. Tuy ngày thường dù có nhìn mớ cơ bắp của mình và JungKook qua gương không một chút cảm xúc, nhưng cơ thể Namjoon lại kích thích cho người cậu nóng lên. Và cái cậu thích nhất ở một cơ thể đứa con trai là cơ bụng v-cut chảy từ thắt lưng xuống tận chỗ kín đáo, oái ăm thay anh Namjoon cũng có, trong đầu không khỏi cảm thán anh Namjoon ảnh ngon chứ n kéo dài dài dài.

- Em lại không gõ cửa nữa đấy à?

Anh dùng hai tay ôm lấy hai bên vai mình, đưa lưng về phía Jimin để che đi. Bị anh bắt gặp ánh nhìn chằm chằm của mình, cậu dời tầm mắt xuống dưới đất vô tình thấy bức thư gấp lại nằm chễm chệ dưới sàn nhà. Cậu sững sờ cứng đơ người nhìn bức thư tỏ tình của mình nằm dưới sàn đất lạnh lẽo.

- Tại sao...anh phải nói dối?

- Anh Namjoon?

Namjoon cúi đầu nhìn bức thư lúc cởi áo ra vô tình làm rơi xuống đất lúc nào chẳng hay, đã không trốn tránh được còn bị em xem là người nói dối, nghẹn họng không tìm ra được lời giải thích hợp lý cho cậu.

Jimin đứng lặng thinh, tan nát nhận rằng ngay từ ban đầu anh đã luôn xây dựng một lớp thành trì, cho dù có giấy phép thông hành đi chăng nữa người canh gác vẫn có thể thẳng tay xé đi, đuổi cậu quay về nơi bắt đầu. Jimin chưa từng, chưa bao giờ muốn làm một Jimin làm ngỗ nghịch, làm trái ý anh lớn nhưng vào thời khắc điên rồ này, cậu chỉ muốn quên đi hình tượng Park Jimin hiền lành như con mèo nhỏ mà chạy đến đập vỡ nát khoảng cách giữa hai người.

Đèn điện trong phòng đột nhiên tắt phụt, mấy anh lớn cậu em bên ngoài bắt đầu nháo nhào tìm nến, tìm hộp quẹt để kiếm chút ánh sáng cho bóng tối. Còn người ở bên trong căn phòng như Park Jimin đây lại mong mỏi bóng tối hơn bao giờ hết, cậu không muốn đứng dưới ánh sáng nữa. Bởi vì trong ánh sáng cậu phải không được khóc, không được bày tỏ tâm tư tình cảm cá nhân mình, nếu bày tỏ nhất định sẽ bị người đời báo chí bị cười chê, chế nhạo. Trong ánh sáng cậu còn phải cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng cậu vẫn chỉ là đứa trẻ biết yêu biết buồn và khát khao được đáp lại tình yêu thôi mà.

Bóng tối làm con người ta can đảm hoặc khiến con người ta mù quáng, Park Jimin cuối cùng cũng bị sự tức giận và trống trải đánh bại, không còn tinh thần đâu để tự an ủi lấy chính bản thân mình, lao đến ôm lấy thắt Namjoon đè xuống giường, nương theo chút ánh sáng nhá nhem ngoài đường mà đặt vài nụ hôn từ cổ lên má, sau cùng là đôi môi nóng hổi cậu luôn ao ước được một lần nếm thử. Cậu có thể cảm nhận rõ da thịt nóng hổi của Namjoon khi ngón tay cậu lướt dọc be sườn, cả hơi thở nam tính cũng đang thật sự rất gần với cậu.

- Anh biết không Kim Namjoon, em vô cùng yêu anh.

Dứt lời cậu lại cuối xuống ngậm lấy môi trên của Namjoon, đôi môi thơm mùi son dưỡng anh vẫn hay chăm chỉ dùng, đáng lẽ phải rất ngọt ngào cớ sao Jimin lại cảm thấy đắng cay trong cổ họng.

Kim Namjoon như một khúc gỗ, cứng đờ không đáp lời yêu của Jimin hay từ chối giãy giụa thoát ra khỏi bàn tay cậu. Anh nằm đó, không làm gì cả nhưng vẫn khiến cậu cảm thấy đau đớn. Hôn một người không đáp trả nụ hôn của mình, chẳng khác nào như cậu đang bắt ép tình cảm của anh, như là anh thật sự không hề có tình cảm với cậu. Bóng tối che khuất đi vẻ mặt Namjoon, khiến anh càng giống như một con người vô cảm, cái cách anh gằn giọng được bóng tối khuếch đại thành lưỡi dao đâm vào chút hi vọng nhỏ nhoi của Jimin.

- Jimin, trèo xuống khỏi người anh.

Cậu ngồi thẳng người, tay buông thõng, đầu cúi gầm xuống và rồi từng giọt từng nước mắt rơi trên làn da nóng ầm của Namjoon. Hai thứ nóng ấm ở cùng với nhau, sẽ trở thành khô cạn.

Có lẽ giấy thông hành không chỉ bị xé một nửa mà là bị một tay người xé tan thành trăm mảnh, thành trì tình yêu vững chãi kia không chào đón cư dân Park Jimin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro