¶42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seok Jin trở về phòng của mình rồi thở dài. Cậu không biết đến khi nào thì ba của cậu mới hiểu cậu được đây. Jin tiến đến gần cửa sổ và ngắm bầu trời bên ngoài. Cậu chỉ ước gì ba cuar mình chịu hiểu cho mình, nếu được như thế thì quả thực tuyệt vời làm sao. Cậu không phải đau khổ như bây giờ. Nhưng đáng tiếc thay đó chỉ là điều ước của cậu mà thôi,. Jin trong lúc dang đau đầu thì cậu nghe tiếng gõ cửa. 

- Ai đó ? - cậu hỏi.

- Là anh Seung Hwi đây. Anh vào được chứ ?

- Anh vào đi.

Seung Hwi nghe vậy thì hắn mở cửa bước vào. Hắn thấy Jin vẫn chưa ngủ nên hắn hỏi cũng khuya lắm rồi sao cậu vẫn chưa đi ngủ. Cậu chỉ nói rằng mình không thể nào ngủ được. Hắn đứng từ phía sau cậu tằng hắng một cái rồi hỏi cậu :

- Nam Joon là một người như thế nào vậy ? Em nói cho anh biết được chứ ?

Seok Jin nghe như vậy thì hỏi ngược lại :

- Sao anh lại tò mò về chuyện đó ?

- Anh chỉ tò mò thôi. Nếu như em không kể thì cũng không sao cả. 

- Khi ba tôi đăng tuyển tìm người giúp việc kiêm luôn chăm sóc cho tôi thì mẹ của anh ấy đến. Không lâu sau đó anh ấy đến đây ở cùng mẹ anh ấy ở căn nhà kho kia. Lúc đầu tôi không biết có sự xuất hiện của anh ấy, tôi chỉ nghĩ đơn giản là chỉ có mẹ anh ấy đến thôi. Nhưng vào một ngày tôi bị ba mình đánh đòn, tôi nhớ mãi cái ngày lần đầu gặp nhau. 

Seok Jin từ từ kể về những ngày thơ bé của mình. Khi kể, trong đầu cậu lại xuất hiện những hình ảnh đẹp đẽ của ngày xưa. Những lúc như thế cậu cảm thấy vui ơi là vui. Cả ngày chỉ biết nô đùa cùng nhau, đói thì ăn cơm cùng nhau, mệt thì đi ngủ cùng nhau, có khi cả hai còn tắm cùng với nhau nữa cơ. Hắn cũng nghe cậu ngồi kể và dường như hắn cũng cuốn theo câu chuyện của cậu. Hắn thấy cậu vui đến vậy thì nói:

- Hồi đó vui quá ha.

- Vui lắm kìa, Nam Joon lúc nào cũng nghĩ ra mấy trò thú vị khiến tôi thích thú lắm. Anh ấy lúc nào cũng làm cho tôi cười tươi ơi là tươi. Chính tôi cũng cảm nhận được rằng bản thân lại thay đổi nhiều khi anh ấy đến. Tôi cứ nghĩ rằng anh ấy sẽ ở cạnh tôi lâu thật lâu. Nhưng cho đến một ngày anh ấy cùng mẹ rời đi. 

- Sao họ lại rời đi vậy ?

- Tôi không biết. Họ rời đi không nói một lời tạm biệt. Tôi lúc ấy như muốn điên lên vì họ rời đi một cách bí ẩn đấy. Lúc tôi khóc lóc vì Nam Joon rời đi thì anh xuất hiện. Ba tôi nói tôi cứ xem anh như là Nam Joon đi, rồi tôi cũng sẽ thích nghi với chuyện đó. Đáng tiếc thay anh khác, Nam Joon khác. Tôi không thể xem anh như Nam Joon được. 

Seung Hwi nghe Seok Jin nói như thế thì hắn lặng yên. Hắn liếm môi rồi nói:

- Trước khi đến gặp em, ba của em đã nói với anh tất cả mọi thứ về Nam Joon và bắt anh phải cư xử giống như Nam Joon vậy. Anh đã cố gắng rất nhiều nhưng mà chẳng được gì hết. Em lúc nào cũng từ chối anh cả. 

- Đơn giản vì anh không thể nào là Nam Joon được. Dù cho anh có cố bắt chước anh ấy nhiều đến như thế nào. Tin tôi đi, mỗi người là mỗi cá thể riêng biệt. Dù anh cho anh cố cư xử với tôi như Nam Joon thì anh không thể nào có được trái tim của tôi đâu. Cách tốt nhất để anh không chịu đau nữa đó chính là rời xa tôi. 

Seung Hwi nghe như vậy thì hắn không biết nên nói gì nữa, hắn chỉ đứng khoanh tay rồi thôi. Cậu sau khi kể xong câu chuyện của bản thân mình cho hắn thì cậu nói rằng mình muốn đi ngủ. Seung Hwi thấy cậu nói như vậy thì hắn gật đầu và rời đi, trước khi rời đi hắn cũng không quên chúc cậu ngủ ngon. Cậu nghe như vậy thì cũng chỉ mỉm cười rồi thôi. Sau khi hắn rời đi thì cậu ngồi vào bàn và viết vài dòng trong nhật kí. 

Hôm sau ... 

Seok Jin đi ra ngoài sớm vì cậu nói là muốn ra ngoài chơi cho đầu óc của mình được thư giãn một chút. Thời tiết hôm nay có hơi lạnh một chút nên khi ra ngoài cậu có mặc thêm một chiếc áo khoác màu đen. Cậu đi được một lúc thì đến một ngã tư. Cậu muốn băng qua nhưng mà đèn giao thông vẫn còn màu xanh cho xe lưu thông nên cậu đứng chờ một lúc. Trong lúc đứng chờ thì cậu thấy bên kia đường có cái gì đấy có vẻ vui nên cậu muốn đi qua đó xem thử. Dường như là một khu trung tâm thương mại mới khai trương hoặc là đang giảm giá một mặt hàng nào đấy. Khi đèn tín hiệu dành cho người đi bộ chuyển sang xanh thì cậu đặt chân xuống mặt đường. Khi bước sang đường, cậu nghĩ chắc mình sẽ dạo chơi một vài vòng thật vui vẻ. Ngày hôm nay cậu muốn bản thân vui vẻ hơn bao giờ hết.

***

Seung Hwi hôm qua ngủ hơi muộn do hắn suy nghĩ nhiều việc. Ngày hôm nay hắn tự pha cho một li cafe nóng và đang nhâm nhi nó. Trong lúc ấy hắn suy nghĩ mấy lời nói của Seok Jin đêm qua. 

Tôi không biết. Họ rời đi không nói một lời tạm biệt. Tôi lúc ấy như muốn điên lên vì họ rời đi một cách bí ẩn đấy. Lúc tôi khóc lóc vì Nam Joon rời đi thì anh xuất hiện. Ba tôi nói tôi cứ xem anh như là Nam Joon đi, rồi tôi cũng sẽ thích nghi với chuyện đó. Đáng tiếc thay anh khác, Nam Joon khác. Tôi không thể xem anh như Nam Joon được. 

Đơn giản vì anh không thể nào là Nam Joon được. Dù cho anh có cố bắt chước anh ấy nhiều đến như thế nào. Tin tôi đi, mỗi người là mỗi cá thể riêng biệt. Dù anh cho anh cố cư xử với tôi như Nam Joon thì anh không thể nào có được trái tim của tôi đâu. Cách tốt nhất để anh không chịu đau nữa đó chính là rời xa tôi.

Mấy lời nói đó cứ quanh quẩn trong đầu hắn làm hắn không thể nào chợp mắt được. Chính vì vậy mà hôm nay hắn dậy hơi muộn một chút. Vì mấy lời nói đấy in sâu vào đầu hắn nên hắn ngồi suy nghĩ về nó. Đúng là hắn không hề thua kém Nam Joon về mặt gì cả. Nhưng tiếc rằng hắn lúc nào cũng là người đến sau Nam Joon. Hắn không hiểu tại sao hắn luôn đến sau anh cơ chứ ?  Vì hắn mãi ngồi suy nghĩ nên hắn không hay anh đã ngồi trước mặt hắn từ khi nào. Hắn khi thấy anh ngồi trước mắt mình thì hắn nghĩ do mình nghĩ quá nhiều. 

- Seung Hwi trông có vẻ hơi mệt mỏi nhỉ ? 

Hắn khi thấy anh hỏi mình thì hắn cười rồi gãi đầu đáp :

- Tại tôi suy nghĩ chút chuyện ấy mà. Anh đến tìm Seok Jin sao ?

- Không, do ông Kim bảo tôi đến để trao đổi về công việc. Về chuyện của Jin thì tôi không bận tâm cho lắm. Không phải em ấy sắp cưới Seung Hwi sao ?

- Anh nói gì vậy chứ ? Anh đừng đùa mà Nam Joon. Chuyện cưới hỏi còn xa vời lắm. Mà anh không có ý định giành giật lại em ấy sao ? 

- Sao tôi lại có thể làm chuyện đó được cơ chứ ? 

- Vậy mà tôi cứ tưởng anh sẽ giành giật em ấy cho bằng được cơ chứ. 

Tôi đã từng nghĩ rằng mình không thể sống hạnh phúc cùng ai khác ngoài Nam Joon. Nhưng bây giờ đúng là như vậy thật. 

Hắn bỗng dưng nhớ đến lời nói đó của Seok Jin đêm qua. Hắn thậm chí còn nhớ rất rõ khuôn mặt của cậu khi ấy. Đôi mắt của cậu khi ấy dường như sắp khóc đến nơi. Chết tiệt, tại sao mấy lời nói đêm qua cứ quanh quẩn trong đầu hắn mãi vậy chứ ? Hắn lúc này mới bảo rằng sẽ vào trong chuẩn bị nước cùng một ít bánh nhưng anh lại từ chối. Anh bảo rằng trao đổi công việc sẽ diễn ra nhanh chóng nên không cần phải chuẩn bị gì cả. Hắn nghe như vậy thì đành gật đầu rồi thôi. Hắn nghĩ rằng mình cần có một cuộc nói chuyện riêng với Nam Joon.

***

- Ôi trời ơi, những lúc lạnh mà ăn khoai lang nướng là tuyệt vời.

Seok Jin đang vừa đi vừa thưởng thức món khoai nướng mà mình vừa mới mua được. Đúng là không gì tuyệt hơn là ăn khoai nướng dười thời tiết se lạnh như thế này. Cậu lúc này nhìn quanh ngó dọc thì thấy mình đang ở một con đường khá lạ, cậu chưa bao giờ đặt chân đến nơi này chút nào. Cậu cũng không biết rõ mình đi từ đường nào đến đường nào nữa. Cậu cứ đi lang thang như vậy từ nãy đến giờ. Cậu không biết mình muốn đến đâu. Nhưng mà việc đi lang thang như vậy cậu nghĩ cũng thú vị, có thể nó sẽ khiến cậu vơi đi phần nào tâm trạng buồn phiền của chính mình. 

***

- Vậy xin phép ngài tôi về. 

Sau khi bàn xong mọi chuyện, Nam Joon đứng lên và cúi đầu chào ông. Đôi lúc đang bàn chuyện, anh có nhìn về phía cầu thang mấy lần nhưng anh không thấy có người giúp việc nào bước lên trên đó cả. Anh muốn lên trên gặp cậu một lúc nhưng anh nghĩ mình không thể nào gặp cậu. Anh không còn cách nào khác đành phải ra về. Lúc anh chuẩn bị về thì Seung Hwi gọi anh nên anh đứng lại và chờ đợi hắn muốn nói gì với anh. 

- Chuyện gì vậy ? - Nam Joon hỏi. 

- Tối nay tôi có chuyện cần nói với anh sẽ không làm phiền anh chứ ? 

- Lúc mấy giờ ?

- Năm giờ chiều nay, tôi đã đặt bàn ở một nhà hàng gần đây. Hi vọng anh không thất hứa với tôi. 

Nam Joon không nói gì, anh chỉ gật đầu một cái rồi bỏ đi. Hắn thấy cái gật đầu từ anh thì yên tâm phần nào và bước vào nhà. Hắn hỏi một người giúp việc rằng sáng giờ không thấy cậu ở trong nhà thì người giúp việc đáp rằng cậu đã ra ngoài từ sớm. Hắn nghe vậy thì chau mày :

- Ra ngoài từ sớm sao ? Em ấy có nói là đi đến đâu không ?

- Dạ cậu ấy nói rằng mình sẽ trở về, cậu ấy dặn chúng tôi không được gọi điện làm phiền cậu ấy.

- Được rồi, chắc là em ấy ra ngoài một lúc rồi trở về. Mọi người đừng gọi em ấy nhé. 

Cuộc hội thoại giữa Seung Hwi và người giúp việc vô tình Nam Joon nghe được. 

Ra ngoài từ sớm ? 

Nam Joon đứng suy nghĩ một lúc rồi đi về. Trong khi đó Seung Hwi đầu óc lại nhớ đến một câu cậu ghi trong nhật kí đêm qua. 

Giá như có cánh cổng thời gian, tôi sẽ quay trở về thời điểm mà mình hạnh phúc nhất. 

***

Seok Jin đang ở trong một nhà hàng bán bánh gạo cay và cậu đang thưởng thức chúng. Đã lâu lắm rồi cậu chưa từng ăn đến bánh gạo cay. Chính vì vậy mà hôm nay cậu phải ăn tới khi nào thỏa mãn bản thân mới thôi. Cậu không ngừng thốt lên vì món ăn này. Dù chỉ là một món ăn đường phố đơn giản nhưng mà nó ngon ơi là ngon. Vì hôm nay không muốn ai gọi điện làm phiền nên  Jin đã để điện thoại ở nhà. Cậu dự định ngày hôm nay mình sẽ rong chơi cho thỏa thích rồi sau đó mới trở về nhà. Trong đầu cậu dự định rằng sau khi ăn xong sẽ đi chơi game ở đâu đó gần đây. Cũng lâu lắm rồi cậu không đụng chạm đến game nên hôm nay có thể cậu sẽ ngồi lì ở mấy chỗ chơi  game cũng nên. Dù sao thì chơi game cũng thú vị hơn là suốt ngày ngồi nhà chán ơi là chán. Đã vậy còn cấm cản cậu đủ thứ điều nữa cơ. 

Sau khi thanh toán tiền bánh gạo cay xong thì cậu đi tìm chỗ để mà mình có thể chơi game. Cũng vừa hay có một tiệm game ở gần chỗ bán bánh gạo cay luôn. Seok Jin búng tay và cậu bước vào trong chơi game. Cậu mua được các thẻ chơi game rồi thì cậu dạo dạo vòng quanh xem nên chơi trò gì trước. Bỗng dưng cậu nảy ra một ý định sẽ đi gắp thú nhồi bông trước rồi sẽ đi tìm những trò chơi khác sau. Seok Jin cho một thẻ game vào bên trong máy và bắt đầu gắp thú nhồi bông. Ban đầu thì cậu gắp trượt hơi nhiều nhưng điều đó không làm cậu nản lòng, cậu cố gắng thêm một lúc nữa và kết quả là cậu đã gắp được một chú gấu nhồi bông màu trắng cực kì dễ thương. Seok Jin định quay sang chia sẻ niềm vui của mình nhưng cậu nhớ rằng mình chỉ đi có một mình mà thôi. Cậu lúc này cầm chú gấu đi và tìm những trò chơi khác. 

***

Bây giờ đang là bốn giờ rưỡi chiều và Seung Hwi đang ngồi nhà chờ Seok Jin trở về. Đã bốn giờ rưỡi rồi mà hắn chưa thấy cậu trở về nên hắn có hơi lo lắng một chút. Hắn có gọi điện cho cậu nhưng mà lần nào cậu cũng không bắt máy làm cho hắn lo hơn rất nhiều. Hắn  muốn đợi cậu về rồi mới an tâm đi gặp Nam Joon, nhưng hắn không biết cậu khi nào mới trở về nhà nữa. Hắn định ngồi đợi một lúc rồi sau đó mới quyết định đến gặp Nam Joon. Trong lúc ngồi đợi cậu thì hắn cố gắng gọi cho cậu thêm mấy lần nữa.

- Seok Jin, em làm ơn bắt máy đi mà. 

Hắn cố gắng gọi cho cậu nhưng cậu lại một lần nữa lại không bắt máy. Hắn nửa muốn chờ cậu về, nửa lại muốn gặp Nam Joon nói chuyện. Hắn lúc này không còn lựa chọn nào đành phải đi đến chỗ mà bản thân đã hẹn gặp anh. 

***

Nam Joon đến nhà hàng trước và anh đang ngồi ở một bàn mà hắn đã đặt. Anh ngồi đợi hắn vừa suy ngẫm xem không biết là cậu đã về nhà chưa. Thực ra sau cuộc trao đổi công việc xong, Nam Joon không hề trở về nhà ngay mà anh ngồi ở quán cafe gần đấy để chờ đợi cậu. Khi thấy cậu về nhà rồi thì anh mới an tâm trở về nhà được. Nhưng ngồi từ sáng đến chiều mà anh vẫn chưa thấy hình bóng cậu trở về nên anh có hơi lo lắng một chút. Anh định đi tìm cậu thì lại đến giờ hẹn gặp với Seung Hwi. Anh lúc đầu có nán lại ở quán cafe một chút để đợi cậu về, nhưng khi nhìn đồng hồ thì anh thấy đã đến năm giờ. Anh không còn cách nào khác đành phải đến nơi mà Seung Hwi hẹn gặp anh. 

Nam Joon ngồi một lúc thì anh vẫn chưa thấy hắn đến nên anh lấy điện thoại ra và gọi cho cậu. Anh muốn hỏi cậu bây giờ đang làm gì và ở đâu. Anh thấy bên kia chưa bắt máy nên anh có hơi lo lắng một chút. Nam Joon thấy không liên lạc được nên anh càng lo hơn, anh muốn bỏ đi tìm cậu ngay nhưng Seung Hwi lại đến nên anh không thể rời đi được. Nam Joon nghĩ rằng cuộc nói chuyện sẽ diễn ra nhanh chóng nên anh nghĩ nói chuyện xong sẽ đi tìm cậu. Anh ngồi chỉnh lại cổ áo rồi mỉm cười với hắn. Hắn vội nói xin lỗi anh vì mình đến trễ. Hắn bảo rằng do có một số việc đột xuất nên đến hơi muộn một chút. Nam Joon bảo rằng anh cũng có tí việc nên cũng đến trễ. 

- Vậy chuyện mà chúng ta sắp nói là liên quan đến chuyện gì vậy nhỉ ? - Nam Joon hỏi.

- Về chuyện của Seok Jin. 

Nam Joon nghe như vậy thì cười rồi đáp :

- Chuyện của em ấy không còn gì để nói nữa đâu mà. Sắp tới hai người cưới nhau rồi không phải sao ?

- Không đâu. Đám cưới đó có thể sẽ không diễn ra đâu. Vì tôi đã nói với ông Kim rằng khi nào Seok Jin hoàn toàn đồng ý thì mới được tổ chức. 

- Vậy à ? Thế mà tôi cứ tưởng mọi việc đều không để tâm đến Seok Jin. 

- Tối qua em ấy có nói chuyện một chút với tôi. Em ấy kể về thời thơ ấu của mình cùng anh. Em ấy có nói rằng ngày anh rời đi thì em ấy đã khóc rất nhiều. 

Nam Joon nghe hắn nói đến câu chuyện ấy thì anh nhìn thẳng vào cặp mắt của hắn. Nam Joon không ngờ có ngày mình sẽ phải kể lại câu  chuyện hồi quá khứ của chính mình. Thực lòng mà nói thì những chuyện thời thơ ấu anh không bao giờ kể với ai cả. Nhưng vì Seung Hwi nói như thể hắn muốn hiểu rõ ngọn ngành mọi chuyện. Anh không còn cách nào khác đành phải kể lại chuyện xưa chuyện cũ cho hắn nghe :

- Cái ngày tôi cùng mẹ rời đi vì tôi biết một sự thật động trời. Ba của em ấy cưỡng hiếp mẹ tôi. Mẹ tôi khi ấy phận người làm, ông chủ nói gì mẹ tôi chỉ biết răm rắp nghe theo không thể làm trái được. Vì khi ấy ông ấy trả lương cho mẹ tôi khá cao, mẹ con tôi có thể sống dư dả một chút. Nhưng khi biết việc mẹ tôi phải làm như vậy thì tôi chỉ muốn mẹ tôi rời đi khỏi căn nhà đó càng sớm càng tốt. Khi ấy mẹ tôi tìm việc làm ở một chỗ mới. Tôi và mẹ tôi tiếp tục một cuộc sống mới. 

- Nghe nói hai người từ nhỏ thân với nhau lắm.

- Đúng vậy, vì trong nhà khi ấy chỉ có tôi và em ấy là trẻ con. Vả lại em ấy rất nghe lời tôi và mẹ tôi. Tôi cứ nghĩ mình không bao giờ gặp lại được em ấy. Nhưng không ngờ nhiều năm sau, đối tác làm việc với tôi lại là ba của em ấy. Khi gặp lại em ấy sau nhiều năm, tôi đã rất vui. Nhưng không hiểu sao tôi lại nảy sinh ra một ý nghĩ đồi bại. Đó chính là cưỡng hiếp em ấy. Tôi muốn ông ta tận mắt thấy con trai mình bị người khác cưỡng hiếp. Khi chứng kiến được vẻ mặt khi ấy của ông ta, phải nói rằng tôi cảm giác như mình đã trả thù cho mẹ mình thành công. 

- Vậy mẹ của anh hiện giờ ra sao rồi ? Bà ấy có biết chuyện anh trả thù giúp bà ấy không ?

- Mẹ tôi mất rồi. Tôi nghĩ chắc ở trên cao, bà ấy chứng kiến được việc làm của tôi. Nhưng sau đó tôi nghĩ lại chắc mẹ tôi không thể nào vui nổi với việc làm ngu ngốc ấy của mình. Trong suốt những ngày ở nhà cùng tôi, em ấy cực kì sợ sệt tôi. Em ấy luôn trốn tránh tôi. Nhưng không biết tại sao dần dần tôi lại yêu em ấy. Tôi ban đầu nghĩ chắc đấy là do tôi có thể thỏa mãn được dục vọng của mình. Nhưng sau này tôi nhận ra rằng mình thật lòng yêu em ấy, nên trong một đêm ân ái cùng nhau, tôi đã nói lời yêu em ấy. 

Seung Hwi nghe như vậy thì hắn nhìn anh một lúc rồi mới nói ra những lời từ tận sâu đáy lòng của mình :

- Từ nhỏ đến giờ, tôi chưa bao giờ thua ai cả. Nhưng Nam Joon là người duy nhất mà tôi không tài nào chiến thắng được. Cái ngày tôi đến nhà em ấy, tôi đã cố gắng chơi đùa cùng em ấy như cách anh làm, nhưng em ấy lúc nào cũng từ chối tôi. Cảm giác đó khó chịu làm sao. Đến khi lớn lên, tình cảm của tôi dành cho em ấy nhiều biết bao nhiêu, em ấy đều từ chối hết mọi thứ. Em ấy lúc nào cũng thờ ơ với tôi. Nhưng mỗi khi nhắc đến Nam Joon, em ấy đều mỉm cười và kể nhiều điều về anh. Dù cho tôi có đối cử tốt với em ấy bao nhiêu thì cũng không thể nào bằng Nam Joon được. 

Hắn nói được một lúc rồi yên lặng một hồi lâu. Nam Joon khi ấy cũng yên lặng không biết nên nói gì. Mãi một lúc sau thì Seung Hwi tiếp tục câu chuyện của mình :

- Cái ngày đám cưới diễn ra, khi em ấy bỏ trốn thì anh là người đầu tiên tìm được em ấy. Anh có biết lúc đó tôi khó chịu đến mức nào không ? Tôi tự hỏi nếu như ngày đó đám cưới của tôi và em ấy diễn ra trọn vẹn thì sau này em ấy liệu có sống hạnh phúc cùng tôi không nhỉ ? 

- Không. - Nam Joon đáp lại lời hắn một cách thẳng thừng.

Hắn khi nghe câu trả lời thẳng thừng đến vậy thì nhìn thẳng vào mắt anh. Hắn nghe câu trả lời của anh rồi thì cười :

- Hai người giống nhau thật đấy. Em ấy nhiều lần trả lời tôi thằng thừng một cách đau lòng, y như anh bây giờ vậy. À đúng rồi, tôi có đem theo quyển nhật kí của em ấy cho anh. Anh có muốn xem qua không ?

- Đọc trộm nhật kí của người khác là trẻ hư đấy. 

- Trong đây đều là những tâm sự mà em ấy chẳng chịu nói cùng tôi. Tôi nhiều lần bắt chuyện cùng em ấy nhưng em ấy đều bảo mình thực sự ổn, nhưng khi đọc xong quyển nhật kí này tôi thấy rằng em ấy không hề ổn như lời mà em ấy đã nói. 

Hắn để cuốn nhật kí trên bàn cho anh. Anh lúc này đặt tay lên quyển nhật kí và mở một trang bất kì. Và trang mà anh mở chính là trang nhật kí của ngày hôm qua. 

Ngày hôm nay, tôi đã kể về chuyện thời thơ ấu của mình và anh ấy cho Seung Hwi nghe. Khi kể lại những câu chuyện ấy, tôi cứ ngỡ như mới ngày hôm qua vậy. Những câu chuyện thời thơ ấu thật thú vị. 

Giá như có cánh cổng thời gian, tôi sẽ quay trở về thời điểm mà mình hạnh phúc nhất. 

Nam Joon đọc được những dòng ấy thì anh nhớ lại ngày xưa cả hai đã vui vẻ cùng với nhau như thế nào. Còn Seung Hwi thấy anh đang nhìn ở nơi nào đấy xa xăm thì hắn tằng hắng một cái rồi nói :

- Anh đã ngồi ở quán cafe gần nhà Seok Jin sau khi trao đổi công việc xong. Anh cũng lo lắng cho Seok Jin lắm đúng chứ ? 

- Tôi cứ ngỡ Seung Hwi sẽ không chú ý đến tôi. 

- Tôi thấy anh ngồi ở đó mãi. Có phải anh biết chuyện em ấy rời khỏi nhà từ sớm nên mới chờ đợi khi nào em ấy trở về nhà thì anh mới an tâm về nhà đúng chứ ? 

- Đúng vậy. Tôi rất lo cho em ấy. Có những ngày tôi ngồi lì ở đấy chỉ để ngắm nhìn em ấy ra làm sao. Nhưng hầu như em ấy suốt ngày đều nhốt mình ở trong phòng kín đúng chứ ? 

Seung Hwi gật đầu. Hắn nhiều lần ngỏ ý mời Jin đi chơi nhưng cậu toàn bảo rằng muốn ở một mình. Hắn cũng không còn cách nào khác đành phải làm theo lời của cậu. Hắn đang ngồi nói chuyện với Nam Joon thì nhìn đồng hồ thấy bây giờ đang là sáu giờ bốn mươi rồi. Hắn định gọi hỏi những người giúp việc rằng Seok Jin đã về nhà chưa. Nhưng anh chưa kịp gọi nữa thì đã thấy số của ở nhà Jin đang gọi đến cho hắn. Hắn khi ấy bắt máy và hỏi :

- Seok Jin đã về nhà chưa vậy ?

- Dạ cậu ấy vẫn chưa về nữa ạ. Chúng tôi đã cố gắng gọi cho cậu ấy nhưng không liên lạc được. Chúng tôi e rằng ...

- Được rồi, tôi sẽ đích thân đi tìm em ấy. 

Seung Hwi nói xong rồi cúp máy. Còn Nam Joon khi nghe được chuyện Seok Jin vẫn chưa về nhà cũng như gọi điện thoại cho cậu không được làm anh càng lo thêm. Anh nghe như thế lập tức lấy chiếc áo khoác mà mình để sau ghế rồi vội vã chạy ra khỏi nhà hàng này. Seung Hwi cầm theo cuốn nhật kí của cậu rồi cũng chạy đi tìm cậu. 

***

Nam Joon chạy thật nhanh đi tìm cậu. Dường như anh đã quên mất cái lạnh của thời tiết hôm nay. Anh vừa chạy đi tìm cậu vừa gọi điện thoại cho cậu. Trong lòng anh không ngừng cầu mong cậu hãy bắt máy. Anh hi vọng sẽ không có chuyện gì xấu xảy ra đối với Seok Jin. 

Jin, xin em hãy bắt máy đi mà. 

***

Sau khi vui chơi thỏa thích suốt một ngày, Seok Jin đang ngồi chờ xe bus để trở về nhà. Cậu nghĩ rằng có thể sau này mình sẽ khó có thể ra ngoài chơi thật vui như thế này. Có thể Seung Hwi sẽ chú ý đến cậu nhiều hơn, không cho cậu tự ý ra ngoài chẳng hạn. Cậu cảm thấy thật chán làm sao khi mà mình không thể tự do đi lại. Ngày hôm nay đối với cậu đúng là vui thì cũng có vui thật, nhưng cậu vẫn cảm thấy có gì đấy khó chịu trong lòng mình. Chẳng hạn như ở tiệm game, có những trò chơi đối kháng cần hai người chơi thì cậu không thể chơi được. Hay những lúc cậu phá đảo một tựa game nào đấy, cậu muốn chia sẻ niềm vui của mình cùng ai đó nhưng cậu không thể làm chuyện đó được. 

Cậu bỗng nhớ đến chuyện mà mình đã kể với Seung Hwi đêm hôm qua. Những lúc vui vẻ đều có Nam Joon cạnh bên cậu. Nghĩ đến anh mà lòng cậu lại đau nhói làm sao. Cậu bây giờ muốn gặp anh nhưng cậu lại nghĩ rằng mình không có cơ hội nào cả. Cậu càng nỗ lực tiến đến gần anh, thì ba cậu và Seung Hwi lại cố chia cắt cả hai. Cậu đã kiên nhẫn chờ đợi anh quay trở về bên mình, nhưng cậu cảm giác rằng khoảng cách của cả hai ngày một cách xa hơn. Seok Jin thở dài và cậu lấy tay xoa đầu chú gấu bông của mình. Khi cậu vừa ngước mặt lên thì cũng là lúc xe bus đến. Cậu đứng dậy và bước lên xe bus rồi tìm cho mình một chỗ ngồi. Khi bước lên xe bus, Jin nghĩ có khi mình không còn chỗ ngồi nữa không chừng. Nhưng không ngờ khi lên xe bus thì không có một vị khách nào cả. Cậu lựa cho mình chỗ ngồi ở hàng ghế gần hàng ghế sau cùng. Seok Jin ngồi xuống và ngắm phong cảnh bên ngoài. Trong lúc chờ xe chạy thì cậu hà hơi nóng từ miệng mình lên kính xe bus và cậu đang vẽ nguệch ngoạc gì đấy để giết thời gian.

***

Nam Joon cảm giác như mình không thể chạy thêm được nữa. Anh cố gắng tìm kiếm cậu và gọi điện cho cậu nhưng không thể nào thấy cậu như liên lạc được với cậu. Anh ổn định lại hơi thở của mình rồi sau đó đảo mắt xung quanh đây xem có cậu ở đây hay không. Anh đã đến những nơi quen thuộc mà cậu hay đến nhưng vẫn không thấy cậu đâu cả. Nam Joon nhìn một lúc thì anh thấy ở điểm chờ xe bus có một người đang ngồi chờ đợi xe bus đến. Vì không biết là ai nên từng bước bước đến gần người ngồi ở đó. Khi đến gần một chút thì anh thấy Seok Jin đang ở trước mắt của mình. Anh thấy cậu đang ngồi suy nghĩ về điều gì đấy và trên tay cậu đang ôm một chú gấu bông. Anh muốn đến gần cậu, nắm tay cậu nhưng anh không biết tại sao mình lại không thể làm điều đó. Anh cứ đứng giữ khoảng cách với cậu và nhìn cậu từ xa. 

Jin. 

Anh định gọi lớn tên cậu nhưng chưa gọi thì cậu đã bước lên xe bus. Vì sợ xe bus sắp khởi hành nên Nam Joon chạy vội vã lên chiếc xe bus ấy. Nếu không nhanh chân lên thì anh không thể nào đuổi kịp cậu mất. Lúc Nam Joon vừa đặt chân lên xe bus thì cũng là lúc Seung Hwi đến. Hắn thấy anh đã lên chiếc xe bus có cậu ở đấy thì hắn nói :

- Có lẽ mình không còn cách nào khác nữa rồi. Seok Jin, tạm biệt.

***

Nam Joon khi bước lên xe bus thì anh việc đầu tiên anh làm chính là ổn định lại nhịp thở của bản thân. Khi vừa bước lên xe, anh đã thấy cậu ngồi ở đằng kia. Anh từng bước bước đến chỗ của cậu. Anh cứ ngỡ cậu sẽ phát hiện ra anh nhưng không, cậu không chú ý gì đến anh cả. Cậu cứ ngắm khung cảnh ngoài kia hoặc là hà hơi nóng lên cửa kính xe bus rồi vẽ hay viết gì đấy. Anh đứng nhìn cậu một lúc thì anh thấy cậu đang hà hơi nóng lên kính xe bus và anh thấy cậu đang viết chữ gì đấy. Nam Joon cố đọc xem cậu đang viết chữ gì lên kính xe bus. Anh quan sát được những đường nét mà cậu đang viết. Cuối cùng anh cũng biết được chữ mà cậu đã viết. 

Nam Joon

- Nam Joon. - cậu gọi tên anh trong vô thức.

Cậu viết tên anh xong thì cậu lập tức dùng tay xóa nó đi ngay lập tức. Cậu ghét anh, cậu ghét anh vô cùng. Chỉ mới gọi tên anh thôi mà nước mắt của cậu đã tuôn ra. Seok Jin lấy tay lau đi những giọt nước mắt của mình. Nhưng càng lau thì nước mắt của cậu càng tuôn ra nhiều hơn. 

- Nam Joon, anh là đồ đáng ghét. Em ghét anh. Tại sao càng lớn lên, khoảng cách giữa mình và anh ấy lại càng cách xa nhau đến như vậy chứ ? 

Seok Jin cúi mặt xuống và hai tay cậu không ngừng lau đi những giọt nước mặt của bản thân. Nam Joon đứng nhìn cậu thì thấy cậu đang khóc. Anh không thể nào đứng nhìn thêm một lúc nào nữa, anh lập tức tiến đến chỗ cậu và ôm cậu vào lòng mình. Seok Jin khi thấy có người ôm mình thì cậu không biết là ai. Khi cậu định ngước mặt lên thì có một giọng nói quen thuộc trả lời cậu :

- Là anh đây. 

Seok Jin nghe được giọng của anh thì cậu ôm chặt anh và nước mắt cậu một lúc một tuôn ra nhiều hơn. 

***

Seung Hwi đi bộ trở về nhà, khi vừa mới ló mặt về nhà thì hắn thấy ba của cậu sốt ruột hỏi hắn có thấy cậu ở đâu không. Hắn lắc đầu một cái. Khi nhận được cái lắc đầu của hắn thì ông ta lộ rõ vẻ thất vọng về hắn. Hắn đứng yên một lúc lâu rồi nói :

- Ông không cần phải cho người đi tìm em ấy đâu. Nam Joon đã tim được em ấy ở đâu rồi. Có thể một lúc nữa cả hai người họ sẽ trở về nhà đấy.

- Tại sao lúc nào cậu cũng đến sau Nam Joon vậy hả ? Cái thằng đáng ghét đó. 

- Ông nghĩ tôi thích thua cuộc chắc ? Đến tôi cũng không hiểu được tại sao bản thân chỉ thua mỗi Kim Nam Joon. Có lẽ ông nên chấp nhận việc họ đến với nhau hơn là chia cắt hai người họ. Không phải ngày xưa ông đã từng nói với tôi câu này sao ? Ngày đầu tiên tôi chuyển đến đây và em ấy đã khóc rất nhiều đấy. Ông không nhớ mình đã từng nói câu gì sao ?

- Câu gì ? - ông hỏi ngược lại hắn.

- Chẳng ai có thể làm nó nín khóc ngoài Kim Nam Joon cả. Ngay cả việc dỗ em ấy tôi không làm được, thì những việc khác làm sao tôi có thể làm được cho em ấy chứ ?

Seung Hwi nói xong rồi thì mỉm cười với ông ta. Ngay lúc ấy, một người giúp việc trong nhà vội vã chạy vào nhà và thông báo rằng Seok Jin đã về nhà.Hắn và ông ta nghe như thế thì chạy ra ngoài xem. Từ xa xa, Nam Joon đang cõng Seok Jin trở về và đang từng bước bước đến căn nhà này. Khi đến nhà của cậu thì anh nói với Seung Hwi : 

- Đưa em ấy lên phòng nghỉ đi ! Còn tôi thì tôi sẽ trở về nhà ngay lập tức.

Hắn lập tức đáp :

- Không, tốt hơn hết anh nên ở lại. Vì chỉ có một mình mới có thể khiến Seok Jin hạnh phúc. Hãy giúp em ấy sống hạnh phúc như những ngày thơ bé, Nam Joon.

Chính thức hết ngược rồi nheee :>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro