Dấu sao thứ 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' Cậu thật sự muốn như vậy sao? NamJoon?'

' Em không muốn làm gánh nặng của họ, em không còn xứng đáng để đứng chung với họ trên sâu khấu, không còn đủ tư cách để sánh vai với họ, em cũng không đủ can đảm để nhìn mặt A.R.M.Y, em xin lỗi, em phải đi gấp thôi. Có thể tìm em ở Ilsan!!! Cảm ơn anh! Bang PD - nim!!!'

' ..... Có thật là muốn?'

NamJoon nhanh chóng rời khỏi phòng họp và chạy đến nhà xe, anh chạy một chiếc Koenigsegg ccxr trevita, chiếc siêu xe này có giá lên đến 4,8 triệu đô la Mĩ (109 tỉ VNĐ) thật sự rất hiếm khi trên thế giới chỉ có hai chiếc được ra đời thế nên không phải ai cũng có thể mua được mẫu siêu xe này kể cả có rất nhiều tiền đi chăng nữa, NamJoon cậu không những may mắn mà còn rất tốt bụng, cậu thật sự đã mua luôn hai chiếc nhưng đã được cứu bởi một người lạ mặt, trông cũng không có vẻ là giàu, cậu quyết định trả ơn bằng cách cho luôn chiếc xe 4,8 tỉ USD. Trở về hiện tại thì cậu gặp khó khăn khi cố để chân xuống bàn đạp nhưng không, chiếc xe quá cao, chỉ vừa đủ mặt giày, còn mũi chân thì còn chưa đụng tới, thật là tội nghiệp quá đi mà. Nhưng sau 30 phút nỗ lực thì cậu cũng hạ ghế xuống được một chút mà lái ra ngoài. Chiếc xe hàng hịn của cậu đi qua làm ai cũng mắt chữ A miệng chữ O mà há hốc mồm thèm thuồng nhìn trộm, có vài người còn lại xem thử trong xe là ai nhưng khi lại thì chỉ thấy một người đẹp trai, tuấn tú, da trắng như da em bé, đôi môi mềm mịn mà đỏ như đã bôi son từ trước, mỗi lần cậu liếc nhìn ai đều làm họ gục ngã dù có là gái hay trai đi nữa, siêu xe cộng với hotboy thì lúc nào cũng tuyệt mà phải không? Như trong phim yêu em từ cái nhìn đầu tiên ấy!!

Trong khi cậu rời khỏi Seoul thì có 6 người đang lật tung và làm loạn cả Seoul lên, NamJoon của họ? Sao lại có thể đi chứ??? Cậu là bảo bối của họ. Nhớ lại có người nói là sẽ ở bên họ suốt đời cơ mà??? NamJoon à!!!

' JungKook!!sao rồi?? Em tìm ra chưa???'

' Em vẫn chưa tìm thấy Jimin - ssi à!!'

' NamJoon - hyung ở đâu nhỉ? Có khi nào anh ấy không còn ở Seoul nữa không?'

' Bây giờ cũng tối rồi, về ký túc xá đi rồi tính tiếp!!'

Một buổi đêm cùng dạ nguyệt thanh tao toả sáng cả một bầu trời, những chấm nhỏ trên dãy Ngân Hà rộng lớn,một màu xanh đen thẫm lẫn trong đó là màu tím nhẹ của nho, mặc dù bây giờ trời thì rất đẹp nhưng bọn họ vẫn không thể tận hưởng nó. Cảnh đẹp mà thiếu NamJoon thì cho dù đẹp đến thế nào cũng không thể sánh bằng....

' Chẳng lẽ.....?'

' Gì vậy Kook à?'

' Taehyung - hyung! Anh biết không? NamJoon - hyung đã từng nói rằng nếu anh ấy không làm idol thì chắc sẽ về Ilsan làm nông, chẳng lẽ anh ấy đang ở???'

' Đúng rồi nhỉ? Tại sao chúng ta lại không nghĩ ra??? Có lẽ anh ấy đang ở Ilsan!!'

' Chúng ta mau đi thôi!!'

Sau khi họ đã giác ngộ ra được thì lập tức chạy ra garage và lấy chiếc xe nhanh và an toàn nhất để chạy đi tìm NamJoon nhanh nhất có thể, họ nhớ anh! Nhớ anh rất nhiều!! NamJoon à!! Hãy chờ đi!!!

----------------------------------------------

' Anh hai.....'

' Cậu là ai?'

' Là em! NamJoon.... Em về rồi anh à! Anh nhận ra em chứ?'

' NamJoon... Là ai? Tôi không quen cậu!! Tránh xa tôi ra!!'

' ..... Joonwoo - hyung..... Thôi được rồi... Em về nhà đây! Anh ở bệnh viện tịnh dưỡng đi nhé! Đừng vận động nhiều!'

Anh của cậu từ lâu đã bị mất trí nhớ vì một tai nạn.... Anh bị người khác bắn vào đầu vì không trả tiền nợ và cũng vì bảo vệ cậu.... Một người anh có tấm lòng cao cả... Nhưng đã trễ rồi... Anh không thể thấy được như người bình thường, anh bị mất trí.... Và anh cũng không thể hoàn thành ước mơ của mình.

' Cô à con về rồi đây!!!'

' NamJoon về rồi đấy a— NamJoon???? Cháu bị gì thế này??!!'

' Con bị teo nhỏ....'

' Phải không vậy??? Uống nhầm APTX 4869 của tử thần Cô Văn Nan à??? Có sao không NamJoon? Có ảnh hưởng đến cháu không? Sinh hoạt ra sao??? Còn concert thì sao???'

' Cháu.... Rời BTS rồi ạ.... Con không còn đủ tư cách để đứng cạnh họ nữa... Và cả xuất hiện trước ARMY....'

' Nếu cháu đã quyết thì cô không ngăn cản, cháu lên phòng với Minjun đi!! Cô đi mua đồ nấu món gì đó, lâu rồi cháu mới về mà!!'

NamJoon đi lên chiếc cầu thang bằng gỗ cứng cáp, từng bước của anh phát ra tiếng cót cét, 5 name về trước nó còn rất cũ kĩ, bây giờ nhờ công lao của anh mà bây giờ căn nhà cũ kĩ nhỏ nhắn khi xưa trở thành một căn biệt thự kiến trúc cổ cùng với khung cảnh thiên nhiên yên tĩnh và thanh tao xung quanh tạo nên một bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp!!

' Minjun?'

' A!! NamJoon - hyung!!!'

Một cậu nhóc khoảng lớp 7,8 từ đâu chạy đến mà ôm, hôn NamJoon tới tấp. Cậu cũng rất bất ngờ nhưng từ lâu đã quen rồi nên tạm cho qua...

' NamJoon - hyung!!! Lâu rồi anh không về!!! Em nhớ anh quá đi!!!'

' Lâu rồi không gặp nhóc!! May mà nhóc còn lùn hơn anh...'

' Em cứ ngỡ anh cao lắm chứ! Sau bao năm anh vẫn vậy nhỉ?'

' Xì!! Không chơi nữa!! Anh đi dạo một chút!!'

' Vâng!!!'

*Rầm*

' Ai vậy?!!!!??'

NamJoon nhanh chóng chạy thật nhanh, cậu chạy từ trên tầng xuống cầu thang thật nhanh vì căn bản chân cậu bây giờ rất ngắn, chứng kiến sự việc đang xảy ra trước mắt mà cậu không thể tin được!! Nó là gì? Đoán xem : D

Tui cần nghỉ dưỡng vài ngày để nhớ ra nội dung mấy truyện trước vì tui đào hố nhiều quá nên quên mất rồi T-T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro