Dấu sao thứ 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' Em.... Em không muốn làm phiền bọn anh... Em không muốn vì em mà các anh bị chê cười.... Em sẽ chuyển ra, có thể sẽ qua thăm....'

' Nhưng! NamJoon à!!'

NamJoon chạy khỏi họ, sắp xếp đồ đạ và xách theo một cái vali, khi đi còn không quên chào tạm biệt bằng một bức thư nhỏ, nội dung chỉ đơn giản ' I AWAYS BESIDE YOU, DON'T SCARY!!' Một câu note ngắn gọn mà đầy xúc cảm.... Như NamJoon đang cố làm tất cả vì họ... Những cảm giác này là sao? Cậu không muốn buông bỏ nhưng bây giờ chỉ có cách đó...

Khoảng cách xa nhất trên đời không phải là sự sống và cái chết mà là khoảng cách giữa các anh và cậu, cho dù có rất gần đi nữa, một cái cảm giác gì đó sẽ tách xa bọn họ.... một con người có nhiều tâm sự, nỗi lòng riêng nhưng lại gộp lại trong thâm tâm nhỏ bé đã bị vùi xé đến vỡ tan thành từng mảnh, một con người đã bỏ ra rất nhiều thời gian và cả thanh xuân ngắn ngủi của mình chỉ để phấn đấu cho nhóm nhạc được rạng danh, bây giờ nhận lại được hàng ngàn mũi tên bay đến và đâm sau lưng mỗi ngày, những mũi tên bay đến đâm và lưng con người ấy như muốn xé nát tấm lưng nhỏ bé, chỉ là một con người bình thường nhưng ngày nào cũng phải chịu những đau đớn của tất cả anti trên toàn thế giới, họ chà đạp, họ chỉ biết đâm sau lưng cậu mà không bao giờ nói thẳng mặt. Nếu như có gặp, họ sẽ từ một anti thành một fan đúng nghĩa, những con người mới nói xấu người khác giây này, giây sau lại lật mặt một cách đau lòng....

NamJoon cũng như vậy, hằng ngày làm việc mệt mỏi nhưng chỉ nhận lại được những lời chỉ trích, chê trách của dư luận, đôi lúc cậu luôn muốn đập cả một cái laptop vì đọc những bình luận ác ý... Họ chỉ thích những người còn lại, còn NamJoon thì họ không bao giờ ngó đến.... Phải chăng đó là cái giá phải trả cho sự tham lam cao vọng của cậu? Vậy thì hãy để cho cậu được giải thoát. Một chút thôi. Chỉ một giây thôi.

Nụ cười toả nắng trên khuôn mặt dịu dàng của NamJoon vụt tắt.... Chỉ còn lại một khuôn mặt u buồn, một ánh mắt đầy sát khí. Một con người khác của cậu khi bị phỉ báng quá nhiều. Đã đến lúc bước để thay đổi bản thân, cứ mãi đội lốt là một con thỏ ngu ngơ mà quên rằng mình là một con sói máu lạnh đến kinh hãi.....

Một Kim NamJoon mới hoàn toàn, một sự thật nữa được mở, một sự lười biếng của con au bắt đầu lộ......


































Nhạt nhạt nhạt nhạt nhạt.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro