1shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chán ngán đống tài liệu vô tri trước mắt, vò nát mái tóc xám tro của mình mà vô thức nhấp ngụm cà phê trong chiếc ly đã sớm cạn.

Dạo gần đây, công việc ở công ty cứ chất đống, tôi cứ vùi đầu trong đống giấy lộn đầy tiền đó kể cả khi dây thần kinh căng đến mức muốn đứt ra cũng không được quyền từ bỏ. Vì trách nhiệm của một người quản lý, tôi không có quyền nghỉ ngơi.

Tôi lựa chọn cho mình một phương pháp giúp tỉnh táo - cà phê - thứ thức uống dành cho những người nhàn rỗi và biết thưởng thức cái mĩ vị ngọt đắng vào những buổi sáng ngập tràn hương vị tự do. Nhưng khi đến tay kẻ bị công việc đè ép như tôi lại trở thành thứ thuốc kích thích giúp bản thân có thể tỉnh táo hơn.

Cứ kéo dài suốt một khoảng thời gian như vậy cho đến khi tôi trở thành kẻ nghiện cà phê từ khi nào không hay. Công việc luôn đè nặng trên vai cũng là lí do để tôi biện minh cho bản thân mỗi lần ai đó cằn nhằn rằng tôi nên dừng uống trước khi nó khiến tôi không thể chợp mắt thêm lần nào nữa!

Cổ họng khát đến không thở ra hơi, tôi không tài nào lớn tiếng đòi hỏi chút gì đó có thể khiến khoang miệng ướt hơn một chút. Thở dài một hơi biếng nhác, tôi như con zombie lò mò đi ra ngoài tìm cho mình ly cà phê với hy vọng sẽ khiến bản thân ổn hơn.

Lết được đến cửa, tôi thấy mình như vừa đi hết một vòng quanh bề mặt trái đất?! E hèm, có hơi quá nhưng cũng không kém việc đó là mấy đâu!

Tay tôi vươn đến định cầm lấy tay nắm cửa, đột nhiên ai đó đã đi trước tôi một bước, đẩy vội cánh cửa từ ngoài vào trong. Đỉnh đầu tôi vừa lúc chạm vào cạnh cửa, lực đạo tuy nhỏ nhưng tôi lại cảm giác như lớp sọ của mình vừa bị bổ làm đôi!

Tôi ôm lấy bộ não hái ra tiền của mình mà rít lên một tiếng. Cổ họng khô khốc khiến tiếng kêu của tôi lại càng thê thảm hơn. 'Thủ phạm' dường như cũng nhận ra bản thân đã khiến tôi đau như thế nào mà bước tới, bắt lấy cánh tay đang che kín trán của tôi mà gỡ xuống, giọng nói êm êm dễ nghe của người nọ khẽ vang lên

- Em xin lỗi, em không cố ý, anh không sao chứ?

Đáng chết! Cái giọng nói đó thật đúng là có thuốc mê mà, mỗi lần nghe thấy âm thanh đó là tôi lại như viên kẹo marshmallow trước ống khò, tan chảy đến độ mất đi hình dạng vốn có.

Tôi khẽ xua xua tay an ủi

- Anh không sao...

Đến cổ họng lúc này cũng chết tiệt, nói mà không ra hơi, chẳng khác nào khiến người ta hiểu rằng tôi đang rất không ổn vì cú chạm vừa rồi.

Gương mặt ai kia vì giọng nói của tôi mà trở nên luống cuống, tôi cố nặn ra nụ cười tươi nhất có thể nhưng vẫn không giấu nổi độ đau rát trên đầu. Đưa tay xoa nhẹ lên đầu người nọ, tôi cố không để tâm đến cái đau ấy nữa, nói

- Em vào đây làm gì? Khuya rồi sao không ngủ đi.

Mái đầu nhỏ trong tay ngọ nguậy đôi chút, lắc lắc cái đầu rồi nói

- Em sợ anh ngủ quên nên pha cà phê cho anh nè.

Em nói, bàn tay nhỏ nhắn hướng tôi đưa tới, tôi đón lấy chiếc ly trong tay em, cảm nhận nhiệt độ ấm nóng từ đó. Ấm quá, chắc là do cà phê mới được pha nhưng cũng có thể do hơi ấm từ bàn tay em truyền đến.

Tôi áp hai tay mình vào thành ly, chà xát đôi chút rồi đưa đến gần môi để thưởng thức hương vị ngọt đắng tan dần trên đầu lưỡi, mường tượng đến hương vị dịu ngọt từ đôi môi ai đó mà liếm nhẹ một cái, bỗng dưng lòng muốn vồ lấy con mèo trước mặt quá!

Tôi lấy lại giọng nói của mình, bắt đầu mè nheo với người trước mặt

- Jimin à.

Cũng không đợi ai đó ứng tiếng, tôi bước đến một bước, ôm cả hình dáng trước mặt vào lòng. Cảm nhận được mái tóc đang cọ cọ vào cổ mình, tôi thấy từng noron thần kinh như dần được thả lỏng, càng được thế mà ôm em chặt hơn.

Người nhỏ cũng không nói gì thêm, vươn tay vòng ra sau lưng ôm lấy tôi, đôi lúc còn cào nhẹ lên làm tôi khoan khoái không ngừng.

Gục đầu lên vai em, tôi thấy bản thân như vô lực, bao nhiêu cố gắng muốn gồng gánh ngay lúc này đều vì một chút nhỏ nhoi từ em mà trút bỏ hết. Hương thơm nhè nhẹ tản ra từ mái tóc không mấy mượt mà do thuốc nhuộm, bàn tay nhỏ nhắn tựa như chân mèo mà ve vuốt tấm lưng tôi.

Đúng vậy, em là con mèo nhỏ mà tôi vô tình nhặt được bên một góc cuộc sống xa hoa này, một chú mèo hoang tình cờ lạc vào chốn hoa lệ của quyền lực và tiền bạc. Nhưng kì lạ thay, tôi lại yêu thích vẻ hoang dã ấy mà kéo em theo vào cuộc sống mà tôi vốn chán ghét.

Tôi còn nhớ hương vị của ly rượu hôm ấy, hương vị mà tôi đã uống qua vô số lần, nhưng lần này tự dưng lại thấy khác biệt hẳn, có thể là do sự có mặt đặc biệt của một người đặc biệt - một thằng nhóc mang dáng vóc người á đông sang đất khách sinh sống, bộ dạng như học sinh du học, lại tập tành uống rượu giải sầu. nhóc ngồi trên chiếc ghế đặt cạnh quầy bar, gọi cho mình một ly rượu. Chẳng phải cái vẻ ưu tư của một người cần rượu, thay vào đó là sự tò mò về thứ hương vị xa hoa trước mặt.

Tôi thấy mình như khám phá ra được thú vui mới 'nhìn kẻ ngốc học cách trở thành người giàu'. Chống khuỷu tay lên mặt bàn lạnh ngắt, tôi chìm đắm vào hàng loạt sắc thái mà tôi hiếm khi nhìn thấy ở những con người tồn tại quanh mình, vẻ hứng thú khi sắp thưởng thức ly rượu trên tay, vẻ luống cuống khi không biết nên cầm ly như thế nào và cả cái vẻ nhăn nhó khi nhận ra nó chẳng ngon lành gì cho cam.

Có thể nếu gặp một tên nhà giàu nào đó, chắc hẳn hắn sẽ cười vào mặt cậu nhóc mà nói rằng 'chú mày thật quê mùa' nhưng với tôi thì lại nghĩ rằng mình đồng quan điểm với cậu nhóc trước mắt.

Bởi vì, tôi chán ghét nó.

Cái thứ mà mình nuốt vào hàng đêm ở những buổi tiệc của những kẻ mang mặt nạ làm từ tiền ấy luôn khiến tôi chán ghét nhưng chẳng thể nào lên tiếng từ chối. Tôi biết bản thân sẽ không thể như cậu nhóc đó, chẳng cần phải kiêng dè bất kì ai, không thích thì sẽ biểu lộ ra ngay, bộ dáng vô tư nhưng lại vì tiếc mấy đồng tiền cho ly rượu hạng sang đó mà cố nốc cạn đến tận đáy ly.

Suốt buổi tối hôm đó, tôi không biết mình đã cười bao nhiêu lần khi nhớ đến bộ dạng của cậu thanh niên chưa nói qua một lời, nhưng giờ muốn gặp lại cũng thấy khó...

Và rồi giữa chúng tôi vô tình hình thành một mối duyên mà chỉ bản thân tôi biết, cậu nhóc người Hàn ngồi trong một quán ăn Hàn Quốc mà tôi vô tình đến cùng với người khách của mình. Tôi quyết định làm quen, giữa chúng tôi cuối cùng cũng tồn tại một mối quan hệ có tên bạn bè.

Rồi cứ dần dần, chẳng biết là khi nào, cậu nhóc trên quầy bar ngày ấy tôi không quen đã chính thức bước vào tim tôi với danh nghĩa người tôi yêu.

Một chú mèo hoang chỉ biết quanh quẩn trong những con hẻm vắng, bất chợt một ngày bị người đem đi, để rồi nâng niu như một báu vật cho đến hiện tại.

Tôi không biết giữa chúng tôi đã thực sự tồn tại tình yêu hay chỉ là một chút bốc đồng trong quan hệ mà ung dung tiến tới, chỉ là tự bản thân tôi biết mình hiện giờ chẳng thể buông tay.

Đúng, là tôi u mê, nhưng chỉ vì thứ này thôi, tôi không muốn bỏ xuống, tôi muốn ôm chặt em hơn nữa, muốn hằng đêm đều có người đem cho tôi ly cà phê ấm nóng, muốn có người để ôm trong vòng tay, chỉ đơn giản là muốn như vậy.

Ôm em thêm chặt, tôi dần dần trôi vào giấc ngủ mà gần như kiệt quệ. Em vỗ nhẹ lên vai tôi, nhỏ giọng kêu

- Namjoon, anh mệt sao?

Tôi lười biếng gật gật đầu, càng cố chui vào hõm cổ em, hít hà mùi hương sữa tắm còn đọng trên làn da ấy, lại nghe giọng nói êm êm vang lên bên tai mình

- Vậy anh ngủ đi.

Em không nặng không nhẹ đẩy tôi ra, nhưng tôi lại cố kìm lấy em trong lòng mình, hướng sô pha đi đến.

Tôi thoáng nhìn thấy nét mặt hơi biến đổi của người trong lòng, môi bất giác cong lên nụ cười. Đè em xuống chiếc sô pha có phần chật chội, bàn tay nhỏ lại chắn trước tầm mắt tôi, em nói

- ngủ đi.

Hành động tuy có phần ngốc nghếch nhưng lại khiến tôi cười, gật gật đầu ngoan ngoãn, người kia cũng bỏ tay xuống rồi, tôi lại chớp lấy thời cơ mà áp đôi môi đã hơi khô lên cánh môi đầy đặn của em.

một chút rồi lại một chút, vị so với cà phê quả là khác xa nhau, ngọt đến tôi không thể nào ngưng bản thân lại được.

Tôi và em cứ thế cuốn lấy nhau không muốn rời, ánh mắt ấy khiến tôi ngây ngất, đôi môi ấy khiến tôi tê dại, cơ thể ấy khiến tôi mất kiểm soát, em tựa như con mèo nhỏ nằm ngoan dưới thân mặc tôi dày vò đôi môi em, yết hầu gợi cảm khẽ lên xuống đem theo vài tiếng rên yêu mị, đôi mắt khép hờ mang theo vì tinh tú len lỏi bên trong. Em khẽ nhíu mày đẩy nhẹ tôi ra, tôi có thể nghe thấy tiếng thở dồn dập của em khi tôi rời khỏi đôi môi ấy. Ôm em vào lòng, giọng nói có phần yếu đi khẽ cất lên đan xen những tiếng thở ngắt quãng

- Em muốn ngắm Newyork một chút.

Giọng nói ấy cứ vang bên tai, tôi yêu chiều đổi tư thế nằm cho cả hai, phóng tầm mắt ra phía cửa sổ sát đất.

Newyork rộng lớn ngay trước mặt, em ngoan ngoãn rút vào lòng tôi như con mèo nhỏ ngắm nhìn cảnh sắc thành phố hoa lệ về đêm. Tôi theo thói quen đưa tay xoa đầu em, người trong lòng vẫn luôn ngoan ngoãn như vậy khiến tôi không thể ngừng yêu thích, cứ như vậy mà ngủ đi, có lẽ sẽ tốt biết bao.

- Newyork đẹp anh nhỉ? - Jimin khẽ hỏi tôi.

Tôi lại xiết chặt vòng tay mình, trả lời em

- Đẹp, nhưng không bằng em...

Trả lời xong, tôi tự thấy mình thật sến súa, em nhẹ cười ngước nhìn tôi rồi nói

- Kim Namjoon là đồ lẻo mép!

- Ừ, chỉ với mình em thôi...

Chúng tôi lại cười. Tôi ôm em trong tay, mái đầu nhỏ dụi dụi vào lòng ngực của tôi, mọi cảm giác mệt mỏi ngự trị bên trong phút chốc tan biến không thấy tâm hơi, em đúng là liều thuốc an thần dành riêng cho tôi mà. Tôi siết chặt vòng tay mình hơn, đôi mắt lim dim, miệng ngân nga vài câu hát

'Nếu em là tiền mặt, tôi sẽ là sợi thun.

Em sẽ là que diêm, còn tôi là cầu kích nổ.

Tôi sẽ là hoạ sĩ còn em sẽ là chàng thơ của tôi.

Tôi là phóng viên còn em sẽ là tin tức ~~'

Nghe tôi hát, em nằm ngoan trong lòng tôi cười trộm. Cúi nhìn người trong lòng, tôi khẽ nâng chiếc cằm nhỏ nhắn lên, tôi hỏi em

"Sao lại cười?"

"Không có gì" - em ngoan ngoãn đáp

Tôi cũng vì buồn ngủ mà lười hỏi lại, ôm em trong tay, tôi thiếp đi trong vài giây ngắn ngủi.

Trong cơn mê ngủ, tâm trí lại chợt nhắc nhớ tôi về câu nói của cậu nhóc mới quen ngày nào

'Tôi luôn mong mình sẽ tìm được người yêu, rồi chúng tôi sẽ cùng nhau tới đây, cùng nhau ngắm Newyork về đêm, cùng ngân nga vài câu hát, như vậy thôi cũng đủ hạnh phúc rồi.'

Tôi cúi đầu hôn khẽ lên mái đầu nhỏ, nơi hơi thở ấm áp phả vào lòng ngực, em ngọ nguậy đôi chút, ngước nhìn tôi rồi đặt lên môi tôi một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, em nói

- Namjoon, em hạnh phúc lắm!

Đúng vậy, em hạnh phúc khi bên tôi, và tôi cũng thế.

'Cause this love is a sure thing'

Tôi trầm mê trong hương thơm toả ra từ em, chợt nhận thấy Newyork đêm nay thật đẹp...

Vì nơi này, tôi có em.

_end_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro