Chap 11: Một chút chuyện xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jin quay lại nhìn Namjoon. Anh không sắp xếp câu từ của mình để cất lên câu nói nào nhưng vẫn cố gắng gọi tên đối phương.

"Namjoon à.... Namjoon......"

"Chuyện là sao hả anh?"

"Tôi......thật ra Namjoon à, tôi không muốn nói dối em, thật ra..... Namjoon......"

Namjoon tiến đến áp tay vào mặt Jin, người gần như rơi vào hoảng loạn. Cái chạm ấm áp này càng khiến anh cảm thấy tội lỗi vì tất cả. Anh tự trách mình rất nhiều, trong đó có cả nguyên nhân anh nên sớm biết rằng: Namjoon sẽ không tổn thương anh và hoàn toàn khác với Min Yoongi. Sao anh có thể sợ hãi một thứ không có thật để rồi phải ra viễn cảnh này chứ?

"Chúng ta là đã kết hôn, đã về chung nhà, anh không tin tôi sao? Anh không nói cho tôi nghe được sao?"

Giây phút nào rồi còn quan tâm đến máy nghe lén hay không? Anh lau nước mắt của mình, cố gắng trấn định rồi hỏi:

"Tôi sẽ nói với em, nhưng em tin tôi không?"

"Sao lại không tin người chung chăn gối với mình?"

Jin thở ra rồi lại ghế ngồi xuống.

“Chúng tôi đã ly hôn cũng khá lâu.”

Jin chậm rãi kể quá khứ.

Đêm gặp được Min Yoongi lần đầu tiên, đó là một đêm anh không thể nào quên được. Nó không đơn giản vì anh gặp đối phương, mà còn đáng nhớ vì nó là lần đầu tiên bản thân đứng lên chống lại Kim Yura nhưng không thành, kể ra cũng gần mười năm rồi. Lần đó anh cũng biết rõ bộ mặt thật đằng sau hai chữ máu mủ ruột rà của ông bà nội lẫn ngoại là thế nào.

Trong đêm đen, mưa lâm râm, Jin một thân thương tích vừa thoát khỏi chỗ nguy hiểm và chạy điên cuồng trên đường. Kim Yura đối diện với lần đầu tiên anh chống trả và muốn đòi về tài sản đã muốn giết chết anh, thật may mắn là sau lần đó, bà ngoài đề phòng ra hơn thì không động thủ thêm. Căn bản anh có rất nhiều tiền sử tự tử, nếu bà bày ra hiện trường giả không phải khó. Nhưng như anh từng nói, ông bà có bỏ mặc anh đến đâu thì vẫn cần phải nể nang, cái mạng này của anh coi như vẫn an toàn hơn một chút.

Jin không lật được thế cờ nhiều lần, Kim Yura mới luôn tự đắc. Nhưng từ khi có Namjoon xen vào thì mọi thứ liền thay đổi, bà đã nếm được mùi thất bại nên mới tính đến chuyện phải trừ khử anh, khiến anh biến mất khỏi cõi đời này.

Quay lại câu chuyện đang kể, khi đó Jin đang chạy rồi không may va phải Yoongi, một người đang say xỉn. Tính ra khi đó đối phương mới 20, còn tuổi ăn tuổi chơi, nhậu nhẹt be bét là chuyện bình thường. Dù anh không biết người mình đụng trúng là một cậu ấm thì vẫn có thể thông cảm.

“Anh không có mắt à?”

Gặp phải người gây hấn là một thằng say thì có thể xem là vướng hạn xui. Jin không khỏi cảm thấy lo lắng nhưng chỉ biết gập người xin lỗi. Chỉ là đối phương không cho anh đi dễ dàng như thế vậy.

“Đụng trúng tôi đó, nói đi là đi sao?”

“Tôi...tôi.... tôi không muốn nói chuyện với một... một người say.”

“Anh còn dám trả treo hả?”

Jin gạt tay của Yoongi ra rồi chạy thẳng về nhà. May mắn là cậu không đuổi theo.

Cứ ngỡ mọi chuyện đã kết thúc như thế nhưng không. Yoongi đã tra lại cctv và tìm được tung tích của Jin. Chẳng rõ đối phương nghĩ gì mà yêu cầu cả hai kết hôn với nhau, bản thân còn nhớ, để từ chối lời ngỏ ấy, anh không ngại kề dao lên cổ của mình đến rướm máu nhưng rồi mọi thứ đều vô ích. Sự sạch sẽ của anh, cũng mất đi từ đó.

“Đến giờ tôi vẫn không hiểu sao năm đó mình lại lấy Min Yoongi nữa, đó là thứ hối hận nhất trong cuộc đời này của tôi.”

Namjoon đã ngồi cạnh bên Jin từ lâu, nhẹ nhàng choàng vai rồi ôm anh vào lòng mình. Cậu không nói gì cả vì cái cậu cần là thể hiện tấm chân tình này của mình cho anh nhìn thấy. Cậu yêu anh, cậu có thể chấp nhận mọi thứ liên quan đến anh, trong đó bao gồm cả quá khứ. Đúng là không dễ chịu khi biết được sự thật hôm nay, nhưng nó đáng để cả hai gãy đổ không? Hiển nhiên không.

"Xin lỗi em Namjoon, tôi không nói chuyện này với em, vì tôi sợ..."

Jin hít mũi một cái.

"Tôi sợ em sẽ vì quá khứ của tôi mà không chấp nhận được tôi."

Cả hai như một liều thuốc chữa lành tâm hồn đang tổn thương của nhau một cách thần kỳ. Sau cái gặp đầu tiên, dù muốn hay không vẫn phải thừa nhận rằng họ đã như thể sợ mất nhau. Anh theo đó mới quyết định điều đầu tiên cần làm sau khi biết mình còn sống là kết hôn với Namjoon, như cách cậu chọn làm giấy kết hôn giả với anh. Dẫu đó là giả, nhưng cậu suy nghĩ được bước đường đó thì đủ hiểu lòng đã có đáp án gì.

"Xin lỗi em Namjoon, xin lỗi."

Namjoon càng ôm chặt Jin vào lòng hơn.

"Ngốc, ai mà không có khoảng không riêng rồi giấu bí mật của mình vào đó? Với lại anh là chưa muốn nói thôi mà, Min Yoongi đó thật xấu xa, ngang nhiên cướp đi cơ hội anh tự mình tâm sự với tôi."

Cậu bày ra bộ mặt trách cứ Yoongi.

"Chúng tôi cũng không có tổ chức hôn lễ."

Jin đan tay với Namjoon.

"Ba của Yoongi sợ cậu ấy bồng bột muốn kết hôn rồi chẳng bấy lâu sẽ ly dị, vì sợ mất mặt nên cũng không có hôn sự. Rất ít ai biết được quan hệ của chúng tôi là gì. Cả Kim Yura cũng không biết."

Nếu Namjoon biết chuyện này sớm hơn, cậu đã cho Jin một hôn sự đàng hoàng rồi.

"Năm đó Yoongi rất háo thắng, có lẽ vì muốn trừng phạt tôi đụng phải cậu ấy mới dẫn đến hôn nhân. Đều là sai lầm cả."

Có nhiều cái Jin cũng nghĩ không thông, nhưng anh không muốn nghĩ. Do đó là vết nhơ, là thứ cả đời anh cũng không muốn nhớ đến. Anh như trốn chạy như thu mình trong căn nhà này hậu ly hôn. Bức tường ngăn cách bản thân với thế giới bên ngoài đó, cuối cùng đã có người phá vỡ được.

Yoongi năm đó kết hôn với Jin nhưng không yêu thương. Jin cạnh Yoongi cũng trong không yêu thương. Hai trái tim không chút tình cảm, anh cạnh cậu không sinh tình, cậu mất đi anh mới cảm thấy. Đến cùng, ai là người thảm hơn ai?

"Đừng nghĩ về nó nữa, khuya rồi, đi ngủ thôi."

Namjoon hôn trán Jin.

"Ngủ thôi."

Jin tự lau nước mắt lần nữa. Namjoon theo đó hôn nhẹ lên mắt.

"Chúng ta vẫn sẽ hạnh phúc, người phá hoại hạnh phúc của chúng ta, mới là người sai."

Jin còn nghĩ bản thân sẽ khó sống sau khi Namjoon biết sự thật nhưng sau khi nghe câu đó của cậu, anh an lòng hơn rất nhiều.

"Cảm ơn em, Namjoon."

"Cảm ơn gì chứ? Ngốc. Đi ngủ thôi."

Namjoon xốc Jin ôm lên phòng.

"Ngủ ngon."

"Ngủ ngon, bae~"





Jin đang ngồi trong văn phòng và xoay xoay bút thì nghe tiếng gõ cửa.

"Vào đi."

Jin lấy lại tinh thần và ngồi thẳng lưng, cho chân kéo ghế về trước.

"Không biết cổ đông Kim có chuyện gì?"

"Về việc cung ứng mở rộng thị trường nước ngoài, tôi nghĩ mình là người thích hợp để đi bàn bạc nhất."

"Được rồi, cổ đông Kim cứ đi."

Jin không thể sang nước ngoài trong thời gian này và dù muốn thừa nhận hay không thì Kim Yura vẫn chuyên môn hơn anh, nên anh giao chuyện này cho bà không phải hợp tình hợp lý sao?

Có điều Jin không biết trước mắt, bà cố ý sang nước ngoài để sắp tới những thứ có thể xảy ra với anh, bản thân sẽ nằm ngoài vòng tình nghi.

Một kế hoạch đáng sợ đang dần được thực thi, liệu anh có nhận ra được hay không?

Không phải Jin không cảm thấy bất thường trước sự đề xuất đột ngột của Kim Yura, nhưng anh tin bản thân đủ sức để đối phó những thứ bà đang toan tính. Ai cũng đang ở trong tối nên đành hơn nhau ở cái đầu và giải quyết tình huống nhanh nhạy mà thôi. Anh không tự tin toàn phần, nhưng anh sẽ cố gắng hết sức.


Yoongi đã đưa cho Jin thứ có thể giúp Namjoon nhưng cậu không dùng đến, thay vào đó, cậu xem đó là một tư liệu tham khảo rồi bắt đầu theo hướng được đề xuất mà tự mình điều tra con đường có thể hủy diệt Slay. Căn bản dùng mấy tài liệu Yoongi đưa cho có thể hạ gục nhanh chóng nhưng cậu không muốn phải thắng bằng mấy thứ từ người khiến Jin không hạnh phúc ban phát. Bảo cậu sĩ diện cũng được, vốn tự lực cánh sinh sẽ vững chắc hơn.

Nếu Namjoon biết Jin vì mình mà liên hệ lại với Yoongi, cậu sớm đã ngăn chặn rồi, dù cậu có biết được chuyện đằng sau hay không thì sự nhờ vả cũng mang lại rất nhiều cái khó lòng.

Cậu suy nghĩ gì đó rồi liên hệ cho Yoongi. Cậu thấy cả hai cần nói chuyện với nhau một cách rõ ràng, đây là thứ mà một người chồng nên làm để bảo vệ bạn đời của mình.

Sau khi đặt được cái hẹn, Namjoon liền nhanh chóng đến địa điểm đã bàn. Phía Yoongi trên đường đi cũng liên hệ cho Jin. Anh nửa muốn nghe máy nửa muốn không, cuối cùng vẫn chọn gạt nút xanh.

"Tôi cảm thấy giữa chúng ta không còn gì để nói."

"Đó chính là thứ tôi ghét nhất ở anh đó Kim Seokjin."

Yoongi vừa nói vừa cười vì Jin cứ mạnh miệng như thế, nhưng rồi vẫn phải nhờ cậu giúp.

"Vào thẳng vấn đề đi, tôi không có thời gian đâu."

"Chồng của anh đã hẹn gặp tôi đó, chúng tôi đang trên đường gặp nhau, anh có muốn đến chung không?"

"Ở đâu?"


Jin nhanh chân chạy đến điểm hẹn, nhưng khi anh đến nơi thì dường như cả hai đã nói chuyện xong cả rồi.

"Jin, sao anh lại ở đây?"

Namjoon ngạc nhiên hỏi. Jin nhìn Yoongi rồi quay sang đáp:

"Đã nói chuyện xong chưa? Chúng ta về thôi."

"Nói xong rồi."

Namjoon đứng lên sau cái cười đáp.

"Anh sợ tôi làm gì chồng anh đến vậy à?"

Jin chỉ lườm một cái rồi khoác tay Namjoon rời khỏi chỗ này. Yoongi chưa từng được anh đối xử dịu dàng nên cảm thấy vô cùng ganh tỵ, ngoài cười và tự gật gật đầu trước hình ảnh kia thì cũng không thể làm gì thêm.

Yoongi đã nhớ lại ngày tháng mình kết hôn với Jin. Nó không dài mà còn rất ngắn, trong suốt quãng thời gian đó thì ngày nào cũng gây nhau. Nên trách cậu tuổi trẻ xốc nổi không biết trân trọng hay trách anh không yêu thương nên chưa từng dụng tâm?

Một cuộc hôn nhân không hoàn hảo, nó không chỉ lỗi ở một phía. Nhưng Jin không chấp nhận được Yoongi ngay từ đầu, bảo anh cạnh nhau lâu rồi vun vén sinh tình là thứ chẳng dễ dàng hay khả thi. Trong khi nhìn thử anh và Namjoon xem, một lần gặp nhau, vương vấn khôn nguôi. Tình yêu đến cùng là đơn giản như thế thôi.

Trên xe, Jin đã hỏi:

"Sau em lại hẹn gặp Min Yoongi?"

"Tôi chỉ muốn nói một cái gì đó thôi, có lẽ tôi muốn chứng minh, sau tất cả, tôi mới là người anh chọn."

Jin phì cười vì cảm thấy hạnh phúc.

"Mặc kệ cậu ta đi, em không cần để tâm đến."

Anh xoay vô lăng sang ngã rẽ rồi lại bảo:

"Dù muốn dù không, có nhiều thứ trong tương lai có thể khiến chúng tôi va phải nhau, nhưng Namjoon à, tôi đã chọn em vì thương em, tôi không mong chúng ta bị ảnh hưởng bởi một Min Yoongi."

"Tôi hiểu mà Jin."

Namjoon cũng thương Jin nên cậu sẽ không để cái anh sợ nhất xảy ra. Biết rõ trong lòng nhau lấn cấn thứ gì nhưng không thể cái chi cũng nói ra, cảm giác không dễ chịu nhưng chí ít, nó giúp giữ bầu không khí tốt nhất có thể.

"Cả hai đã nói gì? Tôi có thể biết không?"

Namjoon khảy khảy mu bàn tay, sau đó đáp:

"Cũng không có gì, đa số sáo rỗng."

Namjoon nhớ lại khi đó. Câu đầu tiên Yoongi hỏi khi cậu vừa kéo ghế ngồi xuống bàn là:

"Lúc cả hai đăng ký kết hôn, người công chứng không đòi giấy xác nhận ly hôn và đang độc thân của anh ấy sao?"

"Tôi đến đây không để nghe mấy lời này."

Namjoon từ chối gọi nước.

"Thế hẹn tôi để làm gì?"

Yoongi tựa người vào ghế.

"Tôi không biết anh và Jin trong quá khứ đã xảy ra những gì, nhưng hiện tại và tương lai, tôi không tha cho anh, nếu anh làm tổn thương Jin của tôi."

"Cậu đang hăm dọa ai đó? Cậu có biết...."

"Tôi biết, nhưng tôi không sử dụng chúng, tôi sẽ trả được thù bằng chính khả năng của tôi."

Yoongi phì cười.

"Cũng cứng miệng thật nhỉ? Y như Kim Seokjin."

"Không phải như thế mới sống chung một nhà được sao? Đã thành đôi thì giống nhau là chuyện hết sức bình thường."

Jin nghe Namjoon kể mà cũng phì cười theo.

"Anh cười cái gì đó hả? Không thấy chỗ nào đáng cười.

"Em đang ghen đó hả?"

"Anh nói xem."

Jin gật gù.

"Có một sự thật là Min Yoongi luôn thích châm chọc người khác."

"Tôi biết, lần đầu tiên gặp anh ấy, tôi đã nhận thấy."

"Nếu năm đó tôi không một thân đơn độc, có lẽ cũng không xảy ra chuyện kết hôn."

Khi đó Jin như bị Kim Yura thủ tiêu đến nơi, khi đó gia đình nội ngoại của Jin đều không muốn giúp. Anh còn ai để cầu cứu, anh còn ai để mong mỏi cho mình một lối thoát?

"May mắn nhất là anh đã ly hôn và lấy được tôi đó Jin à."

"Đúng vậy, thật sự may mắn."

Jin cười mãn nguyện.

"Sau đó thì nói thêm gì nữa?"

"Anh ta bảo tôi như trẻ con vì đang ra vẻ làm một đấng trượng phu."

"Thế thì em đáp sao?"

Jin tò mò. Namjoon hơi vênh mặt bảo:

"Mình dùng giọng điệu trịch thượng bảo lại chứ sao?"

"Quào, không hổ danh là chồng của Kim Seokjin."

"Anh ta bảo tôi lây thói xấu của anh."

"Không sao, thói xấu của bạn đời mà, lây là bình thường."

Namjoon còn một thứ muốn hỏi Jin nhưng rồi lại thôi, nó không quan trọng.

"Em chưa ăn đúng không? Chúng ta ghé nhà hàng nha?"

"Ừm anh."




Tối đó khi dẹp, Jin thấy một số thuốc mới Namjoon mang về ban chiều mà không khỏi nhăn mặt.

"Ngửi mùi thuốc tôi ngán chết được."

"Tôi đang cố gắng bỏ thuốc."

"Không cần gấp, tôi hiểu mà, chỉ là tôi lo cho em thôi, tác dụng phụ của nó nhiều như thế."

Jin ôm ngang hông của Namjoon.

"Rồi tôi sẽ không cần tới thuốc nữa, đừng quá lo."

Namjoon nhẹ nhàng xoa đầu Jin.

"Hậu bối không được xoa đầu trưởng bối."

"Tôi sợ quá đi, tôi sẽ xoa thêm cái nữa."

"Đồ xấu xa, học ai ra mấy cái thói xấu xa."

"Ban sớm anh nói là lây từ anh rất bình thường."

Namjoon nhún vai.

"Nhưng tôi không có cái thói này."

"Ai biết được gì."

"Cho ngủ sofa bây giờ."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro