11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NamJoon đã cố thuyết phục Jungkook rằng hãy về đi ở đây hắn có thể tự lo được nhưng em vẫn không chịu nghe lời.

- Em đã bảo là không!

- Thôi mà cục cưng, em cũng phải lo cho bản thân mình chứ.

- Người cần lo lắng bây giờ là anh đó Kim NamJoon.

Hắn bĩu môi nhìn em và em thề là trông hãi chết đi được.

- Đừng có dùng bộ mặt đó với em.

- Em không yêu anh.

Hắn nói rồi quay mặt đi chỗ khác, đây là lần đầu tiên trên đời hắn làm ra cái hành động này.

- Em nói thật nhé, anh không dễ thương đâu nên đừng dỗi nữa. Em giận anh ngược lại đấy.

Có lẽ hắn nuôi người yêu mình sai cách rồi. Suy nghĩ một hồi thì cuối cùng hắn quyết định sẽ dùng tuyệt chiêu khác.

Không giận dỗi nữa, NamJoon lập tức xoay lại nhìn người yêu mình với cặp mắt đáng sợ hơn bao giờ hết.

- Tôi nói em về đi!

- Á à mày dám lên giọng với bố à.

Ủa sao ngộ vậy, ai đó làm ơn trả Kookie bé bỏng nhút nhát rụt rè cho hắn đi.

Cả hai đấu mắt với nhau, cuối cùng hắn đành chịu thua với em. Jungkook ở đây càng tốt vì ít ra hắn có thể ôm ôm hôn hôn em tùy thích.

Nhưng khoảng 5 phút sao em có điện thoại, hình như là của trường. Hắn nhìn em đi đến gần cửa rồi cũng cố gắng lắng nghe cuộc nói chuyện.

- Dạ vâng em biết rồi.

Quay lại với NamJoon với vẻ mặt bất mãn nhất của mình.

- Thấy hiệu trưởng bảo em về trường để thuật lại câu chuyện.

- Ơ, anh vừa đổi ý không đuổi em về nữa mà.

- Kệ anh, em đi nhé. Khoảng 2 tiếng nữa em sẽ đến.

Nói rồi em thu dọn đồ đạc, sao đó hôn tạm biệt hắn rồi rời đi.

Bây giờ trong phòng chỉ còn mỗi một mình hắn, trầm ngâm một hồi lại quyết định tháo dây truyền nước biển ra. Sao đó mở cửa đi đến phòng bệnh của Taehyung.

" Hên là chân không bị thương "

_____________

- Anh đến đây làm gì? Tôi không muốn đánh lộn trong bệnh viện đâu.

- Mày nghĩ tao thích?

NamJoon ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường Taehyung, em đúng là nói đúng thật thằng này cũng nát bét như hắn thôi. Khâu 2 mũi ở mép miệng, tay phải thì bị bó bột.

- Chuyển lời đến đàn em của mày rằng coi chừng tao đó.

- Sao cơ?

- Nó chưa kể cho mày nghe à? Cũng có gan dắt cả bọn đi sàm sỡ người yêu tao mà lại không dám kể chiến tích sao?

- Anh nói tụi nó sàm sỡ Jungkook?

- Ừ, rồi sao?

- Người như thằng đó bị vậy cũng đáng.

- Tao không ngại tẩn thêm một phát vào   bên mặt còn lại của mày đâu. Nhưng vì Jungkook nên tao sẽ không làm thế.

Nói rồi đứng lên đi ra khỏi cửa, nhưng chưa đi được bao xa thì bị anh gọi lại.

- Anh thật sự có tình cảm với nó?

- Đúng vậy. Tao yêu em ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro