1/1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin có một anh người yêu muộn tao, tên là Kim Namjoon, lớn hơn cậu một tuổi.

Cả hai học chung Đại học Âm nhạc tổng hợp, Jimin học năm hai khoa Múa đương đại còn anh năm ba khoa Sản xuất nhạc.

Với tính cách và tài năng của Namjoon, đương nhiên sẽ trở thành mẫu người lí tưởng cho giấc mơ bạch mã hoàng tử, hotboy trường học gì gì đấy của mấy chị gái trong trường.

Ở forum riêng của trường còn có hẳn một fanclub được lập ra cho anh.

Thật ra lúc đầu Jimin cũng chẳng quan tâm ba cái vụ hâm mộ linh tinh này, có điều sau lễ hội trường khoảng gần cuối năm thì triệt để đổ luôn, cậu còn vào fanclub kia đăng kí một chân admin viết bài nữa kìa.

Thành viên thứ 1394, Jimin vẫn còn nhớ như in ngày ấy, tim đập chân run đăng kí tài khoản.

Mấy chị trong club rất nhiệt tình, sau khi biết Jimin là nam còn nhiệt tình hơn, fanboy hiếm lắm, phải có đãi ngộ tốt chứ.

Được các đàn chị chỉ dẫn đủ điều, Jimin cảm thấy trước mắt như mở ra một thế giới mới, có đầy hoa và bong bóng màu hồng.

Cậu cứ thế chân ướt chân ráo đi tìm hiểu về vị đàn anh có giọng rap quyến rũ chết người kia.

Trên con đường thần tượng Jimin quen được không ít bạn mới, tính tình cậu thẳng thắn cởi mở nên rất dễ thân.

Sau khi biết được anh Yoongi hàng xóm là bạn Namjoon, bạn nhỏ Park thực thi công phu bám dính một cách triệt để, luôn luôn mang về những bức ảnh lột tả mọi khoảnh khắc chân thực của nam thần khiến chị em trong hội quả thực là sướng đến tận trời xanh, thiếu điều tru lên như sói để bày tỏ nỗi niềm.

Mất gần một năm học miệt mài theo đuổi, Jimin hốt được anh rapper nghiệp dư về nhà, đến hiện tại đã quen nhau hơn một năm. Mọi thứ tựa như mơ vậy.

"Em lại ngồi cười một mình kìa, Min ngốc."

Một giọng nói đánh bay hoài niệm huy hoàng của Jimin.

"Được học với anh em vui quá ấy mà." Jimin ôm tay Namjoon cười đến ngọt ngào, đầu dựa vào vai anh dụi lấy dụi để.

"Trong thư viện cảm phiền không gây mất trật tự công cộng." Bạn gái thủ thư đi qua lạnh lùng hắng giọng.

Cuối năm là thời điểm bận rộn nhất, thời gian thi cử đang đến gần, thư viện bình thường vắng vẻ bao nhiêu thì đến lúc này lại kín sạch chỗ. Trong căn phòng lớn chất đầy những giá sách chỉ có tiếng sột soạt lật giấy và tiếng rì rầm thảo luận nho nhỏ, đủ để không làm phiền người khác.

"Học đi." Namjoon ẩn đầu cậu ra.

Cuối năm ba, lượng kiến thức có lẽ chỉ kém sinh viên năm cuối đang lo tốt nghiệp đến sứt đầu mẻ trán một chút.

"Hôn một cái em sẽ học tốt hơn." Jimin chu miệng xinh, người lại dính lấy anh, mắt nhắm lại.

"..." Namjoon mím môi quay mặt đi, một lúc lâu sau mới nói.

"Nếu lần này tổng điểm mấy môn kia em lọt top 100 của trường, anh sẽ thưởng."

Nói rồi lại cắm mặt vào đống sách vở.

Tuy là mang tiếng học trường âm nhạc, nhưng mấy môn chính theo mông mình từ tiểu học đến giờ không thể nói bỏ là bỏ được, có điều yêu cầu thấp hơn một tẹo.

Trường học vì thế phân theo hai chiều hướng phát triển không thể nói rõ là tích cực hay tiêu cực, một là kiểu học sao cho điểm miễn cưỡng đủ qua môn, hai là kiểu cái mẹ gì cũng giỏi, điểm lọt top đầu toàn trường, tất nhiên ngoài thi những môn ấy ra còn thi môn của khoa mình đang theo nữa.

Không có gì phải bàn cãi, hiển nhiên Jimin là loại một và Namjoon là loại hai.

"Thưởng gì cũng được sao!? Hôn được không?" Jimin nhộn nhạo, mắt sáng rỡ.

Namjoon chỉ 'Ừ' một tiếng, không để ý đến cậu.

"Anh nhớ đấy nhé!!" Jimin toe toét.

"Khụ!" Bạn gái thủ thư lại đi qua.

-

Jimin trước khi quen Namjoon thì học hành không đến nỗi tệ, chỉ là yêu cầu không cao nên cậu cứ học làng nhàng sao cho vừa đủ đáp ứng nó. Thời gian còn lại đều dành cho lớp múa đương đại.

Jimin là vốn học sinh xuất sắc của lớp múa, thường xuyên đi lấy giải về cho trường nên các thầy cô cũng mắt nhắm mắt mở cho qua khi cậu trốn tiết.

Nay có câu bảo đảm của Namjoon khiến Jimin chịu khó không ít, chăm chỉ đến lớp điểm danh những môn trước giờ học với tinh thần 'nghe cho vui'.

Điều này làm giáo viên bộ môn đã quen vắng mặt Jimin cảm động không nói nên lời, thằng bé cuối cùng cũng biết lo cho bản thân rồi.

Jimin cố chấp với việc 'hôn hít' như vậy cũng không phải không có nguyên do, và nó bắt nguồn từ Namjoon.

Jimin và Namjoon đã quen nhau hơn một năm, nhưng đụng chạm thân mật nhất chỉ là ôm thôi, mà Jimin đều là người chủ động.

Nói là quen nhau nhưng không biết có phải vậy không, thái độ không mặn không nhạt của Namjoon làm Jimin nhiều phen ngồi ngẫm nghĩ cả một ngày trời vẫn không hiểu nổi.

Thật sự thì Namjoon cũng chưa nói đồng ý làm người yêu gì đó chứ đừng bảo là nói thích cậu, cơ mà anh không cự tuyệt cậu ôm ấp, không đẩy ra mà cũng chẳng ôm lại, cả hai thường xuyên đi với nhau, ăn với nhau, cùng về chung...

Như thế thì chắc là người yêu rồi nhỉ, Jimin ngồi trước bàn học trong kí túc xá khổ tâm cắn bút, để rồi sau đó phải chạy đi lấy chai nước súc miệng.

Một lúc sau đến giờ tan lớp của người kia, điện thoại hiện thông báo nhắc nhở, Jimin lại hớn hở chạy đi đón, rồi cùng đi ăn tối luôn, vụ yêu/không yêu liền quăng đi tự khi nào.

Kỳ thật Jimin ngồi tự hỏi chuyện này rõ ràng là phí thời gian, với tính cách của Namjoon, không thích đã sớm đạp cậu ra khỏi cuộc sống yên tĩnh của mình.

"Namjoonie của emmmmm ơiiiiiiii !!"

Jimin đứng trước lớp vẫy tay với anh qua cửa sổ, khuôn mặt đỏ bừng lên vì phấn khích, lần nào đến cũng là thế này, ai không biết còn tưởng cậu đi gặp người thân nhiều năm xa cách.

Bạn học Namjoon đều đã quá quen thuộc với cảnh này, ngay cả những giáo viên tiết cuối cũng biết anh học trò giỏi giang trong lớp có một cậu người yêu hết mực yêu thương anh, hôm nào cũng chạy đến đợi.

"Lại đến đón Namjoon hả?" Một chị gái véo mặt cậu, cười hỏi. Đây là một trong những đàn chị dẫn dắt Jimin trong fan club.

"Vâng ạ." Jimin vui vẻ gật đầu.

Chị gái lưu luyến vuốt má cậu một cái rồi rời đi, thật dễ thương quá.

Namjoon vẫn ngồi trong lớp, từ tốn đợi bạn học ra hết rồi mới không nhanh không chậm đi ra.

Khi Namjoon vừa bước qua cửa lớp, Jimin gần như là vồ lấy anh, ôm một cái thật chặt thật lâu, mặt dụi vào ngực người kia, mùi của Namjoonie lúc nào cũng dễ chịu.

Chiều cao tiêu chuẩn của một cặp đôi khiến hình ảnh này trông rất đẹp mắt, chị admin phụ trách săn ảnh [FC Kim nam thần] nấp trong bụi cây chụp lấy chụp để.

Bạn thân Hoseok khoa Nhảy hiện đại đi qua vứt cho anh một cái nhìn khinh bỉ, hừ, thích còn bày đặt ngạo kiều.

Namjoon chẳng quan tâm, anh cứ đứng yên cho Jimin ôm đủ, dụi đủ.

Một, hai phút sau Jimin mới ngước khuôn mặt hồng hồng lên, "Hôm nay mình đi ăn mỳ tương đen nhé, lâu rồi em chưa ăn. Anh về cất cặp rồi đi."

Namjoon nhíu mày nắm cằm cậu, hơi cúi xuống.

Jimin nóng mặt, lắp bắp trong đầu.

Hôn hôn hôn hôn hôn hôn sao??

Áaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!

Sâu thẳm nội tâm phát ra tiếng hét chói tai.

Jimin không tự nhiên nhắm mắt lại, mặt vô thức đưa lên một chút.

"Há miệng ra."

Namjoon nói, tay miết cằm cậu.

Lần lần lần đầu đã hôn hôn hôn hôn lưỡi rồi sao, đúng là Namjoonie của mình!!! Jimin hiện tại có xúc động muốn lôi điện thoại ra quay lại mốc kỉ niệm vàng son này, sau đó viết bài đăng lên forum trường khoe mọi người.

Jimin 'ngại ngùng' hé miệng, vô cùng mong chờ. /(///w///)/

"Quả nhiên, em lại cắn đầu bút đúng không? Mực dính vào cả răng này, có biết là rất độc không."

Namjoon nhíu mày, lấy ngón tay cái tẩy đi vết mực trên khóe môi cậu.

"..."

"..."

Jimin vừa ngại vừa giận nguýt anh một cái, chạy vào nhà vệ sinh gần đó.

-

Trời không phụ lòng người tốt, nỗ lực cày cuốc của Jimin được đền đáp, cậu cảm thấy vô cùng xứng với sự hi sinh mình bỏ ra.

Jimin thậm chí còn không xông vào lớp Namjoon chơi trong giờ nghỉ ngắn ngủi giữa hai tiết trong suốt những tuần qua như trước nữa mà vùi đầu vào sách vở.

Tổng điểm không những lọt top 100, mà còn vào top 50, chễm chệ ở vị trí thứ 38.

Jimin 'lệ rơi đầy mặt' cầm phiếu điểm tranh thủ đến lớp Namjoon trong giờ nghỉ, gần đến nơi liền thả chậm cước bộ, vừa đi vừa nghiền ngẫm tờ giấy.

"Thưởng em đi ~ đi ~ đi ~ "

Jimin chạy một mạch đến khi nhìn thấy Namjoon bước ra từ lớp, tay giơ cao phiếu điểm.

"Hôn em đi hôn em đi anh đã hứa rồi!!!"

Jimin nhoi nhoi trước mặt Namjoon trong khi anh hài lòng nhìn điểm số của cậu.

"Em đứng im đã."

Jimin nghe lời, đứng im, hơi rướn người lên nhắm mắt lại, chu môi.

Namjoon cúi xuống, đáp đôi môi lành lạnh lên khóe mắt Jimin, tay vòng ra sau đầu cậu đẩy lại gần hơn, anh giữ như thế một lúc rồi thả ra.

"..."  (⊙    ⊙)

"..."  ( ¬     ¬ )

"Anh lừa em!!!!!!!!!"

Jimin lập tức làm loạn lên.

"Như thế không phải hôn, em muốn hôn miệng, là miệng cơ!!!" Cậu vùng vằng.

Namjoon nhún vai bước vào lớp khi nghe tiếng chuông báo hết giờ nghỉ.

Jimin chỉ đành ngậm ngùi về lớp. T_T

Namjoonie là đồ đáng ghét!

Đảo mắt đã đến giờ tan học, hôm nay Jimin giúp cô đi trả dụng cụ nên không thể xuống đón Namjoon sớm như mọi lần.

Trả xong cậu mới về lớp thu dọn sách vở, vừa ra khỏi cửa đã bị áp vào tường.

"Kim Taehyung khoa Thanh nhạc tớ muốn làm quen với cậu cậu nhảy đẹp lắm tớ rất thích!!"

Cậu trai không biết từ đâu xông ra, nói một tràng không ngắt quãng vào mặt Jimin, ngữ âm hơi lạ khiến cậu có vài từ nghe không rõ, vốn định hỏi lại nhưng lại bị thứ khác thu hút.

"Cậu là con lai à?"

Jimin xuýt xoa nhìn màu mắt cậu ta, màu nâu nhưng rất nhạt, đẹp tựa viên ngọc.

"À tớ mới chuyển..."

Taehyung chưa kịp nói hết câu đã bị người đẩy ra, Jimin bị kéo đi, người đó còn quay lại trợn mắt với cậu ta.

Taehyung đáng thương không hiểu chuyện gì, rầu rĩ ngồi xổm xuống, tui-tui chỉ muốn kết bạn thôi mà, Hàn Quốc đáng sợ quá, mẹ ơi con muốn về Mỹ... T_T

Namjoon đứng đợi Jimin một lúc nhưng không thấy cậu đến liền đến lớp tìm. Ai mà ngờ lại thấy cảnh kia.

Thật ra nếu Namjoon suy xét kĩ một chút sẽ thừa hiểu là do góc độ khiến tư thế đó nhìn từ phía sau giống như đang hôn nhau, ngặt nỗi người trong cuộc là Jimin, Namjoon không bình tĩnh nổi.

Đến lúc kéo người đi một đoạn rồi Namjoon mới nhận ra điều đó, tự nhiên thấy mình thật ngu ngốc, bé con đanh đá này làm sao có thể để người khác hôn chứ, may mắn anh chưa đánh người ta, không thì... ài, thôi bỏ đi.

Jimin bị kéo đi đột ngột nhưng chẳng thắc mắc, bởi cậu còn bận líu lo trong bụng, Namjoon chủ động nắm tay mình kìa, hôm nay hạnh phúc muốn chết!! 💕

Namjoon quay lại thấy Jimin mắt cứ cong cong nhìn hai bàn tay nắm một chỗ kia mà tủm tỉm một mình liền cảm thấy bất đắc dĩ.

"Em đó."

Namjoon kéo Jimin vào một lớp học trống ngay gần đó, đứng ngay trên bục giảng, đè cậu lên nền bảng xanh, nâng cằm Jimin lên chạm một cái vào môi cậu, sau đó tay lại miết nhẹ cái cằm đầy đặn kia, tách đôi môi dày ra, làm nụ hôn thêm sâu sắc.

Jimin sướng muốn ré lên, ngọ nguậy một chút lại bị Namjoon ghì chặt.

Sau đó vô cùng ngoan ngoãn hé miệng cho anh hôn. Hai tay theo bản năng vòng ra sau gáy Namjoon kéo anh lại gần.

Jimin nghĩ tối nay nhất định phải mua vé số mới được, kiểu gì cũng trúng mấy tỷ won.

Mong muốn của Jimin đã được hoàn thành, vậy câu chuyện này cũng nên dừng ở đây thôi.

///end///

(170621)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro