| 9 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Sáng hôm sau _

Hắn là người thức dậy trước, mặc áo ngoài rồi rời khỏi giường, chuẩn bị mọi thứ đầy đủ rồi mới gọi em dậy, những việc bình thường Lan Anh hay làm đều bị hắn tranh hết. Khoác lên em lớp áo ngoài cuối cùng, lùi ra xa một chút liền tấm tắc khen

Cậu hai: Đẹp lắm, vợ tôi vẫn là đẹp nhất

Mợ cả: Vợ nào cơ, cậu có tận ba bà vợ

Cậu hai: Đương nhiên là Trần Dung của tôi xinh đẹp như tiên rồi

Em nghe hắn gọi cả họ lẫn tên của em mà khen, em phì cười bất lực, vừa cười vừa nói

Mợ cả: Cậu thật dẻo miệng

Cậu hai: Tôi chỉ nói sự thật thôi

Đôi nam thanh nữ tú nhìn nhau cười toe toét, một lúc sau mới chịu ra khỏi phòng.

Vừa ra đến cửa thì thấy mợ ba đi tới, bên cạnh là con Loan, ả đàn bà này hình như có đánh chết cũng không thể ngay thẳng được, tướng đi lời nói, cái gì cũng phải õng ẹo điệu đà mới vừa lòng

Ả vừa đi ngang qua, thấy hắn liền chẹp miệng

Mợ ba: Cậu à, cậu đã hứa là sẽ qua với em rồi mà

Cậu hai: Mợ cả có mang, tôi qua chăm vợ tôi, em có ý kiến gì ?

Mợ ba: Em cũng là vợ cậu mà, bị ức hiếp đã đành, lại còn phải giương mắt nhìn cậu đi bên cạnh ả đàn bà khác, cậu có thấy công bằng với em không thế

Cậu hai: Nguyệt Linh, chấn chỉnh lại lời nói của em. Còn nữa, em vào nhà với danh thiếp thất, không phải vợ tôi

Mợ ba: Cậu nỡ lòng nào đối xử với em như vậy, em không cần cậu nữa

Nói rồi ả bỏ đi một mạch, con Loan chạy theo sau hộc cả hơi mới đuổi kịp ả.

Bên phía em, đứng bên cạnh hắn, em tận mắt nhìn thấy tình địch bị làm cho bẽ mặt, trong lòng hả hê vô cùng. Tay vô thức luồn vào cánh tay của hắn, kéo nhẹ về phía trước, nhỏ giọng

Mợ cả: Em đói rồi, đi ăn thôi

Cậu hai: Không phải em luôn dùng điểm tâm trong phòng sao ? Tôi còn tưởng hôm nay em có nhã hứng đi dạo chứ ?

Mợ cả: Trong phòng chán ngắt, em thường dùng điểm tâm bên hồ sen ở hậu viện cơ

Cậu hai: Vậy thì đi thôi, cẩn thận chút

Mợ cả: Cậu yên tâm, em sớm đã quen với cái bụng ngày càng to ra rồi

Quay lại phía mợ ba, ả đàn bà khi nãy vẫn còn tức tối, về đến phòng liền thay đổi hoàn toàn. Ả ngồi xuống ghế, lôi con Loan bên cạnh lại gần, nói nhỏ vào tai nó

Mợ ba: Mày còn nhớ đứa hầu nào đó tên Sang không, gọi nó qua đây cho mợ, nhớ đừng để cậu biết

Loan: Cậu gọi Sang qua đây làm gì vậy ?

Mợ ba: Mày đừng có nhiều chuyện, đi nhanh cho tao

_ Còn tiếp _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro