21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc hắn về phòng thì jimin vẫn còn trong nhà tắm. Tiếng nước xả đột nhiên ngưng lại và có cả hơi nước bám lấy cửa kính ám đầy mùi tình ái. Hắn còn thấy thấp thoáng đâu đó hình bóng mảnh mai thon gon của cậu ta đang lau thân thể mình.

Đúng như hắn dự đoán, cậu ta sẽ đi ra với bộ dạng khăn tắm quấn quanh người mà chẳng có chút dè chừng nào, trên đầu còn quấn thêm một cái nữa. Namjoon đứng tựa vào vách tường chờ sẵn, cậu ta lúc bước ra liền hết hồn, bật ngửa ra khi thấy hắn. Hên mà người đàn ông này có phản xạ rất nhanh nên đã mau giữ jimin thật chặt lại.

" Á !"

" có sao không ? may mà anh chụp kịp đấy !"

" còn hỏi nữa hả đồ đáng ghét này, anh làm em giật mình đó!" - cậu ta đánh yêu vào ngực hắn

" đúng là người đẹp tắm lâu quá đi, anh đợi nãy giờ cũng mòn xương..."

" anh cũng biết đó hả ?"

cậu ta nói móc hắn, rời khỏi vòng tay của người đàn ông này và bước đến tủ đồ, lục kiếm áo choàng ngủ.

" công nhận, em càng lớn cành xinh hẳn ra ! Vóc dáng cũng đầy đặn hơn nữa !"

người đàn ông này chỉ thiếu cái liếm môi nữa thôi thì không khác gì mấy gã đểu cáng. Ánh mắt hắn luôn dán chặt từ đầu đến chân câu ta, mê đắm nhìn 3 vòng chuẩn mực. Đặc biệt là trong bộ dáng chỉ độc mỗi cái khăn tắm này, lại càng tôn dáng jimin hơn.

" xí thế mà chẳng chịu cho người ta làm vợ bé cơ..."

" ai lại đi lấy con mình làm vợ bé chứ ?"

" anh !"

jimin đang lục lọi đồ cũng phải quay ra nhăn nhó với hắn. Lời vừa rồi chẳng khác gì đang nói mình không biết điều. Quá khứ ngày xưa được nhắc đến lại càng khiến cho lòng cậu ta càng thêm khó chịu, nên đã nhanh chóng lãng qua chuyện khác.

" anh không có áo choàng tắm à ? Ngoại trừ cái của anh ?

" không, vợ anh mang đi rồi ! Em lấy sơ mi của anh mặc đỡ đi." - hắn cởi bỏ áo trên người mình, rồi nhìn đến vết thương đang khô rát máu.

" không thích đâu, áo của anh vừa cứng vừa dày...em muốn mặc cái nào thoải mái."

Jimin cuối thấp người xuống tìm trong đống quần áo bên dưới xem có cái áo thun nào mỏng hơn không. Vô tình lại đưa vòng mông căng tròn đang lấp ló sau lớp khăn cho hắn thấy. Người đàn ông này không kềm được nữa liền bước đến bóp mông cậu ta một cái, không quên ma sát cậu em của mình vào giữa khe.

" anh thấy em không mặc là đẹp nhất đó ! "

" yah ! đồ biến thái, anh nói gì thế không biết ! mau đi tắm đi, đúng là tính tình chẳng khác gì khi xưa."

" thôi mà...anh nhịn hết nổi rồi !"

hắn ép chặt cậu ta lên tủ, tay nhanh chóng cởi khóa quần, dáng vẻ vô cùng gấp gáp. Thế nhưng jimin lại vùng vẫy thoát ra, quay người lại và bóp chặt lấy phân thân bên dưới của hắn. Làm người đàn ông nãy phải hít một hơi thật sâu để kiềm chế lại.

" dượng à, con không thích/"

" ơ mà khoan...tay anh chảy máu rồi, làm sao thế ? Lại đánh nhau à ?"

Đang định mắng thì jimin vô tình thấy vết thương đang khô máu của hắn. Cậu ta liền lo lắng, cầm lên xem. Lần này hên mà vết thương không sâu, như thế cũng không cần phải may. Chỉ là xước ngoài da nên cậu ta cũng có thể xử lý được.

" bây giờ em còn dám chất vấn anh nữa đó hả ?"

" em không được thế sao, người ta lo đến vậy thôi chứ..." - cậu ta bĩu môi xoay mặt sang chỗ khác.

" nữa...lại giận hờn anh, là đi cứu em họ của em nên mới bị thế ! Đền bù cho anh sao đây ?"

Namjoon tiến đến ôm lấy cậu ta, jimin cũng không thèm nhiều lời gì với hắn nữa. Gỡ bàn tay đang ôm lấy bên eo mình, cậu ta đi lấy hộp cứu thương trên tủ cao.

" ngồi yên đấy ! Em giúp anh vệ sinh vết thương."

Và thế là hắn đã nghe lời cậu ta, ngồi yên một chỗ theo yêu cầu. Jimin cẩn thận, tỉ mỉ từng chút một lau rửa vết thương cho hắn. Cậu ta thật thắc mắc làm sao mà người này có thể tiếp tục ghẹo chọc mình, bộ không đau rát hay sao ? Vừa mới ngồi yên được một chút đã bắt đầu lấy tay mình nghịch quậy, chọt má, chọt eo người ta đủ kiểu. Lúc băng bó vết thương xong, hắn liền không kiềm chế được nữa mà bồng cậu ta vào tắm chung với mình.

" nè ! thả em xuống, em mới tắm xong mà !"

" thì tắm lại có sao đâu?"

Sau đó thì họ làm những chuyện cần làm thôi, chỉ riêng jungkook là vẫn đau đớn từng thước gan trong người. Cũng may, có một tên lính đã ở lại để giúp nó, không hiểu nguyên do vì sao lại thế. Nhưng có người tận tình giúp mình thế là may rồi.

" này cậu, máu vẫn còn đang chảy...tôi giúp cậu rửa nước một tí được không ?"

Jungkook bị lay dậy, mắt nhắm mắt mở nhìn về phía người đang đứng cạnh giường. Nhờ có anh ta nhắc thì nó mới nhớ ra mình đang bị thương và cũng không muốn để cơ thể bị nhiễm trùng nên nó đã đồng ý lời đề nghị đó.

Người này nhẹ nhàng bồng nó lên và bước đến bồn tắm, đặt xuống thật cẩn thận. Tuy chỉ là đụng chạm nhẹ thôi, nhưng jungkook mỏng manh của chúng ta nhăn mày, than đau. Tiếp theo, anh ta mở nước ấm với lực xả nhẹ và đưa vòi đến từng chỗ vết thương. Nhìn xơ qua thì cũng chỉ là xước ngoài da, nhưng do bị đánh liên hồi vào chỗ cũ nên đã rách và chảy máu. Nói chung cũng không đến độ quá sâu, chỉ cần vệ sinh vết thương thật sạch là được.

Nó liên tục cựa quậy trong đau đớn, càng rửa càng rát đến mức điên dại. Máu cứ thế theo dòng chảy nước mà đi xuống cống bồn.

" A...đau quá...rất rát a..."

" đừng xả nước nữa mà...rất đau...hức hức !"

" cậu nằm yên đi, nếu tiếp tục lăn qua lại thế sẽ đau hơn đó !"

" ư...hức..."

Nó nhăn chặt mày, răng cũng nghiến lại, cả thân thể đều gồng lên như muốn chống cự lại nỗi đau này. Sau khi rửa sạch xong, anh ta đã lấy khăn tắm mới lau thật nhẹ cho nó, quấn khăn quanh người và bế jungkook về giường.

Anh ta đi ra ngoài lấy những dụng cụ rửa vết thương cần thiết. Cầm trên tay là chai povidine để sát trùng lại lần nữa cho, anh ta thấm dung dịch vào tâm bông và tỉ mỉ chấm lên từng vết xước. Thành phần gây rát bên trong nước sát trùng này quả thật không đùa được. Vừa mới chạm nhẹ mà jungkook đã giật mạnh người, co quắp lại như con tôm. Nước mắt không giữ được mà tràn ra ngoài.

" a...hức...đừng, không muốn...đau con."

" chịu đựng một chút "

Anh ta không biết phải vỗ về cậu nhóc này thế nào, việc bây giờ anh có thể làm là giữ chặt nó lại và tiếp tục sát trùng. Hai chân kẹp chặt lấy hai bên hông, một tay vịn chặt cổ tay nó, bên tay còn lại thoa chấm từng vết thương một.

" không được...đau lắm...làm ơn mà !"

" rồi rồi, tôi biết rồi ! xong ngay đây !"

Nó khóc la khàn đến khô khốc cả hong, sau đó anh ta còn dùng thuốc mỡ để bôi thêm. Đa số những y dược mà anh ta này dùng đều rất mạnh, gây đau rát nhưng sau này sẽ không để lại sẹo nữa, còn lành da rất nhanh.

Thấy nó ngất đi, anh cũng kiểm tra xem trán có sốt không thì mới rời đi. Rất may là nó không bị gì, anh đỡ phần đầu nó đặt lên gói, đắp chăn lại và bật thêm lò sưởi.

______________

:((( huhu mình muốn báo trước là từ đây về sau sẽ ngược jungkook một cách tàn nhẫn nhất có thể !

Mình lâu ra chap vì vẫn còn bị lẫn lộn nhiều tình tiết của câu chuyện, vả lại chưa gì đã hết hè...dù sao vẫn cảm ơn mọi người đã ủng hộ nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro