13. falling in love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau buổi tối hôm ấy, tuy chưa xác nhận nhưng cả hai đều coi đối phương là điều gì đó thật đặc biệt.

khẽ vuốt mái tóc đang gối nhẹ trên đùi mình, namjoon bẹo nhẹ má phính hồng hồng của jungkook. anh không biết bản thân rơi vào lướt tình của jungkook từ khi nào, nhưng anh vẫn nhớ rõ lần đầu gặp cậu.

năm ấy namjoon vừa tròn mười tám tuổi, trong một lần đi từ nhà tới trường cấp ba shihyuk để lấy học bạ, vô tình gặp được một cậu bé. cậu bé ấy không ai khác là jeon jungkook năm 8 tuổi.

hình ảnh jungkook nhỏ xíu, nước mắt đầm đìa, miệng liên tục gọi tên cô bé tên soyeon khiến namjoon không thể quên được. đứa nhỏ này lạ thật, những đứa trẻ không gọi mẹ thì gọi ba, jeon jungkook lại đi gọi tên bạn.

"soyeon là tên mẹ em hả?"

"dạ hong, là tên bạn đậu béo..."

namjoon theo chỉ dẫn của mình người dân khu đấy đưa jungkook về nhà, trên đường thi thoảng vẫn nghe tiếng sùi sụt, nức nở một cách đáng yêu. lúc ấy namjoon mới chỉ coi jungkook như một người em trai, không ngờ hiện tại đã đổ người ta đứ đừ đự rồi.

ngay khi nhìn thấy jungkook trong thư viện, anh đã mường tượng lại hình ảnh của cậu bé năm ấy, đó là lý do vì sao anh lại đồng ý kèm cặp cho một người lạ mà không một chút nghi ngờ, không những thế còn giúp đỡ rất nhiệt tình.

"chín năm rồi, chắc jungkook không nhớ đâu nhỉ..."

chạm nhẹ đầu mũi đỏ ửng vì trời lạnh, đúng là jungkook lớn lên rồi rất xinh đẹp.

"nhớ cái gì ạ?"

"không có gì..."

jungkook tỉnh dậy vì cảm nhận cái lạnh trên đầu mũi, rúc đầu nhỏ vào áo phao namjoon. cậu nhớ là một tiếng trước còn đang chơi xích đu trong công viên, bây giờ đã nằm gối đầu lên namjoon trong một quán cà phê gần đó.

"lúc nãy chơi xích đu xong, anh đi mua nước em liền ngủ mất, nên mới cõng em ra đây"

à thì ra là vậy...

ngại quá điiii

"namjoonie~"

"nae?"

"em khát~"

nhìn người nhỏ làm nũng, namjoon hận không thể gói cả quán nước đem về tặng jungkook. thì ra namjoon kim cũng biết vã người iu

"namjoonie!"

"nae?"

"em....muốn..."

"jungkookie muốn gì?"

vừa hỏi, namjoon lau miệng dính đầy kem cho jungkook.

"em...muốn...bắt đầu...một mối quan hệ nghiêm túc..."

jungkook thật ra đã tỉnh từ lúc namjoon cõng cậu trên lưng, nhưng vì có 'tham lam' mụt xí, muốn crush cõng nên cứ thế nhắm mắt giả bộ ngủ. theo cảm nhận lúc ấy của jungkook, namjoon đối xử với cậu rất dịu dàng, giống như người yêu í....vậy nên sau nhiều giờ suy nghĩ, jungkook quyết định nói lên tiếng lòng mình, thà cố gắng mà không được còn hơn là bỏ cuộc khi không cố gắng.

"ý jungkook là..."

namjoon bỏ lửng câu nói.

"thì ý em là...."

"là muốn...."

"muốn chúng ta..."

"chính là muốn hỏi...."

"rằng..."

"hẹn hò nhé!"

câu nói vừa được nói ra, nhưng người vừa dứt lời không phải jungkook.

"anh biết jungkook nghĩ gì, anh cũng chờ lâu lắm rồi"

người nhỏ rơm rớm nước mắt, ôm chầm lấy người lớn, namjoon siết chặt cậu trong vòng tay, vậy là sau hai mươi bảy năm, anh cũng có một tình yêu đầu.

vì đây đều là lần đầu yêu đương của cả hai, namjoon và jungkook thật sự không biết nên làm gì. những người yêu nhau thì hay làm gì ta?

nắm tay nhau dạo quanh những con phố ở seoul? cùng nhau thưởng thức bữa tối trong một nhà hàng dưới ánh nến vào một ngày tuyết rơi? lén lút dựa vai nhau khi đang xem một bộ phim tình cảm? hay chỉ đơn giản là hẹn hò trong quán cà phê gần thư viện? nghĩ tới cái nào cũng thích hết á!

trời nhá nhem tối, khi những tia sáng cuối cùng lập lòe trước màn đêm, jungkook cùng namjoon đi xe đạp tới một quán ăn bình dân, namjoon là người lái, jungkook ôm chặt anh phía sau. để jungkook phải đi xe đạp cũng bữa tối đầu tiên của cậu với anh, namjoon thấy áy náy vô cùng, anh dự định sẽ học lái xe sớm nhất có thể.

nơi mà hai người đến là một quán lẩu nướng ven đường, tuy không cao sang gì nhưng đồ họ làm rất ngon, cũng là quán quen của namjoon.

nhiều khi yêu nhau ta chỉ cần bên nhau từ những điều giản dị nhất.

nhanh chóng gọi món rồi chọn bàn, namjoon làm những việc mà các anh chàng khác thường làm với người yêu của mình: kéo ghế, xếp đũa và rót nước cho jungkook.

tuy jungkook luôn luôn được ba mẹ iu dấu quan tâm chăm sóc từng li từng tí một, nhưng khi namjoon làm những việc đó lại mang tới cảm giác khác.

kiểu...xao xuyến lắm íiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro