¶33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seok Jin đang đi một vài vòng để tâm trạng của bản thân tốt hơn. Cậu dường như muốn quên đi mấy chuyện lúc nãy ở công viên. Mấy chuyện bói toán hay tâm linh Seok Jin dường như  cũng không tin tưởng lắm. Cậu chỉ nghĩ là trùng hợp thôi. Cậu vừa đi vừa ngắm khung cảnh xung quanh. Khung cảnh xung quanh trong mùa xuân cũng thật đẹp làm sao , làm cho tâm trạng con người ta cũng cảm thấy vui vẻ , phấn chấn hơn. Cậu đi được một lúc thì thấy đoạn đường dần dần quen thuộc thì phải. Cậu đi một lúc thì phát hiện ra rằng mình đang đứng trước cửa nhà của mình đây mà. Cậu nhìn vào nhà  thì nhớ lại khoảng thời gian cả hai lúc còn nhỏ. Cậu vẫn nhớ cái ngày đầu tiên hai người gặp nhau trông gượng gạo vô cùng. Những ngày đầu tiên anh và cậu không hề nói gì với nhau , anh chỉ đơn giản là gọi cậu xuống dưới nhà ăn cơm mà thôi. Ngày đầu tiên mà cả hai nói chuyện là khi cậu rủ anh cùng nhau chơi trò đóng giả gia đình với nhau. Cậu đóng vai một người em trai , còn anh là một người anh trai. Khi chơi trò đó , anh trai sẽ đảm nhận việc nấu ăn cho em trai , bảo vệ em trai , ngủ cùng với em trai và nhiều điều khác nữa. Lần đầu chơi cả hai không nói gì với nhau nhiều cả , toàn là cậu chủ động làm tất cả mọi thứ. Qua hôm sau thì Nam Joon nói là sẽ xung phong làm mọi thứ. Mặc dù chỉ là nấu ăn giả thôi nhưng cậu thấy anh có vẻ hậu đậu nên là cậu nói sẽ thay anh nấu cơm mỗi ngày. Từ đó cả hai vui vẻ nói chuyện với nhau. Cậu vẫn còn nhớ mình tính khoe những đường lằn đỏ trên mông do ba mình đánh thì anh đã ngăn cản lại. Seok Jin vẫn nhớ  những khoảnh khắc đó , lúc đó thật vui làm sao. Nhưng cho đến một ngày anh rời đi , cậu khóc mãi không thôi. Cậu khóc đến nỗi cặp mắt sưng vù cả lên. Cậu vẫn nhớ lúc cậu còn bé , Seung Hwi cũng rủ cậu chơi rất nhiều trò với nhau. Thậm chí hắn cũng rủ cậu chơi trò gia đình như anh và cậu từng chơi trước đây. Lúc chơi lần đầu tiên , Seok Jin cảm thấy Seung Hwi rất khác hẳn so với Nam Joon. Seung Hwi trông ra dáng một người anh hơn so với Nam Joon, nhưng cậu vẫn cảm thấy Seung Hwi không thể nào thay chỗ Nam Joon được. Seung Hwi lúc nào cũng cố tìm mọi cách để cậu vui vẻ , nhưng trong lòng cậu khi ấy chỉ có mỗi Nam Joon mới làm cậu vui được.

Cậu đang nghĩ lại mấy chuyện thì một giọng nói cất lên :

- Seok Jin, em về rồi sao ?

Jin nghe một ai đó gọi mình thì cậu xoay ra đằng sau nhìn. Người đó là Seung Hwi. Hắn thấy cậu thì mỉm cười , tiến đến gần cậu và ôm lấy cậu. Hắn rất vui khi cậu trở về nhà. Hắn lấy một tay xoa xoa đầu cậu và nói :

- Thật mừng vì em trở về nhà. Chắc là Nam Joon đã làm em đau nhiều lắm đúng không ? Nam Joon đúng là một tên tồi tệ mà. Nhưng không sao , anh sẽ đền bù mọi thứ cho em. Em muốn gì anh cũng chiều em tất cả mọi thứ.

- Tôi chỉ là vô tình đến đây thôi.

Seok Jin đáp lại hắn một cách đầy nhẫn tâm. Hắn nghe câu trả lời từ cậu thì hắn cảm giác như cậu vừa lấy một con dao bén ngót đâm vào tim hắn. Hắn không biết mình thua Nam Joon ở chỗ nào nữa. Trước giờ hắn chưa từng thua ai cả , nhưng bây giờ mỗi lần gặp lại Seok Jin thì Seok Jin luôn miệng nhắc đến Nam Joon mà chả thèm quan tâm gì đến hắn. Hắn thật sự rất ghét Nam Joon. Hắn lúc nào cũng cố gắng làm mọi thứ cho cậu nhưng cậu chối bỏ , càng ngày càng giữ khoảng cách với hắn. Trong khi đó thì Nam Joon làm cậu đau khổ nhưng cậu vẫn không ngừng nghĩ đến anh. Bấy lâu nay hắn không hỏi cậu vì sao cậu lại yêu Nam Joon đến như thế ? Hắn cũng đối xử với cậu tốt cơ mà ? Thậm chí hắn đối xử với cậu còn tốt hơn cả Nam Joon đối xử với cậu nữa cơ. Đứng được một lúc lâu thì hắn hỏi :

- Tại sao em lúc nào cũng giữ khoảng cách với anh vậy ? Cho anh biết được không ? Từ bé đến lớn , em chả thay đổi gì cả.

Seok Jin không đáp lại gì , cậu đẩy hắn ra rồi nhìn sang chỗ khác. Hắn thì không ngừng lặp lại câu hỏi. Cho đến một lúc sau thì Seok Jin trả lời :

- Tôi không biết nữa.

- Tại sao em lại không biết chứ ? Rốt cuộc anh thua Nam Joon ở điểm nào , em chỉ cho anh biết được không ?

- Tôi chỉ ra điểm nào anh thua ở Nam Joon sao ? Để làm gì ?

- Nếu em chỉ ra thì anh sẽ khắc phục hoặc thậm chí làm tốt hơn cái tên đó.

Seok Jin nghe hắn nói vậy thì cậu mỉm cười rồi lắc đầu bảo :

- Không được đâu. Dù cho tôi có chỉ ra đi chăng nữa thì anh cũng không thể nào là Nam Joon được. Anh khác , Nam Joon khác. Mỗi người là một cá thể khác nhau , làm sao có chuyện giống nhau được.

- Thời gian gần đây Nam Joon không bên cạnh em. Hắn bận rộn đến nỗi không thể giành một ngày cho em. Em không thấy bất công sao ? Người yêu của mình chẳng thể nào giành một ngày cho mình , suốt ngày chỉ biết công việc.

Seok Jin nghe đến như vậy thì cậu im lặng hẳn. Seung Hwi thấy cậu im lặng thì hắn cũng không biết nên nói gì nữa. Mãi cho đến một lúc sau thì hắn nói một câu làm cho cậu phải xoay qua nhìn thẳng vào mắt hắn :

- Em mau rời xa Nam Joon trước khi hắn làm em đau khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro